Chương 14
Chương 14 — Quán Trọ Cuối Đèo
Sau cuộc cãi vã, Gia Bình dọn hẳn xuống ở tại gara dưới thị trấn, chỉ thỉnh thoảng về nhà lấy đồ đạc vào những lúc vắng người, tránh chạm mặt Thảo. Không khí trong quán trọ trở nên trầm lắng hẳn, dù công việc buôn bán vẫn diễn ra đều đặn, nhưng thiếu đi sự hiện diện của Gia Bình khiến ngôi nhà như thiếu mất một góc quan trọng.
Giữa những ngày tháng nặng nề đó, công việc chuẩn bị cho đề án "cung đường di sản" trở thành nơi Thảo tìm thấy chút bình yên và mục đích để tiếp tục cố gắng. Khải Đăng, dù bận rộn với công việc chính thức của đoàn khảo sát, vẫn tranh thủ mọi khoảng thời gian rảnh để cùng cô rong ruổi khắp con đèo, ghi chép, chụp ảnh, phỏng vấn những hộ dân lâu năm về lịch sử, văn hóa của vùng đất này.
Một buổi chiều, cả hai đi bộ đến một điểm ngắm cảnh nằm cách quán trọ chừng ba cây số, nơi có thể nhìn thấy toàn cảnh thung lũng trải dài với những thửa ruộng bậc thang xanh mướt, xa xa là dòng suối uốn lượn như dải lụa bạc dưới ánh nắng chiều tà.
"Chỗ này đẹp quá." Khải Đăng thốt lên, giơ máy ảnh lên chụp liên tiếp nhiều góc độ khác nhau. "Nếu đưa được điểm này vào tuyến du lịch, chắc chắn sẽ thu hút được rất nhiều khách."
"Cha tôi hồi trước hay dẫn tôi lên đây mỗi khi tôi buồn." Thảo kể, ngồi xuống một tảng đá phẳng, mắt nhìn xa xăm về phía thung lũng. "Ông bảo, nhìn cảnh đẹp thế này, mọi buồn phiền đều trở nên nhỏ bé lại."
Khải Đăng ngồi xuống cạnh cô, tạm gác máy ảnh sang một bên. "Chị vẫn hay nghĩ về ông à?"
"Nghĩ nhiều lắm, nhất là những lúc khó khăn như bây giờ." Thảo đáp, giọng chùng xuống. "Tôi hay tự hỏi, nếu ông còn sống, ông sẽ làm gì trong hoàn cảnh này. Ông sẽ chọn cách nào để giữ được quán, giữ được các em mà không phải đánh đổi quá nhiều."
"Tôi nghĩ, ông sẽ tự hào về chị lắm." Khải Đăng nói, ánh mắt anh nhìn cô đầy chân thành. "Không phải vì chị đã tìm ra giải pháp hoàn hảo, mà vì chị chưa bao giờ ngừng cố gắng, chưa bao giờ bỏ cuộc, dù phải đối mặt với bao nhiêu khó khăn."
Những lời nói ấy khiến lồng ngực Thảo nghẹn lại vì xúc động. Cô quay sang nhìn anh, ánh mắt hai người chạm nhau trong khoảnh khắc ánh nắng chiều nhuộm vàng cả không gian xung quanh.
"Cảm ơn anh." Cô nói khẽ. "Vì đã luôn ở bên cạnh, dù tôi biết việc này không hề đơn giản với vị trí công việc của anh."
"Tôi không làm vì nghĩa vụ đâu, Thảo." Khải Đăng nói, giọng trầm xuống, có gì đó khác hẳn vẻ điềm tĩnh thường ngày. "Tôi làm vì... vì tôi quan tâm đến chị, đến gia đình chị, nhiều hơn những gì tôi từng nghĩ mình có thể cho phép bản thân cảm nhận trong suốt mười năm làm nghề lang bạt này."
Không gian giữa hai người trở nên tĩnh lặng, chỉ còn tiếng gió thổi qua những ngọn cỏ tranh, tiếng chim rừng gọi nhau xa xa. Nắng chiều rót xuống thung lũng những vệt vàng cam ấm áp, kéo dài bóng của hai người in trên nền đá phẳng, hòa lẫn vào nhau thành một khối duy nhất. Khải Đăng đưa tay, khẽ vén một lọn tóc đang bay lòa xòa trước mặt Thảo vì gió, cử chỉ dịu dàng đến mức khiến tim cô đập rộn lên không kiểm soát được.
"Thảo, tôi có thể..." Anh ngập ngừng, ánh mắt dán chặt vào đôi môi cô, khoảng cách giữa hai người dần thu hẹp lại.
Đúng lúc đó, điện thoại của Thảo bỗng reo vang inh ỏi, phá vỡ khoảnh khắc lãng mạn đang dần hình thành. Cô giật mình, vội vàng rút điện thoại ra xem, thấy tên Thùy Dương hiện trên màn hình, kèm theo linh cảm bất an.
"Alo, có chuyện gì vậy em?" Thảo hỏi, giọng đã trở lại vẻ lo lắng thường trực của một người chị cả.
"Chị ơi, có người tìm chị nè, nói là người của công ty bất động sản, muốn gặp chị nói chuyện về việc anh Bình bán đất." Giọng Thùy Dương hớt hải vang lên qua điện thoại. "Con nói chị không có nhà nhưng họ cứ đòi đợi, chị về gấp đi."
Thảo cúp máy, gương mặt thoáng biến sắc. Khải Đăng nhìn cô, hiểu ngay tình huống không mấy tốt đẹp đang chờ đợi.
"Tôi đưa chị về." Anh nói, đứng dậy ngay lập tức, không chút do dự.
Khoảnh khắc lãng mạn vừa chớm nở giữa hai người đành phải gác lại, nhường chỗ cho những lo toan thực tế đang ập đến. Trên đường trở về, Thảo ngồi sau xe Khải Đăng, gió chiều lồng lộng thổi qua, mang theo cả những cảm xúc dở dang chưa kịp bày tỏ trọn vẹn lẫn nỗi lo lắng mới về người môi giới bất động sản đang chờ đợi ở nhà.
Về đến quán, một người đàn ông trung niên ăn mặc bảnh bao đang ngồi đợi sẵn trong gian ăn, bên cạnh là một chồng hồ sơ khác. Thấy Thảo bước vào, ông ta đứng dậy, nở nụ cười xã giao.
"Chào chị, tôi là đại diện công ty đang làm việc với anh Gia Bình về việc chuyển nhượng phần đất thừa kế. Tôi muốn trao đổi thêm với chị, vì theo tìm hiểu, phần lớn diện tích quán trọ vẫn đứng tên chị, nếu chị cũng đồng ý bán, chúng tôi có thể đưa ra một mức giá rất hấp dẫn cho toàn bộ khu đất."
Thảo đứng lặng một lúc, nhìn người đàn ông xa lạ đang ngồi ngay trong gian ăn của gia đình mình, nơi từng chứng kiến biết bao bữa cơm sum vầy, biết bao câu chuyện vui buồn của cả nhà, giờ đây bị biến thành một bàn đàm phán lạnh lùng.
"Cảm ơn anh đã quan tâm, nhưng tôi không có ý định bán." Cô đáp, giọng dứt khoát không chút do dự. "Anh có thể ra về được rồi."
Người đàn ông có vẻ không hài lòng trước sự từ chối thẳng thừng, nhưng vẫn giữ vẻ lịch sự, để lại danh thiếp trước khi rời đi, không quên nhắc rằng "cơ hội này không kéo dài mãi, khi có quyết định thu hồi đất chính thức, giá đền bù nhà nước chắc chắn sẽ thấp hơn nhiều."
Sau khi người môi giới rời đi, Thảo đứng lặng giữa gian ăn trống, cảm giác vừa tức giận vừa lo lắng đan xen. Khải Đăng đứng bên cạnh, đặt tay lên vai cô, ánh mắt đầy sự ủng hộ vững chắc.
"Chị làm rất tốt." Anh nói khẽ. "Đừng để những lời đe dọa đó làm chị lung lay. Đề án của mình đang có tiến triển tốt, mình sẽ tìm ra cách, tôi tin vậy."
Thảo gật đầu, dựa nhẹ đầu vào vai anh trong một khoảnh khắc yếu lòng hiếm hoi, để cho sự hiện diện vững chãi của anh xoa dịu phần nào những căng thẳng vừa trải qua, trong khi bên ngoài, ánh hoàng hôn cuối cùng cũng khuất dần sau đỉnh núi, nhường chỗ cho màn đêm buông xuống con đèo Vực Sương, mang theo cả những hy vọng lẫn bất an còn dang dở của hai con người đang dần xích lại gần nhau hơn giữa cơn bão cuộc đời.
Tối hôm đó, sau khi Thùy Dương và Nhật Minh đã đi ngủ, Thảo và Khải Đăng ngồi lại ngoài hiên, cùng xem lại những tấm ảnh anh chụp được trong buổi chiều dở dang. Ánh đèn bàn hắt ra một quầng sáng ấm áp, đủ soi rõ những khung hình tuyệt đẹp của thung lũng, của những thửa ruộng bậc thang, của cả gương mặt Thảo đang mải mê ngắm cảnh mà chính cô cũng không hay biết mình đã bị chụp lại.
"Anh chụp lén tôi từ bao giờ vậy?" Thảo hỏi, hơi ngượng ngùng khi thấy tấm ảnh mình đang cười tự nhiên, mái tóc bay trong gió.
"Lúc chị đang say sưa kể chuyện về cha chị đó." Khải Đăng đáp, khóe miệng khẽ nhếch lên. "Lúc đó chị đẹp lắm, kiểu đẹp mà không cần cố gắng gì cả."
Thảo đỏ mặt, đấm nhẹ vào vai anh để che giấu sự bối rối, nhưng trong lòng lại thấy ấm áp lạ thường trước lời khen chân thành ấy. Cả hai tiếp tục xem hết những tấm ảnh còn lại, thỉnh thoảng dừng lại bàn luận xem góc nào nên đưa vào bộ hồ sơ đề án, góc nào cần chụp lại vào một thời điểm khác trong ngày để có ánh sáng đẹp hơn.
"Khoảnh khắc lúc chiều, trước khi điện thoại chị reo lên ấy—" Khải Đăng bất chợt nhắc lại, giọng có chút ngập ngừng hiếm thấy, "—tôi vẫn còn nợ chị một câu nói dở dang."
Thảo ngẩng lên nhìn anh, tim đập nhanh hơn khi nhận ra không khí giữa hai người bỗng chốc trở nên khác lạ, căng thẳng nhưng cũng đầy háo hức như buổi chiều hôm đó.
"Câu gì vậy?" Cô hỏi khẽ, giọng gần như thì thầm.
Khải Đăng nhìn cô thật lâu, ánh mắt chứa đựng biết bao điều muốn nói, nhưng rồi anh chỉ mỉm cười, lắc đầu nhẹ. "Để dành cho một lúc khác, thích hợp hơn, không bị gián đoạn giữa chừng. Tôi không muốn nó vội vàng."
Thảo bật cười trước sự tinh tế đầy chờ đợi ấy, dù trong lòng cũng không giấu được chút nuối tiếc nho nhỏ. Nhưng cô hiểu, có những điều đẹp đẽ cần thời gian để chín muồi, giống như con đèo Vực Sương cần cả bốn mùa sương gió mới tạo nên vẻ đẹp trầm mặc, sâu lắng như hiện tại.
Trước khi rời hiên nhà đi ngủ, Khải Đăng nán lại thêm một lúc, nhìn Thảo dọn dẹp mấy chiếc ly trà đã cạn. "Thảo này, dù chuyện gì xảy ra với dự án, với cậu Bình, với tất cả mọi thứ đang rối ren ngoài kia," anh nói, giọng nghiêm túc nhưng ấm áp, "tôi mong chị tin rằng tôi sẽ luôn ở đây, không phải vì tôi là kỹ sư của dự án, mà vì đây là nơi tôi muốn thuộc về."
Thảo dừng tay, ngước lên nhìn anh, đôi mắt ánh lên thứ ánh sáng dịu dàng hiếm khi cô cho phép mình bộc lộ trước người khác. "Tôi tin anh." Cô nói, giọng chắc nịch dù rất khẽ. "Và tôi cũng mong, dù con đường phía trước có ra sao, anh cũng sẽ tìm được một nơi để gọi là nhà, không phải chỉ là điểm dừng chân tạm thời trong hành trình công việc của mình."
Khải Đăng mỉm cười, ánh mắt anh long lanh dưới ánh đèn vàng, không nói thêm lời nào, chỉ khẽ gật đầu trước khi quay vào phòng nghỉ, để lại Thảo đứng đó một mình giữa đêm khuya, lòng ngập tràn một cảm giác ấm áp mà cô đã lâu lắm rồi mới lại được trải nghiệm trọn vẹn.