Chương 9
Chương 9 — Quán Trọ Cuối Đèo
Gần một tuần sau ngày hội, không khí ấm áp còn vương lại trong quán trọ bỗng chốc bị phủ bóng bởi một tin tức bất ngờ. Chú Tám Nghị, trong một lần ghé quán ăn trưa như thường lệ, mang theo tờ báo địa phương gấp cẩn thận trong túi áo, đặt lên bàn trước mặt Thảo với vẻ mặt nghiêm trọng khác hẳn mọi khi.
"Cháu đọc cái này đi." Ông nói, giọng trầm hẳn xuống.
Thảo mở tờ báo, mắt lướt nhanh qua dòng tít lớn ở trang ba: "Dự án hầm xuyên núi Vực Sương chính thức được đưa vào quy hoạch giai đoạn 2 — Dự kiến khởi công trong hai năm tới." Bên dưới là một bài viết ngắn, trích dẫn phát biểu của một quan chức sở giao thông về tầm quan trọng của tuyến hầm mới trong việc rút ngắn thời gian di chuyển, thúc đẩy phát triển kinh tế vùng, kèm theo một tấm bản đồ quy hoạch sơ lược cho thấy đường hầm sẽ nối thẳng hai đầu đèo, cắt qua lòng núi ngay phía sau khu vực xóm Lưng Đèo.
Tay Thảo run nhẹ khi cầm tờ báo, dù trong lòng đã ít nhiều chuẩn bị tâm lý từ những tin đồn trước đó, nhưng khi đọc thấy dòng chữ chính thức in trên mặt báo, cảm giác vẫn khác hẳn — như một nhát dao thật sự cứa vào, thay vì chỉ là bóng ma mơ hồ vẫn lởn vởn trong tâm trí bấy lâu.
"Chắc là do đoàn khảo sát của cậu Đăng làm rồi đó." Chú Tám Nghị nói, giọng không hề trách móc nhưng vẫn khiến Thảo chột dạ.
"Cháu sẽ hỏi anh ấy." Thảo đáp, cố giữ giọng bình tĩnh, dù trong lòng đã dấy lên một cảm giác phức tạp khó gọi tên — vừa lo lắng cho tương lai quán trọ, vừa có chút gì đó như tổn thương khi nghĩ đến việc người mình đang có cảm tình lại chính là một phần của tổ chức đang đẩy gia đình mình đến bờ vực.
Chiều hôm đó, khi Khải Đăng từ hiện trường khảo sát trở về, vừa bước vào sân đã nhận ra không khí khác lạ trong quán. Thảo đứng đợi anh ngay cửa, tay vẫn cầm tờ báo, ánh mắt nghiêm nghị hiếm khi thấy.
"Anh đã biết chuyện này chưa?" Cô hỏi thẳng, đưa tờ báo ra trước mặt anh.
Khải Đăng nhận tờ báo, đọc lướt qua, gương mặt thoáng biến sắc. "Tôi... tôi mới nghe tin sáng nay, từ cấp trên gọi điện thông báo. Nhưng thông tin trên báo có phần vội vàng hơn tôi tưởng, đáng lẽ phải có buổi công bố chính thức trước mới đúng quy trình."
"Vậy là thật một trăm phần trăm rồi, đúng không?" Thảo hỏi, giọng có chút run rẩy không giấu được.
"Đúng, dự án đã được phê duyệt đưa vào quy hoạch. Nhưng—" Khải Đăng vội nói thêm, thấy rõ vẻ mặt hoảng loạn đang dâng lên trên gương mặt Thảo, "—vẫn còn giai đoạn khảo sát chi tiết, lập báo cáo đánh giá tác động, rồi mới đến bước đền bù giải phóng mặt bằng. Còn ít nhất một, hai năm nữa mới thực sự khởi công, và trong quãng thời gian đó, vẫn còn cơ hội để..."
"Để làm gì? Để tôi ngồi đây chờ ngày người ta đến đọc lệnh giải tỏa à?" Thảo cắt ngang, giọng bắt đầu cao lên, những cảm xúc dồn nén bấy lâu bỗng chốc bùng nổ. "Anh biết không, cái quán này là cả cuộc đời cha tôi. Ông dựng nó bằng hai bàn tay trắng, nuôi tôi khôn lớn bằng nó, và giờ tôi đang cố gắng dùng nó để nuôi ba đứa em. Vậy mà giờ chỉ vì một quyết định trên giấy tờ của mấy ông ở tận đâu đâu, tất cả có thể tan thành mây khói."
"Thảo, tôi hiểu—"
"Anh không hiểu đâu!" Cô ngắt lời, nước mắt bắt đầu ứa ra dù cô cố kìm nén. "Anh là kỹ sư của cái công ty đang tính xóa sổ nơi này. Dù anh có tốt bụng, có tử tế với gia đình tôi đến đâu, anh vẫn đang nhận lương từ họ, vẫn đang góp phần vẽ ra tấm bản đồ sẽ hủy hoại cuộc sống của biết bao nhiêu người ở đây."
Những lời nói ra như một cơn lũ không thể ngăn lại, dù ngay khi vừa dứt lời, Thảo đã cảm thấy hối hận vì sự gay gắt của mình, nhưng nỗi sợ hãi và bất lực tích tụ suốt những ngày qua đã tìm được lối thoát, và Khải Đăng, dù không cố ý, lại trở thành người hứng chịu.
Khải Đăng đứng lặng, gương mặt anh mang một nỗi đau không giấu giếm, không phải vì bị trách móc oan uổng, mà vì anh biết, những gì Thảo nói ra, dù cay nghiệt, không hề sai. Anh đúng là một phần của tổ chức đang đe dọa sinh kế của họ, dù trái tim anh đã ngả về phía ngược lại từ lâu.
"Tôi xin lỗi." Anh nói, giọng trầm xuống, đầy nặng nề. "Tôi không thể phủ nhận vai trò của mình trong chuyện này. Nhưng tôi muốn chị biết, từ ngày đầu quen biết gia đình chị, tôi chưa bao giờ ngừng suy nghĩ về việc làm sao để giảm thiểu tác động của dự án này lên nơi đây. Tôi không có quyền quyết định dự án có triển khai hay không, nhưng tôi hứa, tôi sẽ dùng mọi khả năng của mình để tìm ra phương án tốt nhất có thể cho quán trọ, cho cả xóm."
"Những lời hứa đó liệu có ý nghĩa gì khi công ty anh đã quyết định rồi?" Thảo hỏi, giọng đã dịu đi phần nào nhưng vẫn còn đầy chua xót.
Khải Đăng không có câu trả lời chắc chắn cho câu hỏi đó, chỉ có thể im lặng, ánh mắt đầy bất lực nhìn người phụ nữ đang đứng trước mặt mình, người mà chỉ vài ngày trước, bên đống lửa trại, anh còn thầm nghĩ đến một tương lai lâu dài cùng cô và gia đình nhỏ chắp vá ấy.
Tối hôm đó, Thảo không xuống ăn cơm cùng mọi người, viện cớ mệt, ở lại trong phòng một mình. Gia Bình, khi nghe Thùy Dương kể lại chuyện xảy ra ban chiều, gương mặt lộ rõ sự phức tạp — một phần cảm thấy mình đã đúng khi từ đầu nghi ngờ đoàn khảo sát, một phần lại thấy áy náy thay cho chị mình vì đã trót đặt niềm tin, thậm chí có lẽ là tình cảm, vào một người mang trên vai trọng trách khó xử như vậy.
Nhật Minh, ngồi thu lu ở góc bàn ăn, mặt mày ngơ ngác không hiểu hết chuyện gì đang xảy ra, chỉ cảm nhận được bầu không khí nặng nề khác thường bao trùm cả nhà. Cậu bé kéo tay áo Thùy Dương, giọng lí nhí hỏi.
"Chị ơi, có phải chú Đăng làm gì sai không? Sao chị Thảo giận chú vậy?"
Thùy Dương thở dài, kéo em trai lại gần, cố giải thích bằng ngôn từ đơn giản nhất có thể. "Không phải chú Đăng làm sai gì em à. Chỉ là công ty chú ấy đang tính làm con đường mới, có thể sẽ khiến quán mình ế khách hơn. Chị Thảo đang lo lắng thôi."
"Vậy mình sẽ không có nhà nữa hả?" Nhật Minh hỏi, giọng run run, đôi mắt bắt đầu ầng ậng nước, khiến Thùy Dương phải ôm chầm lấy em, dù trong lòng chính con bé cũng đang mang nỗi sợ hãi tương tự mà không biết chia sẻ cùng ai.
"Không đâu, có chị với chị Thảo lo mà, đừng sợ." Thùy Dương trấn an em, dù giọng nói của chính con bé cũng không giấu được sự thiếu chắc chắn.
Cảnh tượng hai đứa trẻ ôm nhau lo lắng trong góc bàn ăn, dù Thảo không tận mắt chứng kiến vì đang ở trong phòng, vẫn đủ khiến Gia Bình, người vô tình đứng gần đó nghe được toàn bộ cuộc trò chuyện, cảm thấy lòng mình quặn thắt. Lần đầu tiên, anh nhận ra rõ ràng rằng nỗi lo về con đường mới không chỉ là chuyện tiền bạc, sinh kế, mà còn là nỗi sợ hãi rất thật của những đứa trẻ về việc mất đi mái nhà duy nhất chúng từng biết đến.
Còn Khải Đăng, đêm đó ngồi một mình ngoài hiên rất lâu, nhìn lên tấm biển gỗ khắc dòng chữ "Dừng chân là về đến nhà" mà giờ đây, dưới ánh trăng mờ, trông như đang lặng lẽ chất vấn chính anh về vai trò của mình trong câu chuyện đang diễn ra — liệu anh sẽ là người góp phần phá hủy nơi này, hay sẽ tìm được cách để giữ lại lời hứa khắc trên tấm biển gỗ ấy, cho cả một cộng đồng đang đặt niềm tin, dù mong manh, vào một người ngoài cuộc như anh.
Anh rút điện thoại ra, định gọi cho cấp trên để hỏi thêm về tiến độ thực sự của dự án, về khả năng có thể can thiệp vào phương án thiết kế hay không, nhưng rồi lại thôi, vì biết giờ này gọi cũng chẳng ai nghe máy. Anh gấp điện thoại lại, ngước nhìn bầu trời đầy sao hiếm hoi hiện ra sau cơn mưa chiều, nghĩ đến gương mặt đầy nước mắt của Thảo lúc ban chiều, nghĩ đến ánh mắt ngây thơ đầy tin tưởng của Nhật Minh những ngày qua, nghĩ đến cả sự dè dặt dần tan biến của Gia Bình. Tất cả những con người ấy, trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, đã trở thành một phần quan trọng trong cuộc đời vốn cô độc, lang bạt của anh, và giờ đây, chính công việc đã nuôi sống anh suốt mười năm qua lại đang đe dọa cướp đi tất cả những gì anh vừa tìm thấy.
Anh tự nhủ, dù con đường phía trước có khó khăn đến đâu, dù phải đối mặt với áp lực từ cấp trên hay từ chính lương tâm nghề nghiệp, anh sẽ không đứng nhìn mọi thứ sụp đổ mà không làm gì. Có lẽ, đây chính là lúc anh cần tìm ra một con đường khác — không phải con đường trên bản vẽ kỹ thuật, mà là con đường giữa trách nhiệm công việc và trái tim mình, một con đường mà cho đến tận đêm nay, anh vẫn chưa biết phải bắt đầu từ đâu.