Chương 17
Chương 17 — Quán Trọ Cuối Đèo
Một tuần sau, khi Thảo đang tất bật chuẩn bị hồ sơ cuối cùng để gửi cho đơn vị tư vấn du lịch, cô nhận được một cuộc gọi từ số điện thoại lạ. Đầu dây bên kia là giọng nói quen thuộc của người môi giới bất động sản từng đến quán, thông báo rằng Gia Bình đã chính thức ký vào hợp đồng chuyển nhượng phần đất thừa kế của mình, chỉ chờ hoàn tất thủ tục pháp lý trong vài ngày tới.
Tay Thảo run lên khi nghe tin, cảm giác như mọi nỗ lực suốt mấy tuần qua bỗng chốc bị dội một gáo nước lạnh. Cô lập tức gọi điện cho Gia Bình, nhưng máy anh tắt nguồn. Không kìm được, cô phóng xe máy xuống thị trấn, tìm đến gara nơi anh làm việc.
Gia Bình đang sửa xe khi thấy Thảo xuất hiện với vẻ mặt giận dữ hiếm thấy, anh khựng lại, biết ngay có chuyện.
"Em ký hợp đồng bán đất rồi phải không?" Thảo hỏi thẳng, giọng run lên vì tức giận và tổn thương lẫn lộn.
Gia Bình im lặng một lúc, rồi gật đầu, không né tránh. "Đúng, em ký rồi. Em đã nói với chị, em sẽ đợi thêm thời gian, nhưng em cũng đã nói rõ, nếu quá lâu mà chưa có kết quả, em sẽ tự quyết định. Đã hai tuần từ lúc em nói chuyện với chị lần trước, và mọi thứ vẫn chỉ là những lời hứa hẹn."
"Đề án cần thời gian, em biết mà! Chị và anh Đăng đang cố gắng hết sức, sao em có thể vội vàng như vậy được?" Thảo gào lên, không còn giữ được bình tĩnh như những lần trước.
"Vội vàng?" Gia Bình cười khẩy, giọng cay đắng. "Chị nghĩ em vội vàng à? Em đã chờ đợi cả tháng trời, chờ đợi cả cuộc đời để có một chỗ đứng thật sự trong cái gia đình này, nhưng cuối cùng em nhận ra, dù em có cố gắng đến đâu, em vẫn mãi mãi là đứa con nuôi, đứa em không cùng máu mủ trong mắt mọi người."
"Không ai từng nghĩ về em như vậy cả!" Thảo hét lên, nước mắt bắt đầu trào ra không kiểm soát được.
"Vậy sao chị luôn dành sự ưu tiên, sự tin tưởng nhiều hơn cho thằng Minh? Sao mỗi lần có chuyện quan trọng, chị luôn bàn bạc với anh Đăng, với ông Bảy, mà chưa bao giờ thật sự hỏi ý kiến em một cách nghiêm túc?" Gia Bình vặn lại, giọng đầy uất ức bị dồn nén từ lâu.
Cuộc cãi vã leo thang nhanh chóng, cả hai đều nói ra những lời mà trong thâm tâm họ biết sẽ khiến đối phương tổn thương, nhưng cơn giận dữ và nỗi bất lực dồn nén quá lâu đã cuốn họ đi mất kiểm soát.
"Em biết không, có những lúc chị mệt mỏi đến mức chị tự hỏi, tại sao mình phải gánh vác tất cả những thứ này, vì những đứa em không phải máu mủ của mình!" Thảo hét lên, và ngay khi câu nói vừa dứt, cô đã biết mình vừa phạm phải một sai lầm không thể cứu vãn.
Gian gara chìm trong im lặng chết chóc. Gia Bình đứng sững lại, gương mặt anh trắng bệch, đôi mắt đỏ hoe nhìn chị gái với ánh mắt tổn thương sâu sắc nhất mà Thảo từng thấy trong đời.
"Vậy là cuối cùng, chị cũng nói ra rồi." Anh nói, giọng khàn đặc, run rẩy. "Em cứ nghĩ, ít nhất chị khác với mẹ, khác với ba ruột của em — những người đã bỏ rơi em không thương tiếc. Nhưng hóa ra, trong sâu thẳm, chị cũng chỉ coi em là gánh nặng thôi, đúng không?"
"Bình, chị không có ý đó, chị chỉ đang tức giận—" Thảo vội vàng phân trần, nhận ra ngay sự nghiêm trọng của câu nói vừa buông ra, nhưng đã quá muộn.
"Không, chị nói đúng những gì chị nghĩ trong lúc tức giận nhất đấy." Gia Bình ngắt lời, giọng lạnh lùng đến đáng sợ. "Người ta hay nói, rượu vào lời thật, tức giận cũng vậy. Em cảm ơn chị vì đã nói thật lòng, thay vì cứ mãi diễn cái vai người chị bao dung, hy sinh hết mình."
Nói xong, anh cởi bỏ bộ đồ bảo hộ lao động, vứt xuống nền đất, rồi bỏ đi thẳng ra khỏi gara, không ngoái đầu lại dù Thảo gọi tên anh trong tuyệt vọng.
Ông chủ gara, người đã chứng kiến toàn bộ cuộc cãi vã từ xa, bước lại gần Thảo, ái ngại nhìn cô đang đứng chết lặng giữa sân. "Cháu à, thằng Bình làm ở đây với chú mấy năm rồi, chú biết nó là đứa có lòng tự trọng cao, dễ tổn thương dù bề ngoài tỏ ra cứng cỏi. Cháu đừng lo quá, chắc nó chỉ cần thời gian một mình để bình tĩnh lại thôi."
"Chú có biết nó hay đi đâu khi buồn không ạ?" Thảo hỏi, giọng vẫn còn run rẩy.
"Chú không rõ lắm, nhưng hình như nó có kể có lần đi lên chỗ mỏm đá gần thác nước phía sau thị trấn, nói là chỗ đó yên tĩnh, hợp để suy nghĩ." Ông chủ gara đáp, cố nhớ lại những mẩu chuyện rời rạc Gia Bình từng chia sẻ trong lúc làm việc.
Thông tin ít ỏi đó, dù mong manh, cũng đủ để Thảo bám víu vào như một tia hy vọng giữa cơn hoảng loạn đang bủa vây. Cô cảm ơn ông chủ gara, rồi vội vã gọi điện báo lại thông tin này cho Khải Đăng ngay khi anh đến đón.
Thảo đứng chôn chân giữa gara vắng lặng, cảm giác như cả thế giới vừa sụp đổ dưới chân mình. Cô ngồi thụp xuống, hai tay ôm mặt, để cho những giọt nước mắt tuôn rơi không kiểm soát, vừa hối hận vì câu nói vô tình gây tổn thương sâu sắc, vừa hoảng loạn vì không biết Gia Bình sẽ đi đâu, làm gì trong tình trạng tinh thần suy sụp như vậy.
Cô gọi điện cho Khải Đăng, giọng đứt quãng vì khóc, kể lại toàn bộ sự việc. Anh lập tức thu xếp công việc, lái xe đến đón cô ngay lập tức.
"Tôi xin lỗi, tôi đã nói ra một câu không thể tha thứ được." Thảo nói trong nước mắt khi Khải Đăng đến, ngồi bệt xuống ghế đá trước gara. "Tôi đã làm đúng những gì tôi từng thề sẽ không bao giờ làm — khiến một đứa em cảm thấy mình không phải là gia đình thật sự."
Khải Đăng ngồi xuống cạnh cô, không vội trấn an bằng những lời sáo rỗng, chỉ lặng lẽ để cô khóc cho vơi bớt nỗi đau, rồi mới nhẹ nhàng lên tiếng.
"Con người ai cũng có lúc nói ra những điều mình không thực sự muốn nói, nhất là khi bị dồn đến giới hạn chịu đựng." Anh nói, giọng trầm ấm. "Điều quan trọng bây giờ không phải là dằn vặt bản thân, mà là tìm cách sửa chữa, để cậu Bình hiểu rằng câu nói đó không phản ánh sự thật trong lòng chị."
"Nhưng tôi không biết em ấy đang ở đâu." Thảo nói, giọng hoảng loạn. "Điện thoại tắt máy, đồng nghiệp ở gara cũng không biết em đi đâu."
"Chúng ta sẽ tìm được cậu ấy." Khải Đăng nói, giọng kiên định, nắm chặt tay cô. "Tôi hứa, chúng ta sẽ tìm được, dù phải lục tung cả thị trấn này lên."
Anh giúp cô đứng dậy, lau khô những giọt nước mắt còn vương trên má cô bằng cả sự dịu dàng lẫn quyết đoán, rồi dẫn cô ra xe, chuẩn bị bắt đầu cuộc tìm kiếm ngay trong đêm. Trước khi khởi động xe, anh quay sang nhìn cô lần cuối, ánh mắt đầy sự trấn an chân thành.
"Chị không phải là người duy nhất từng nói ra những lời khiến người thân tổn thương trong lúc mất kiểm soát. Quan trọng là chị có đủ can đảm để xin lỗi và sửa chữa hay không. Và tôi tin, chị có đủ can đảm đó."
Ngoài trời, những đám mây đen bắt đầu kéo đến, báo hiệu một cơn mưa lớn sắp ập xuống, như một điềm báo không lành cho những gì sắp xảy đến trong đêm nay, khi một thành viên của gia đình chắp vá trên đỉnh đèo Vực Sương, mang theo trái tim tổn thương sâu sắc nhất, đã quyết định biến mất khỏi tầm mắt của những người thân yêu nhất của mình.
Trên đường trở về quán trọ, Thảo gọi điện báo tin cho Thùy Dương, giọng cố giữ bình tĩnh dù trong lòng vẫn còn rối bời. Đầu dây bên kia, con bé im lặng một lúc lâu trước khi bật khóc, giọng nghẹn ngào qua điện thoại.
"Sao chị lại nói vậy với anh Bình? Chị biết ảnh nhạy cảm chuyện đó nhất mà!" Thùy Dương trách, dù không hề có ý gay gắt, chỉ là nỗi đau lây lan từ chính những vết thương chung mà cả ba chị em từng chia sẻ.
"Chị biết, chị sai rồi." Thảo đáp, giọng vỡ ra. "Chị đang trên đường về, mình sẽ cùng nhau tìm anh Bình, được không?"
Về đến quán, không khí bao trùm một sự căng thẳng lạ thường. Nhật Minh, dù không hiểu hết chuyện gì đã xảy ra, cũng cảm nhận được sự bất ổn trong nhà, ngồi thu lu ở góc phòng, ôm chặt cuốn sổ tay có chữ ký của Khải Đăng như một vật bùa hộ mệnh.
"Anh Bình đi đâu rồi hả chị?" Cậu bé hỏi, giọng run run khi thấy Thảo bước vào với gương mặt sưng đỏ vì khóc.
"Chị cũng chưa biết, nhưng mọi người sẽ cùng nhau tìm ảnh về." Thảo cố nở nụ cười trấn an em trai, dù trong lòng nỗi lo đang cồn cào không dứt.
Khải Đăng nhanh chóng gọi điện cho vài người quen ở thị trấn, nhờ để ý tin tức về Gia Bình, đồng thời cùng ông Bảy Trình bàn bạc những địa điểm anh có thể đã đến — bến xe khách, nhà một vài người bạn thân, hay thậm chí là quán nhậu quen thuộc mà thanh niên trong vùng hay tụ tập khi buồn chán. Cả nhà chia nhau ra tìm kiếm trong đêm mưa, mỗi người mang theo một nỗi lo lắng khôn nguôi, trong khi cơn mưa mỗi lúc một nặng hạt, như hòa chung vào nỗi bất an đang bao trùm cả gia đình nhỏ trên đỉnh đèo Vực Sương.