Chương 13
Chương 13 — Quán Trọ Cuối Đèo
Những ngày sau buổi họp, Thảo và Khải Đăng bắt tay vào công việc khảo sát cho đề án "cung đường di sản" mà cả hai ấp ủ. Mỗi buổi chiều sau giờ làm việc chính thức, Khải Đăng lại tranh thủ dùng thiết bị đo đạc riêng, không phải của công ty, để ghi lại tọa độ những điểm ngắm cảnh đẹp dọc con đèo, trong khi Thảo tổng hợp những câu chuyện, những nét văn hóa đặc trưng của xóm Lưng Đèo qua lời kể của các bậc cao niên.
Công việc tiến triển chậm nhưng đều đặn, mang lại cho Thảo một cảm giác hy vọng mà cô đã lâu không có được. Nhưng chính vào lúc này, khi mọi thứ dường như đang có chút ánh sáng, một biến cố khác lại xảy đến từ chính trong gia đình cô.
Một buổi tối, khi Thảo đang ngồi tổng hợp tài liệu bên quầy gỗ, Gia Bình bất ngờ về nhà với vẻ mặt căng thẳng khác thường, tay cầm một phong bì giấy dày cộp.
"Chị, em cần nói chuyện." Anh nói, giọng nghiêm trọng, đặt phong bì lên bàn trước mặt Thảo.
Thảo mở phong bì ra xem, bên trong là một bản hợp đồng in sẵn, có dấu mộc của một công ty bất động sản dưới thị trấn, nội dung đề cập đến việc mua lại phần đất và tài sản thuộc quyền thừa kế của Gia Bình trong khu vực xóm Lưng Đèo với mức giá được ghi rõ, cao hơn hẳn so với mức đền bù dự kiến từ dự án nhà nước.
"Cái này là gì?" Thảo hỏi, giọng đã bắt đầu run lên vì choáng váng.
"Một người quen giới thiệu em gặp bên môi giới bất động sản. Họ nói, nếu bán trước khi có quyết định thu hồi đất chính thức, giá sẽ cao hơn nhiều so với đền bù nhà nước sau này. Họ đang gom đất khu vực này để đầu tư đón đầu quy hoạch." Gia Bình giải thích, giọng cố giữ bình tĩnh nhưng ánh mắt không dám nhìn thẳng vào chị.
"Nhưng đất và quán này đâu phải của riêng em mà em có quyền bán?" Thảo hỏi, giọng đã cao lên không kìm được.
"Về mặt pháp lý, sau khi cha mất, tài sản thuộc quyền thừa kế chung của tất cả các con, kể cả em và con Dương, dù tụi em không phải con ruột." Gia Bình đáp, giọng cứng rắn hơn hẳn. "Em có tìm hiểu kỹ rồi. Phần của em, em có quyền quyết định."
Câu trả lời như một gáo nước lạnh dội thẳng vào Thảo. Cô chưa bao giờ nghĩ đến việc gia đình này, dù không hoàn toàn ràng buộc bởi máu mủ, lại có thể bị chia cắt bởi những điều khoản pháp lý lạnh lùng như vậy.
"Vậy là em đã âm thầm đi tìm hiểu chuyện bán đất từ bao giờ, mà không nói với chị một lời nào?" Thảo hỏi, giọng nghẹn lại vì tổn thương.
"Em định nói, nhưng chưa tìm được lúc thích hợp. Với lại—" Gia Bình ngừng lại, hít một hơi sâu, "—em biết nói ra chị sẽ phản đối, sẽ tìm cách ngăn cản, nên em muốn tự mình quyết định trước, rồi mới thông báo."
"Gia Bình, đây không phải chỉ là chuyện tiền bạc! Đây là nhà, là cả tuổi thơ của tất cả chúng ta!" Thảo đứng bật dậy, giọng đã không còn kìm nén được nữa. "Chị đang cố hết sức để tìm cách giữ lại nơi này, cho em, cho con Dương, cho thằng Minh, vậy mà em lại âm thầm tính chuyện bán đứt phần của mình cho người ngoài?"
"Chị lúc nào cũng nghĩ mọi chuyện chị làm là đúng, là vì tụi em, nhưng chị có bao giờ hỏi tụi em thật sự muốn gì chưa?" Gia Bình gằn giọng, những ấm ức dồn nén bấy lâu bỗng bung ra không kiểm soát. "Em không muốn cả đời gắn bó với một cái quán trọ có thể sập bất cứ lúc nào vì một con đường mới. Em muốn có tiền, có vốn để tự làm ăn, tự xây dựng cuộc sống riêng của mình, không phải sống dựa vào lòng thương hại của chị nữa!"
"Lòng thương hại?" Thảo lặp lại, giọng run lên vì đau đớn. "Em nghĩ suốt bốn năm qua, chị nuôi nấng các em là vì thương hại sao?"
"Vậy không phải sao? Tụi em đâu phải con ruột của chị, đâu phải máu mủ gì với chị! Chị giữ tụi em lại chỉ vì lời hứa với cha chị thôi, đúng không?" Gia Bình hét lên, nước mắt bắt đầu ứa ra dù anh cố kìm nén.
Không khí trong gian ăn trở nên ngột ngạt đến mức có thể cắt được. Thùy Dương, vừa từ trên phòng chạy xuống nghe tiếng cãi vã, đứng chết trân ở cửa, không dám xen vào giữa cuộc đối đầu căng thẳng giữa hai người mình yêu thương nhất.
Thảo đứng lặng một lúc lâu, cố gắng kiềm chế cơn giận đang trào dâng, hít một hơi thật sâu trước khi lên tiếng, giọng đã dịu lại nhưng vẫn còn run rẩy.
"Chị không thể ngăn cản em quyết định cuộc đời mình, Bình à. Nếu em thực sự muốn bán, đó là quyền của em. Nhưng chị mong em suy nghĩ kỹ, không phải vì chị, mà vì chính em — liệu vài đồng tiền đó có bù đắp được nếu sau này em hối hận, muốn quay về mà không còn nơi nào để quay về nữa không?"
Gia Bình không đáp, chỉ đứng lặng, hơi thở còn gấp gáp vì xúc động, rồi quay người bỏ vào phòng, đóng cửa mạnh đến mức cả bức vách gỗ rung lên.
Thảo ngồi sụp xuống ghế, hai tay ôm mặt, những giọt nước mắt kìm nén bấy lâu cuối cùng cũng tuôn rơi. Thùy Dương chạy đến ôm lấy chị, cả hai chị em ôm nhau khóc trong gian ăn vắng lặng, giữa những chiếc bát đũa còn dang dở của bữa cơm chưa kịp ăn hết.
"Chị đừng buồn, anh Bình chỉ đang nói trong lúc nóng giận thôi." Thùy Dương thì thầm, dù giọng con bé cũng đầy nước mắt.
"Chị biết. Nhưng có những lời nói ra, dù trong lúc nóng giận, vẫn để lại vết thương thật sự em à." Thảo đáp, giọng nghẹn ngào, tự hỏi liệu gia đình chắp vá mà cô đã cố gắng gìn giữ suốt bao năm qua, giờ đây, giữa cơn bão mang tên "con đường hầm mới," có còn đủ sức để không tan vỡ hay không.
Đêm đó, không ai trong nhà ngủ ngon giấc. Tiếng thở dài, tiếng trở mình vọng qua những bức vách gỗ mỏng, hòa cùng tiếng gió đêm rít qua khe cửa, như một bản nhạc buồn báo hiệu những sóng gió lớn hơn còn đang chờ đợi phía trước, không chỉ đến từ bên ngoài, mà còn từ chính những vết rạn đang âm ỉ lan rộng bên trong ngôi nhà nhỏ trên đỉnh đèo Vực Sương.
Sáng hôm sau, Thảo dậy sớm như thường lệ, mắt còn sưng đỏ vì khóc đêm qua, nhưng vẫn cố gắng gượng dậy chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà như một thói quen không thể phá vỡ, dù trong lòng ngổn ngang trăm mối. Cửa phòng Gia Bình vẫn đóng kín, không có dấu hiệu anh đã thức dậy hay đã rời khỏi nhà từ sớm.
Khi Khải Đăng ghé qua vào giữa buổi sáng để cùng bàn tiếp công việc khảo sát, anh nhận ra ngay vẻ mệt mỏi khác thường trên gương mặt Thảo.
"Có chuyện gì vậy? Trông chị không được khỏe." Anh hỏi, giọng đầy lo lắng, đặt tay lên vai cô một cách tự nhiên như một phản xạ quan tâm.
Thảo kể lại toàn bộ chuyện tối qua, giọng đều đều như đang cố giữ bình tĩnh dù bên trong vẫn còn nguyên vẹn nỗi đau. Khải Đăng lắng nghe chăm chú, gương mặt anh dần trở nên nghiêm trọng.
"Chuyện mua gom đất đón đầu quy hoạch này tôi có nghe loáng thoáng trong ngành, không phải hiếm gặp." Anh nói, giọng trầm xuống. "Mấy công ty môi giới đó thường lợi dụng sự hoang mang của người dân khi có tin đồn quy hoạch, ép giá thấp hơn thực tế nhưng lại tô vẽ như đang cho một cái giá hời. Cậu Bình có lẽ chưa lường hết được rủi ro pháp lý nếu sau này dự án thay đổi phương án, hoặc nếu công ty đó không thực hiện đúng cam kết trong hợp đồng."
"Anh nghĩ tôi nên nói chuyện với em ấy về việc đó à?" Thảo hỏi, ánh mắt lóe lên chút hy vọng.
"Có thể chị nên nhờ ai đó am hiểu luật đất đai xem qua bản hợp đồng đó giúp, để có cơ sở thuyết phục cậu ấy bằng lý lẽ chứ không chỉ bằng cảm xúc. Đôi khi, với người đang tổn thương và bướng bỉnh như cậu Bình, lý lẽ vững vàng lại có sức thuyết phục hơn cả những lời cầu xin." Khải Đăng gợi ý, ánh mắt anh dịu dàng nhìn Thảo, cố gắng tiếp thêm cho cô một chút vững vàng giữa những ngày tháng đầy sóng gió.
Thảo gật đầu, ghi nhớ lời khuyên, nhưng trong lòng vẫn còn nguyên vẹn cảm giác nhói đau trước câu nói của Gia Bình đêm qua — "tụi em đâu phải máu mủ gì với chị." Cô tự hỏi, liệu suốt bốn năm qua, mình đã thật sự làm đủ để em trai cảm nhận được tình thân vượt lên trên những ràng buộc huyết thống, hay cô chỉ đang tự huyễn hoặc bản thân bằng những nỗ lực một chiều mà chưa từng thực sự chạm được đến trái tim đang mang đầy vết thương của cậu.
"Có lẽ vấn đề không chỉ nằm ở tờ hợp đồng đó." Thảo nói khẽ, giọng trầm ngâm. "Có lẽ điều em ấy thực sự cần không phải là tiền, mà là cảm giác được là một phần thật sự của gia đình này, thay vì chỉ là người được cưu mang."
Khải Đăng im lặng, không có câu trả lời ngay, chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay Thảo, một cử chỉ động viên thầm lặng nhưng đủ khiến cô cảm thấy bớt cô đơn hơn giữa mớ cảm xúc rối bời đang bủa vây.
"Chị đừng vội trách bản thân." Anh nói sau một lúc, giọng chắc chắn. "Nuôi dạy một đứa trẻ mang theo tổn thương từ nhỏ chưa bao giờ là chuyện dễ dàng, kể cả với những bậc cha mẹ ruột thịt dày dạn kinh nghiệm nhất. Chị đã làm được nhiều hơn những gì một người ở tuổi hai mươi ba từng làm được, chị không cần phải hoàn hảo mới xứng đáng được gọi là chị của tụi nhỏ."
Những lời nói ấy, dù giản dị, lại chạm đúng vào nơi sâu kín nhất trong lòng Thảo, nơi cô vẫn luôn tự trách mình mỗi khi có chuyện không hay xảy ra trong nhà. Cô hít một hơi thật sâu, cố gắng lấy lại bình tĩnh, rồi khẽ gật đầu cảm ơn, trong lòng thầm nhủ sẽ tìm cách nói chuyện lại với Gia Bình vào một thời điểm thích hợp hơn, khi cả hai đã đủ bình tĩnh để lắng nghe nhau thật lòng.