Quán Trọ Cuối Đèo
9 phút đọc

Chương 10

Chương 10 — Quán Trọ Cuối Đèo

Cập nhật 17/08/2026 9 phút đọc

Ba ngày sau cuộc cãi vã, Khải Đăng nhận được điện thoại triệu tập khẩn từ trụ sở công ty, yêu cầu anh về thành phố gấp để tham gia cuộc họp báo cáo tiến độ dự án trước ban lãnh đạo. Anh thu dọn đồ đạc trong im lặng, không dám gõ cửa phòng Thảo để chào tạm biệt vì sợ sẽ khiến mọi chuyện thêm căng thẳng.

Nhưng khi bước ra sân, chuẩn bị lên xe, anh bắt gặp Nhật Minh đang đợi sẵn, tay ôm khư khư cuốn sổ tay vẽ bản đồ.

"Chú đi thật hả? Không quay lại nữa hả chú?" Cậu bé hỏi, giọng run run, mắt đỏ hoe.

Khải Đăng ngồi thụp xuống, nhìn thẳng vào mắt đứa trẻ, cố gắng truyền tải sự chân thành nhiều nhất có thể qua ánh mắt mình. "Chú phải về công ty giải quyết vài việc. Nhưng chú hứa, chú sẽ cố gắng hết sức để quay lại, và cố gắng hết sức để giúp con đèo mình, giúp quán trọ mình không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi con đường mới. Con tin chú không?"

Nhật Minh gật đầu, dù đôi mắt vẫn còn ngân ngấn nước, đưa cuốn sổ tay ra. "Chú ký tên vào đây đi, như một lời hứa á."

Khải Đăng bật cười nhẹ trước sự ngây thơ đáng yêu của cậu bé, cẩn thận ký tên mình vào trang cuối cuốn sổ, kèm theo một dòng chữ nhỏ: "Chú Đăng hứa sẽ quay lại đèo Vực Sương, dù thế nào đi nữa."

Từ trong nhà, Thảo đứng nhìn cảnh tượng đó qua khung cửa sổ, lòng ngổn ngang trăm mối. Ba ngày qua, cô đã có thời gian bình tĩnh lại, nhận ra mình đã quá gay gắt, đã trút hết những nỗi sợ hãi, bất lực của bản thân lên một người không hoàn toàn đáng trách. Nhưng cái tôi và nỗi tự ái vẫn ngăn cô bước ra ngoài để nói lời xin lỗi, để rồi giờ đây, khi nhìn anh chuẩn bị rời đi mà không một lời từ biệt trọn vẹn, cô mới cảm nhận rõ nỗi tiếc nuối đang dâng lên trong lòng.

Khải Đăng, trước khi lên xe, ngoái nhìn về phía quán trọ một lần cuối, ánh mắt lướt qua khung cửa sổ nơi Thảo đang đứng, khẽ gật đầu chào, một cử chỉ vừa lịch sự vừa đầy tiếc nuối, rồi quay đi, nổ máy xe rời khỏi con đèo.

Chiếc xe khuất dần sau khúc cua, để lại phía sau một khoảng trống lớn hơn nhiều so với lần chia tay trước đó. Nhật Minh đứng nhìn theo rất lâu, ôm chặt cuốn sổ tay có chữ ký của Khải Đăng vào ngực, như ôm giữ một lời hứa mong manh giữa cơn bão đang dần hình thành.

Những ngày sau đó, không khí trong nhà trở nên nặng nề hơn hẳn. Gia Bình, dù đã bớt gay gắt với Thảo hơn trước, giờ lại thường xuyên nhắc đến chuyện tiền đền bù, chuyện tìm đường xuống thành phố lập nghiệp, như thể đã sẵn sàng chấp nhận việc quán trọ, xóm đèo này sớm muộn cũng không còn chỗ đứng.

"Chị nghĩ coi, nếu thật sự phải giải tỏa, tiền đền bù chắc cũng kha khá đó. Mình có thể dùng số tiền đó mở một quán ăn nhỏ dưới thị trấn, hoặc xa hơn là xuống thành phố, cuộc sống chắc cũng đỡ vất vả hơn ở đây nhiều." Gia Bình nói trong một bữa cơm tối, giọng như đang nói về một kế hoạch đã suy tính kỹ càng từ lâu.

"Sao em có thể nói chuyện đó dễ dàng vậy được?" Thảo hỏi, giọng có chút gay gắt không kìm được. "Đây là nhà của cha, là nơi chị em mình lớn lên, không phải thứ có thể đổi lấy bằng vài đồng tiền đền bù."

"Chị nói vậy vì chị có nhiều kỷ niệm với cha ở đây. Còn em—" Gia Bình ngừng lại, giọng chợt nghẹn lại, "—em có gì để lưu luyến đâu ngoài mấy năm tháng khó khăn, bị người ta nhìn bằng ánh mắt dò xét vì là con riêng của mẹ kế. Với em, rời khỏi đây có khi lại là một khởi đầu mới."

Câu nói của Gia Bình như một nhát dao khác cứa vào lòng Thảo, không phải vì tức giận, mà vì cô nhận ra khoảng cách trong suy nghĩ giữa hai chị em vẫn còn quá lớn, dù những ngày qua họ đã cố gắng xích lại gần nhau hơn. Thùy Dương ngồi giữa hai người, mặt cúi gằm, không dám lên tiếng, sợ phải chọn phe giữa chị gái và anh trai.

Bữa cơm kết thúc trong im lặng nặng nề, mỗi người mang theo tâm trạng riêng rời khỏi bàn ăn. Thảo ngồi lại một mình rất lâu bên bàn, nhìn những chiếc bát đũa chưa kịp dọn, cảm giác như đang nhìn thấy trước hình ảnh một tương lai mà gia đình mình có thể tan rã, không phải vì con đường hầm mới, mà vì chính những rạn nứt nội tại chưa bao giờ được hàn gắn trọn vẹn.

Tối hôm đó, Thùy Dương lặng lẽ mang chén trà lên phòng tìm Thảo, ngồi xuống mép giường, không nói gì trong một lúc lâu.

"Chị đừng giận anh Bình." Cuối cùng con bé cũng lên tiếng, giọng nhỏ nhẹ. "Ảnh nói vậy chứ không có ý gì đâu. Em nghĩ ảnh chỉ đang sợ thôi, sợ giống như hồi xưa, khi mẹ dắt tụi em đến đây, ảnh cũng từng nghĩ đây sẽ không phải là nhà thật sự của mình, chỉ là chỗ ở tạm trước khi lại phải chuyển đi nơi khác. Giờ có tin đồn về con đường mới, chắc ảnh lại thấy nỗi sợ đó quay về."

Thảo nhìn em gái, ngạc nhiên trước sự thấu hiểu sâu sắc của một cô bé mười sáu tuổi. "Sao em hiểu chuyện của anh Bình rõ vậy?"

"Vì em cũng từng nghĩ y như vậy đó chị." Thùy Dương cười buồn, mắt nhìn xuống chén trà đang bốc hơi nghi ngút. "Chỉ là em chọn cách khác anh Bình thôi. Ảnh chọn cách chuẩn bị sẵn tâm lý để rời đi, còn em chọn cách bám chặt lấy nơi này, vì em sợ nếu buông ra, em sẽ lại thành đứa trẻ không nhà thêm một lần nữa."

Lời tâm sự của Thùy Dương khiến Thảo lặng người, nhận ra rằng suốt bao năm qua, mỗi đứa em trong nhà đều mang theo một cách đối diện khác nhau với cùng một nỗi sợ hãi bị bỏ rơi, và có lẽ, thay vì cố ép tất cả phải nghĩ giống mình, cô cần học cách thấu hiểu và tôn trọng những cách đối diện khác biệt đó.

"Cảm ơn em đã nói cho chị nghe điều này." Thảo nói, kéo em gái vào lòng ôm chặt. "Dù thế nào, chị cũng sẽ cố gắng hết sức để không ai trong nhà mình phải cảm thấy vô gia cư thêm một lần nào nữa, dù phải ở đây hay phải chuyển đi nơi khác."

Đêm đó, cô lấy điện thoại ra, nhìn tin nhắn cuối cùng Khải Đăng gửi trước khi rời đi: "Tôi xin lỗi vì đã không nói rõ ràng ngay từ đầu. Tôi sẽ cố gắng hết sức. Mong chị giữ gìn sức khỏe, chăm sóc tốt cho các em." Cô đọc đi đọc lại tin nhắn đó nhiều lần, ngón tay lướt trên màn hình định gõ vài dòng hồi đáp, nhưng rồi lại xóa đi, không biết nên bắt đầu từ đâu để nói hết những cảm xúc rối bời đang cuộn trào trong lòng.

Cuối cùng, cô chỉ gõ một câu ngắn gọn: "Cảm ơn anh. Đường về công ty cẩn thận. Nhật Minh nhớ anh lắm." Gửi đi xong, cô đặt điện thoại xuống, ra đứng ngoài hiên nhìn xuống thung lũng chìm trong bóng tối, nơi những ánh đèn xa xa vẫn lấp lánh như chưa từng biết đến những xáo trộn đang âm thầm diễn ra trên con đèo này.

Sương đêm buông xuống dày đặc, phủ mờ cả tầm nhìn xuống thung lũng. Thảo đứng đó rất lâu, tự hỏi liệu con đèo Vực Sương, quán trọ mang tên "Cuối Đèo" này, và cả gia đình chắp vá bốn con người không trọn vẹn máu mủ của cô, liệu có đủ sức vượt qua cơn bão đang ập đến, hay sẽ tan rã như những giọt sương kia, tan biến không dấu vết ngay khi ánh mặt trời đầu tiên của một thời đại mới ló dạng trên đỉnh núi.

Sáng hôm sau, khi ra mở cửa đón khách, Thảo bắt gặp ông Bảy Trình đang đứng đợi sẵn ngoài sân, tay cầm một ấm trà nóng tự pha, vẻ mặt nghiêm túc khác hẳn thường ngày.

"Cháu à, ông nghe chuyện dự án được đưa vào quy hoạch chính thức rồi." Ông nói, giọng trầm ổn nhưng đầy quan tâm. "Ông không biết công nghệ, không biết chữ nghĩa trên báo đài nhiều, nhưng ông sống ở đây gần trọn đời người, ông biết một điều — mình không thể ngồi chờ người ta quyết định số phận mình được. Phải làm gì đó, dù nhỏ thôi cũng được."

"Cháu cũng đang nghĩ vậy ông à, nhưng thật sự chưa biết bắt đầu từ đâu." Thảo thở dài, rót trà mời ông, ngồi xuống bậc thềm quen thuộc.

"Từ từ rồi tính, đường dài mà cháu. Ông chỉ muốn nói với cháu một điều thôi." Ông Bảy Trình nhìn thẳng vào mắt cô, ánh mắt đầy tin tưởng của một người từng chứng kiến cô trưởng thành từ một đứa trẻ con thành trụ cột gia đình. "Ông tin cháu sẽ tìm được cách. Cha cháu ngày xưa cũng vậy, gặp bao nhiêu khó khăn dựng cái quán này lên từ hai bàn tay trắng, cuối cùng vẫn vượt qua được hết. Máu của ổng chảy trong người cháu, cháu không đơn độc đâu, còn có cả xóm này đứng sau lưng cháu nữa."

Lời động viên chân thành của ông Bảy Trình, dù giản dị, lại tiếp thêm cho Thảo một chút sức mạnh giữa những ngày tháng đầy hoang mang này, như một tia sáng nhỏ nhoi nhắc nhở cô rằng, dù con đường phía trước còn mù mịt, cô không phải một mình gánh vác tất cả.

Cô nhìn ông Bảy Trình uống nốt chén trà rồi đứng dậy trở về xưởng sửa xe của mình, dáng đi vẫn còn nhanh nhẹn dù tuổi đã cao, lòng thầm nghĩ, có lẽ đã đến lúc cô cần chủ động hơn thay vì chỉ ngồi chờ đợi tin tức từ Khải Đăng hay từ những tờ báo địa phương. Cô cần tìm hiểu kỹ hơn về quyền lợi của người dân trong diện quy hoạch, về những trường hợp tương tự từng xảy ra ở những vùng đèo khác, và quan trọng hơn cả, cô cần bắt đầu trò chuyện thẳng thắn với những hộ dân còn lại trong xóm, để cùng nhau tìm ra một tiếng nói chung trước khi cơn bão thật sự ập tới.

Đã sao chép liên kết chương