Chương 11
Chương 11 — Quán Trọ Cuối Đèo
Hai tuần sau khi Khải Đăng rời đi, một chiếc xe bốn chỗ màu đen bóng loáng, khác hẳn những phương tiện quen thuộc thường qua lại trên đèo Vực Sương, đỗ xịch trước sân Quán Trọ Cuối Đèo vào một buổi sáng thứ Hai. Từ trong xe bước ra một người đàn ông trung niên, ăn mặc chỉn chu trong bộ vest công sở dù đang ở giữa vùng núi hẻo lánh, tay xách chiếc cặp da đen, theo sau là hai nhân viên trẻ tuổi ôm theo tập hồ sơ dày cộp.
"Xin chào, tôi là La Đức Vinh, cán bộ phụ trách công tác đền bù giải phóng mặt bằng của Ban quản lý dự án hầm xuyên núi Vực Sương." Người đàn ông tự giới thiệu, giọng nói chuyên nghiệp, nụ cười xã giao thường trực trên môi. "Tôi đến đây để thông báo về kế hoạch tổ chức buổi họp công khai với người dân xóm Lưng Đèo vào cuối tuần này, tại nhà văn hóa thị trấn."
Thảo đứng nghe, tim đập nhanh hơn dù cô đã phần nào chuẩn bị tâm lý cho thời khắc này từ sau khi đọc được tin trên báo.
"Buổi họp sẽ nói về những gì, thưa anh?" Cô hỏi, cố giữ giọng điềm tĩnh.
"Chúng tôi sẽ công bố chi tiết phạm vi ảnh hưởng của dự án, chính sách đền bù, hỗ trợ tái định cư cho các hộ dân nằm trong diện giải tỏa." La Đức Vinh đáp, giọng vẫn giữ nguyên vẻ chuyên nghiệp lạnh lùng, như đang đọc một kịch bản đã thuộc lòng qua hàng chục dự án tương tự. "Quán trọ của chị, theo bản đồ quy hoạch sơ bộ, nằm trong khu vực có khả năng bị ảnh hưởng một phần, có thể phải điều chỉnh diện tích hoặc di dời tùy theo phương án cuối cùng."
"Ảnh hưởng một phần nghĩa là sao? Là mất một phần đất, hay mất toàn bộ quán?" Thảo hỏi dồn, giọng đã không còn giữ được vẻ bình tĩnh ban đầu.
"Việc đó còn phụ thuộc vào phương án thiết kế chi tiết, hiện vẫn đang trong giai đoạn hoàn thiện. Chúng tôi sẽ có thông tin cụ thể hơn tại buổi họp." La Đức Vinh đáp, đưa cho Thảo một tập tài liệu mỏng in sẵn các chính sách chung, rồi cùng hai nhân viên tiếp tục di chuyển đến các hộ dân khác trong xóm để thông báo tương tự.
Trước khi rời quán, La Đức Vinh dừng lại nhìn quanh khung cảnh quán trọ một lượt, ánh mắt đánh giá chuyên nghiệp của một người đã quen với công việc định giá tài sản qua nhiều dự án. Ông ta lật xem tập hồ sơ trên tay, đối chiếu với vị trí thực tế.
"Quán của chị có vẻ được xây dựng khá lâu rồi. Về mặt pháp lý, chị có đầy đủ giấy tờ sở hữu đất và công trình không? Điều đó sẽ ảnh hưởng khá nhiều đến mức đền bù sau này." Ông hỏi, giọng vẫn giữ vẻ nghiệp vụ thuần túy, không có chút cảm xúc cá nhân nào lộ ra.
"Quán do cha tôi xây dựng gần ba mươi năm trước, giấy tờ đất đai tôi vẫn giữ đầy đủ." Thảo đáp, cố giữ giọng chuyên nghiệp không kém, dù trong lòng đang dâng lên một cảm giác khó chịu trước cách người đàn ông này nói về ngôi nhà của cô như thể chỉ là một con số trên bảng tính.
"Vậy thì tốt. Việc đó sẽ giúp quá trình đền bù diễn ra thuận lợi hơn nếu đến giai đoạn đó." La Đức Vinh gật đầu, ghi chú gì đó vào tập hồ sơ, rồi khép cặp lại, chuẩn bị rời đi. "Chúc chị và gia đình một ngày tốt lành. Hẹn gặp lại tại buổi họp cuối tuần."
Nhìn theo bóng chiếc xe đen rời khỏi sân, Thảo đứng lặng một lúc lâu, tay vẫn cầm chặt tập tài liệu vừa nhận được. Cô mở ra xem lướt qua, thấy những trang giấy đầy thuật ngữ pháp lý, những bảng biểu tính toán mức hỗ trợ theo diện tích, theo loại hình kinh doanh, khô khan đến mức khiến cô cảm thấy cả cuộc đời mình, cả tâm huyết của cha mình, đang bị quy đổi thành những con số lạnh lùng trên giấy.
Tin tức về buổi họp lan nhanh khắp xóm Lưng Đèo chỉ trong buổi sáng hôm đó. Đến trưa, hầu như nhà nào cũng đã biết chuyện, không khí xôn xao bàn tán bao trùm cả con đèo vốn thường ngày yên tĩnh.
Bà Sáu Hồng, chủ tiệm tạp hóa, ghé qua quán trọ ngay chiều hôm đó, mặt đầy vẻ lo âu xen lẫn một chút gì đó như nhẹ nhõm khó hiểu.
"Cháu nghe tin chưa? Cuối tuần này có họp rồi đó." Bà nói, ngồi phịch xuống ghế, quạt tay lia lịa dù trời không nóng lắm. "Cô thì cô nghĩ, đằng nào cũng phải giải tỏa, thà nhận đền bù sớm còn được giá cao, để trễ quá biết đâu chính sách thay đổi, thiệt thân."
"Cô đã quyết định nhận đền bù rồi à?" Thảo hỏi, không giấu được vẻ thất vọng trong giọng nói.
"Cô cũng chưa chắc chắn hẳn, nhưng cô nghiêng về hướng đó nhiều hơn." Bà Sáu Hồng đáp, tránh ánh mắt của Thảo. "Cháu biết đó, cô già rồi, sức đâu mà cầm cự tiếp nếu khách khứa thưa dần. Có tiền đền bù trong tay, xuống dưới xuôi ở gần con cái, dưỡng già cũng yên tâm hơn."
Thảo không trách bà Sáu Hồng, hiểu rằng mỗi người có hoàn cảnh, có những tính toán riêng cho tương lai của mình. Nhưng nghe những lời đó, cô không khỏi cảm thấy cô đơn hơn trong cuộc chiến mà cô đang dần nhận ra mình sắp phải đối mặt.
Chiều muộn hôm đó, khi tiễn bà Sáu Hồng ra về, Thảo đứng tần ngần trước sân, nhìn dọc con đường đèo quen thuộc, đếm nhẩm trong đầu những mái nhà rải rác quanh xóm — nhà ông Bảy Trình, tiệm tạp hóa bà Sáu Hồng, vài hộ trồng rau, nuôi gà nhỏ lẻ bám vào dòng khách qua đường. Nếu như tất cả đều lần lượt chọn cách nhận đền bù rồi rời đi, liệu quán trọ của cô, dù có cố gắng bám trụ, có còn ý nghĩa gì giữa một con đèo trống vắng không bóng người hay không.
Tối hôm đó, cả gia đình quây quần bên mâm cơm trong một bầu không khí nặng nề hiếm thấy. Gia Bình, sau khi nghe tin về buổi họp, gương mặt lộ rõ vẻ vừa lo lắng vừa như đang thầm tính toán điều gì đó.
"Vậy là sắp có kết quả rồi." Anh nói, giọng trầm. "Chị định thế nào, nếu người ta đưa ra mức đền bù hợp lý?"
"Chị chưa nghĩ đến chuyện nhận tiền và bỏ đi, Bình à." Thảo đáp, giọng cương quyết. "Chị muốn tìm hiểu kỹ xem có cách nào để giữ lại quán, giữ lại xóm mình trước, rồi mới tính đến phương án cuối cùng."
"Nhưng nếu không có cách nào thì sao? Chị định cứ bám víu vào hy vọng mơ hồ đó đến bao giờ?" Gia Bình gặng hỏi, giọng bắt đầu có chút gay gắt trở lại.
"Chị không biết. Nhưng chị chưa muốn từ bỏ khi còn chưa thử hết cách." Thảo đáp, ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào em trai.
Bữa cơm kết thúc trong sự căng thẳng chưa từng có, mỗi người mang theo những suy nghĩ riêng về tương lai bất định đang chờ đợi phía trước. Thùy Dương, sau khi phụ dọn dẹp xong, lặng lẽ đến bên Thảo, khẽ hỏi.
"Chị Thảo, mình có nên báo cho chú Đăng biết chuyện buổi họp không? Biết đâu chú ấy có thể giúp được gì."
Thảo im lặng một lúc, tay vô thức chạm vào chiếc điện thoại trong túi áo, nơi vẫn còn lưu tin nhắn cuối cùng của Khải Đăng. Cô chưa liên lạc lại với anh kể từ hôm anh rời đi, phần vì bận rộn với những lo toan dồn dập, phần vì vẫn còn chút ngại ngùng sau cuộc cãi vã trước đó.
"Chị sẽ nhắn cho anh ấy." Cuối cùng cô cũng quyết định, mở điện thoại soạn tin nhắn báo tin về buổi họp cuối tuần, kèm theo một câu hỏi ngập ngừng: "Anh có thể tham dự được không? Có lẽ chúng tôi cần một người hiểu rõ về dự án đứng về phía mình."
Tin nhắn được gửi đi trong đêm tối, mang theo không chỉ một lời mời tham dự cuộc họp, mà còn là một nhành ô liu nhỏ bé Thảo chìa ra sau những ngày căng thẳng, hy vọng rằng, dù con đường phía trước còn nhiều chông gai, cô sẽ không phải một mình đối mặt với tất cả.
Chưa đầy mười phút sau, điện thoại rung lên báo tin nhắn mới. "Tôi sẽ có mặt. Đừng lo, chị không đơn độc đâu." Chỉ một câu ngắn gọn, nhưng đủ khiến lồng ngực Thảo dịu lại phần nào sau cả một ngày dài căng thẳng. Cô đọc đi đọc lại tin nhắn ấy vài lần trước khi đặt điện thoại xuống, ánh đèn bàn hắt bóng cô đổ dài trên vách gỗ, cùng với đó là cái bóng nhỏ bé của những lo âu vẫn còn nguyên vẹn, nhưng không còn đơn độc như trước.
Cô nhìn ra cửa sổ, nơi bóng tối đã trùm kín cả thung lũng, chỉ còn lác đác vài ánh đèn le lói. Ba năm qua, kể từ ngày cha mất và mẹ kế bỏ đi, đây là lần đầu tiên Thảo cảm nhận rõ ràng đến vậy cảm giác có một người ở bên, sẵn sàng đứng về phía mình trong một cuộc chiến không cân sức. Cảm giác ấy vừa ấm áp, vừa khiến cô sợ hãi, vì cô đã quá quen với việc tự mình gánh vác mọi thứ, đến mức việc học cách dựa dẫm, dù chỉ một chút, cũng trở thành một điều xa lạ cần phải tập làm quen lại từ đầu.
Đêm đó, trước khi ngủ, cô lấy cuốn sổ công thức nấu ăn của mẹ ra, không phải để tìm món ăn nào, mà chỉ để lật giở từng trang, chạm vào nét chữ quen thuộc như tìm kiếm một chút bình yên trong những ngày tháng đầy biến động. Ở trang cuối cùng, mẹ cô có viết một dòng ngắn ngủi mà Thảo đã đọc không biết bao nhiêu lần trong đời: "Dù con đường phía trước có ra sao, hãy nhớ nấu ăn bằng cả trái tim, vì đó là cách giữ người ta ở lại." Đêm nay, dòng chữ ấy bỗng mang một ý nghĩa mới, sâu sắc hơn bao giờ hết.