Chương 12
Chương 12 — Quán Trọ Cuối Đèo
Nhà văn hóa thị trấn chật kín người vào sáng thứ Bảy hôm đó — không chỉ dân xóm Lưng Đèo mà còn cả người dân ở những khu vực lân cận cũng bị ảnh hưởng bởi dự án kéo đến. Thảo đến sớm, mang theo Gia Bình và ông Bảy Trình, chọn một hàng ghế gần giữa hội trường, lòng nặng trĩu những dự cảm không lành.
Khải Đăng, đúng như lời hứa, đã có mặt từ trước, đứng ở một góc phía sau cùng vài đồng nghiệp khác trong đoàn khảo sát, mặc bộ đồ công sở chỉn chu khác hẳn hình ảnh xắn tay áo bổ củi mà Thảo đã quen thuộc. Khi ánh mắt hai người chạm nhau qua đám đông, anh khẽ gật đầu, một cử chỉ ngắn ngủi nhưng đủ truyền tải sự ủng hộ thầm lặng.
Buổi họp bắt đầu với phần trình bày của đại diện Ban quản lý dự án, sử dụng máy chiếu để trình bày bản đồ quy hoạch chi tiết, các số liệu về lợi ích kinh tế mà tuyến hầm mới sẽ mang lại — rút ngắn thời gian di chuyển từ hơn một giờ xuống còn hai mươi phút, giảm thiểu tai nạn giao thông do địa hình đèo dốc nguy hiểm, thúc đẩy giao thương giữa vùng cao và đồng bằng.
Khi đến phần hỏi đáp, không khí hội trường trở nên căng thẳng hẳn. Nhiều người dân đứng lên chất vấn về mức đền bù, về lộ trình tái định cư, về việc liệu có phương án nào giữ lại một phần con đường cũ hay không. La Đức Vinh, đứng ra trả lời hầu hết các câu hỏi, giữ thái độ chuyên nghiệp nhưng những câu trả lời vẫn mang tính khuôn mẫu, né tránh những cam kết cụ thể.
Đến lượt mình, Thảo đứng dậy, tay hơi run nhưng giọng nói vẫn giữ được sự vững vàng cần thiết.
"Tôi là Đỗ Miên Thảo, chủ Quán Trọ Cuối Đèo. Tôi muốn hỏi, dự án này có tính đến phương án giữ lại con đường đèo cũ như một tuyến đường phụ, phục vụ du lịch hoặc dân sinh địa phương, thay vì đóng cửa hoàn toàn sau khi hầm thông xe hay không? Con đèo này không chỉ là đường giao thông, mà còn là sinh kế của hàng chục hộ dân đã gắn bó qua nhiều thế hệ."
Câu hỏi của cô khiến cả hội trường im lặng một thoáng, nhiều người gật gù đồng tình, rõ ràng đây cũng chính là điều nhiều người trong số họ muốn hỏi nhưng chưa biết cách diễn đạt.
La Đức Vinh hơi khựng lại trước câu hỏi không nằm trong kịch bản chuẩn bị sẵn, liếc nhìn xuống tập tài liệu trước khi trả lời. "Về nguyên tắc, phương án thiết kế hiện tại chưa có kế hoạch giữ lại toàn bộ tuyến đường cũ do vấn đề ngân sách bảo trì song song hai tuyến đường. Tuy nhiên, chúng tôi ghi nhận ý kiến này và sẽ báo cáo lên cấp trên xem xét."
Câu trả lời mang tính ngoại giao, không hứa hẹn gì cụ thể, khiến nhiều người trong hội trường xì xào bàn tán, một số tỏ ra bức xúc rõ rệt.
"Ghi nhận rồi để đó chứ gì, tôi nghe câu này ở dự án khác rồi, cuối cùng có thấy gì đâu!" Một người đàn ông lớn tuổi ngồi hàng ghế sau lên tiếng, giọng đầy bực dọc, nhận được nhiều tiếng vỗ tay tán đồng.
Không khí hội trường bắt đầu trở nên hỗn loạn, nhiều người đồng loạt đứng lên chất vấn, đòi hỏi câu trả lời rõ ràng hơn. Giữa lúc đó, ông Bảy Trình đứng dậy, giọng sang sảng đầy uy lực của một người từng trải.
"Tôi sống ở đèo này gần sáu mươi năm rồi. Tôi không phản đối việc làm đường hầm, vì tôi hiểu đó là chuyện phát triển chung, không cản được. Nhưng tôi đề nghị, các anh phải có phương án cụ thể cho những người như chúng tôi, không thể chỉ nói suông rồi để mặc dân tự xoay xở. Nếu không giữ được đường cũ, ít nhất cũng phải có chính sách hỗ trợ chuyển đổi sinh kế đàng hoàng, không phải chỉ vài đồng đền bù rồi bỏ mặc."
Lời phát biểu của ông Bảy Trình nhận được tràng vỗ tay lớn nhất từ đầu buổi họp đến giờ, khiến cả La Đức Vinh cũng phải gật đầu ghi nhận một cách nghiêm túc hơn.
Buổi họp kết thúc sau gần ba giờ đồng hồ căng thẳng, không đưa ra được kết luận cụ thể nào ngoài lời hứa "sẽ xem xét, tổng hợp ý kiến người dân." Nhưng với Thảo, buổi họp hôm nay đã gieo vào lòng cô một hạt mầm ý tưởng — nếu công ty dự án không chủ động đưa ra phương án giữ lại con đèo, thì có lẽ, chính người dân xóm Lưng Đèo cần phải tự đứng ra đề xuất một phương án cụ thể, thay vì chỉ ngồi chờ đợi và phản đối suông.
Trong lúc mọi người còn đang bàn tán xôn xao sau bài phát biểu của ông Bảy Trình, Gia Bình, ngồi cạnh Thảo từ đầu buổi họp, bất ngờ lên tiếng, giọng trầm ngâm khác hẳn thái độ thờ ơ thường thấy.
"Chị Thảo, lúc nãy nghe ông Bảy nói, em thấy... em thấy mình cũng nên góp sức chứ không chỉ đứng nhìn." Anh nói, mắt vẫn dán vào sân khấu nơi các quan chức đang thu dọn tài liệu. "Trước giờ em cứ nghĩ chuyện này chị với mấy người lớn tuổi trong xóm lo là đủ, em chỉ cần tính đường lui cho bản thân. Nhưng nhìn ông Bảy đứng lên nói thay cho cả xóm như vậy, em thấy mình ích kỷ quá."
Thảo quay sang nhìn em trai, không giấu được sự bất ngờ trước sự thay đổi thái độ đột ngột này. "Em nói vậy chị mừng lắm. Nhưng em vẫn có quyền tính toán cho tương lai riêng của mình, chị không trách em đâu."
"Em biết. Nhưng ít nhất, để em xem có giúp được gì trong lúc này đã, còn chuyện đi hay ở, để sau tính tiếp." Gia Bình đáp, giọng dứt khoát hơn hẳn mọi khi, khiến Thảo cảm thấy một tia ấm áp nhen nhóm giữa lòng, như thể buổi họp căng thẳng hôm nay, ngoài những lo âu, cũng đã vô tình gieo được một hạt giống đoàn kết nào đó trong lòng em trai mình.
Sau buổi họp, khi mọi người lục tục ra về, Khải Đăng tìm đến chỗ Thảo, ánh mắt đầy lo lắng xen lẫn sự cảm phục.
"Chị phát biểu hay lắm. Câu hỏi của chị khiến cả ban lãnh đạo phải chú ý đấy." Anh nói, giọng chân thành.
"Nhưng câu trả lời vẫn chỉ là những lời hứa suông thôi." Thảo đáp, giọng có chút mệt mỏi. "Anh nghĩ có cách nào để biến ý tưởng giữ lại con đường cũ thành một đề xuất thực sự có sức nặng không?"
Khải Đăng trầm ngâm một lúc, rồi ánh mắt anh sáng lên như vừa nghĩ ra điều gì đó. "Tôi từng đọc về vài dự án ở nước ngoài, khi có tuyến đường mới thay thế, người ta không bỏ hẳn đường cũ mà chuyển đổi công năng, biến nó thành tuyến đường di sản, phục vụ du lịch trải nghiệm, ngắm cảnh. Nếu con đèo Vực Sương với cảnh quan đẹp thế này, kết hợp với văn hóa bản địa đặc sắc, hoàn toàn có thể xây dựng một đề án tương tự, chị à."
Mắt Thảo sáng lên trước ý tưởng đó, một tia hy vọng lóe lên giữa những ngày tháng u ám vừa qua. "Anh nói nghiêm túc chứ? Nếu làm được vậy, có khi không chỉ cứu được quán trọ của tôi, mà cứu được cả xóm mình."
"Tôi nói nghiêm túc." Khải Đăng gật đầu chắc nịch. "Nhưng để làm được, cần phải có một đề án bài bản, có số liệu, có kế hoạch cụ thể để thuyết phục được các cấp có thẩm quyền. Sẽ không dễ dàng, và tôi cũng không dám chắc chắn thành công, nhưng ít nhất, đó là một hướng đi đáng để thử."
"Vậy mình bắt đầu từ đâu?" Thảo hỏi, giọng đã có chút hào hứng xen lẫn lo lắng.
"Trước hết, cần khảo sát lại toàn bộ giá trị cảnh quan, văn hóa của con đèo — những điểm ngắm cảnh đẹp, những nét sinh hoạt đặc trưng của xóm, thậm chí cả những câu chuyện lịch sử gắn với từng khúc cua. Sau đó mới tính đến việc soạn thảo đề án, tìm đơn vị tư vấn du lịch, và quan trọng nhất là phải có sự đồng thuận của toàn bộ người dân trong xóm." Khải Đăng liệt kê từng bước, giọng trở nên chuyên nghiệp hẳn khi bàn đến chuyên môn của mình. "Tôi có thể giúp chị phần khảo sát kỹ thuật, vì dù sao đó cũng là chuyên môn tôi đang làm cho phía công ty. Chỉ là tôi sẽ phải làm việc này ngoài giờ, âm thầm thôi, vì nếu công ty biết tôi đang giúp bên phản đối phương án của họ, chắc chắn sẽ gặp rắc rối không nhỏ."
Thảo nhìn anh, lòng dâng lên một sự biết ơn khó diễn tả thành lời trước sự sẵn lòng đặt cả công việc của mình vào rủi ro chỉ để giúp đỡ cô và cả xóm nhỏ này.
Trên đường trở về quán trọ, ngồi sau xe Khải Đăng chở về vì xe máy của Gia Bình hết xăng dọc đường, Thảo cảm nhận được một luồng sinh khí mới đang len lỏi vào lòng mình, khác hẳn cảm giác bất lực, hoang mang đã đeo bám cô suốt nhiều tuần qua. Lần đầu tiên kể từ khi biết tin về dự án, cô cảm thấy mình không chỉ đang chờ đợi số phận được định đoạt, mà đang thực sự nắm trong tay một cơ hội, dù mong manh, để tự viết nên câu chuyện của chính con đèo mình.
Về đến quán, Nhật Minh đã đợi sẵn ngoài sân từ lâu, mặt mày lo lắng vì cả nhà đi họp cả buổi chưa về. Thấy Thảo và Khải Đăng cùng bước xuống xe, cậu bé chạy ùa ra, hỏi dồn dập.
"Sao rồi chị? Người ta có nói mình sẽ bị đuổi đi không?"
"Chưa có gì chắc chắn cả, nhưng chị và chú Đăng vừa nghĩ ra một ý hay lắm." Thảo xoa đầu em, cố gắng truyền cho cậu bé một chút lạc quan. "Có thể mình sẽ tìm cách giữ lại con đường cũ, biến nó thành một nơi để khách du lịch ghé thăm, ngắm cảnh, tìm hiểu văn hóa của xóm mình."
Mắt Nhật Minh sáng rực lên, trí tưởng tượng của một đứa trẻ mười hai tuổi lập tức bay xa. "Vậy là mình sẽ làm bản đồ du lịch thật luôn hả chị? Con vẽ được mà, con vẽ đẹp lắm!"
Tiếng cười của Nhật Minh, dù ngây ngô, lại như một liều thuốc tinh thần xoa dịu phần nào những căng thẳng dồn nén suốt buổi họp căng não vừa qua. Thảo nhìn em trai nhỏ nhảy chân sáo vào nhà khoe với Thùy Dương về ý tưởng mới, lòng cô chợt ấm áp lạ thường, như thể giữa cơn bão đang kéo đến, gia đình nhỏ bé chắp vá của cô vẫn đang tìm được cách để cùng nhau hy vọng.