Chương 20
Chương 20 — Quán Trọ Cuối Đèo
Sau đêm cả gia đình cùng nhau đón nhận sự thật về bà Hạ, Thảo dành trọn buổi sáng hôm sau để soạn một tin nhắn dài gửi đến số điện thoại mà cô đã âm thầm lưu giữ suốt hơn một năm qua. Cô viết đi viết lại nhiều lần, xóa rồi viết lại, cố gắng truyền tải được cả tình cảm lẫn sự bao dung mà cả ba chị em muốn gửi gắm.
"Cô Hạ, con là Thảo đây. Ba đứa nhỏ đã biết hết mọi chuyện rồi. Tụi nó không trách cô đâu, tụi nó chỉ mong được gặp lại cô thôi. Khi nào cô sẵn sàng, tụi con luôn chờ."
Tin nhắn được gửi đi trong hồi hộp, và phải đến tận chiều tối hôm đó, điện thoại Thảo mới rung lên báo tin nhắn phản hồi. Dòng chữ ngắn ngủi nhưng đầy nước mắt hiện trên màn hình: "Cô xin lỗi vì đã trốn tránh quá lâu. Cho cô ít ngày thu xếp công việc, cô sẽ về thăm các con."
Trong lúc gia đình đang dần hàn gắn những vết thương cũ, công việc chuẩn bị cho đề án "cung đường di sản" cũng bước vào giai đoạn nước rút. Khải Đăng làm việc gần như không nghỉ, vừa hoàn thành nhiệm vụ chính thức của đoàn khảo sát, vừa tranh thủ mọi khoảng thời gian trống để hoàn thiện hồ sơ đề án cùng Thảo.
Nhưng áp lực công việc kép ấy bắt đầu để lại dấu vết rõ rệt trên gương mặt anh — những quầng thâm dưới mắt, dáng vẻ mệt mỏi mỗi khi trở về quán sau một ngày dài làm việc ngoài hiện trường.
"Anh nên nghỉ ngơi nhiều hơn." Thảo nói, một buổi tối khi thấy Khải Đăng gục xuống bàn làm việc vì kiệt sức, chưa kịp ăn tối. "Tôi không muốn thấy anh kiệt sức vì công việc của tôi."
"Đây không chỉ là công việc của chị nữa, mà là công việc của cả hai chúng ta." Khải Đăng đáp, cố nở nụ cười trấn an dù rõ ràng đang rất mệt mỏi. "Chị đừng lo, tôi ổn."
Nhưng Thảo không hoàn toàn tin vào lời trấn an đó. Cô để ý thấy, gần đây, Khải Đăng thường xuyên nhận những cuộc gọi từ công ty vào giờ khuya, giọng nói qua điện thoại có phần căng thẳng hơn bình thường, dù anh luôn cố che giấu bằng vẻ ngoài bình thản mỗi khi quay lại với cô.
Một buổi tối, Thảo tình cờ nghe được đoạn cuối cuộc gọi của Khải Đăng khi anh bước ra sân sau nói chuyện điện thoại, tưởng không có ai nghe thấy.
"Tôi hiểu áp lực từ phía công ty, nhưng tôi không thể báo cáo sai lệch dữ liệu khảo sát được. Nếu cấp trên muốn đẩy nhanh tiến độ, xin hãy tìm phương án khác, không phải bằng cách bỏ qua những rủi ro địa chất mà tôi đã ghi nhận." Giọng anh cương quyết, khác hẳn vẻ điềm tĩnh thường ngày.
Thảo đứng lặng sau góc tường, tim thắt lại khi nhận ra Khải Đăng đang phải đối mặt với áp lực lớn hơn nhiều so với những gì anh từng chia sẻ với cô. Cô chờ đến khi anh cúp máy mới bước ra, không giấu được sự lo lắng trên gương mặt.
"Anh đang gặp rắc rối với công ty vì giúp tôi, đúng không?" Cô hỏi thẳng, không vòng vo.
Khải Đăng khựng lại một thoáng trước khi thở dài, gật đầu thừa nhận. "Công ty phát hiện ra tôi đang âm thầm hỗ trợ xây dựng đề án đối lập với phương án của họ. Họ không hài lòng, thậm chí có ý định điều chuyển tôi sang một dự án khác ở tỉnh xa để tách tôi khỏi khu vực này."
Tin tức đó như một nhát búa giáng xuống Thảo. Cô cảm thấy tội lỗi khi nhận ra, chính vì giúp đỡ gia đình cô, cứu lấy con đèo này, mà Khải Đăng đang phải đánh đổi cả sự nghiệp và có nguy cơ bị buộc phải rời xa nơi này, rời xa cô.
"Anh không cần phải hy sinh nhiều đến vậy vì tôi, vì cái đề án này." Thảo nói, giọng run lên vì lo lắng. "Nếu công ty thực sự điều chuyển anh đi, tôi không muốn anh phải đánh đổi cả tương lai sự nghiệp của mình."
"Thảo, đây không phải là hy sinh vì chị." Khải Đăng nắm lấy vai cô, ánh mắt anh kiên định nhìn thẳng vào mắt cô. "Đây là điều tôi tin là đúng đắn, là điều tôi muốn làm cho chính lương tâm nghề nghiệp của mình. Nếu vì việc này mà tôi phải chuyển công tác, tôi chấp nhận, nhưng tôi sẽ không dừng lại giữa chừng."
Sự kiên định trong lời nói của anh khiến Thảo vừa cảm động vừa lo sợ — cảm động vì tấm lòng chân thành anh dành cho cô và cả cộng đồng nơi đây, lo sợ vì viễn cảnh anh có thể bị điều đi xa bất cứ lúc nào, đe dọa chính mối quan hệ mong manh vừa mới chớm nở giữa hai người.
"Nếu anh bị điều chuyển thật, chuyện giữa chúng ta sẽ ra sao?" Cô hỏi, giọng nhỏ đến mức gần như thì thầm, không dám nhìn thẳng vào mắt anh vì sợ đọc được một câu trả lời không như mong đợi.
Khải Đăng nâng cằm cô lên, buộc cô phải nhìn thẳng vào mắt anh, ánh mắt tràn đầy sự chân thành và quyết tâm.
"Dù họ có điều tôi đi đâu, tôi vẫn sẽ tìm cách quay lại đây, tìm cách ở bên chị và gia đình chị." Anh nói, giọng chắc nịch không chút do dự. "Khoảng cách địa lý có thể là một thử thách, nhưng nó không đủ sức mạnh để thay đổi những gì tôi cảm nhận dành cho chị, cho nơi này."
Những lời hứa hẹn ấy, dù không thể xóa tan hoàn toàn nỗi bất an đang len lỏi trong lòng Thảo, cũng đủ để cô tìm thấy một điểm tựa vững chắc giữa muôn vàn sóng gió đang bủa vây. Cô tựa đầu vào ngực anh, lắng nghe nhịp tim đều đặn vang lên như một lời cam kết không cần nói thành lời, trong khi bên ngoài, đêm trên đèo Vực Sương vẫn tiếp diễn với những vì sao lấp lánh hiếm hoi hiện ra sau nhiều ngày mưa liên miên, như một dấu hiệu mong manh của hy vọng giữa cơn bão vẫn còn chưa qua hẳn.
Vài ngày sau, tin tức mà Thảo lo sợ nhất cuối cùng cũng đến. Khải Đăng nhận được quyết định điều chuyển tạm thời sang một dự án khảo sát khác cách đó gần ba trăm cây số, thời hạn không xác định, với lý do chính thức là "tăng cường nhân sự cho dự án trọng điểm." Ai cũng hiểu, đó chỉ là cách công ty tìm để tách anh ra khỏi khu vực đang gây rắc rối cho tiến độ dự án của họ.
"Tôi phải đi trong ba ngày tới." Khải Đăng thông báo, giọng cố giữ bình tĩnh nhưng ánh mắt không giấu được sự nặng nề. "Nhưng tôi đã kịp hoàn thành gần hết phần dữ liệu kỹ thuật cần thiết cho đề án trước khi đi. Phần còn lại, tôi sẽ làm việc từ xa qua điện thoại, qua email, chị đừng lo."
Thảo nghe tin, cảm giác như đất dưới chân mình đang sụp xuống dần. Nhưng cô cố nén lại nỗi hoảng loạn, gật đầu, cố tỏ ra mạnh mẽ trước mặt anh dù trong lòng đang rối bời trăm mối.
"Anh cứ đi, làm tốt công việc của mình. Đề án đến giai đoạn này rồi, chị và cả xóm sẽ cố gắng hoàn thành nốt phần còn lại." Cô nói, giọng cố giữ vững vàng.
Ba ngày trước khi Khải Đăng rời đi trôi qua nhanh chóng trong một guồng quay hối hả vừa hoàn thiện công việc, vừa cố gắng dành cho nhau những khoảnh khắc trọn vẹn cuối cùng trước cuộc chia xa chưa biết ngày tái ngộ. Nhật Minh buồn bã không nói nên lời, Thùy Dương và Gia Bình cũng tỏ ra quyến luyến không kém, xem Khải Đăng như một người anh, người bạn thực sự đã trở thành một phần không thể thiếu của gia đình trong suốt những tháng ngày sóng gió vừa qua.
Buổi tối cuối cùng trước khi anh rời đi, cả gia đình tổ chức một bữa cơm chia tay giản dị nhưng ấm cúng, đầy đủ những món ăn mà Khải Đăng yêu thích nhất suốt thời gian ở đây — cá kho tộ, canh chua cá suối, trứng chiên lá lốt mà chính anh từng học lỏm được từ Thảo. Nhật Minh, dù cố tỏ ra mạnh mẽ, vẫn không giấu được đôi mắt đỏ hoe suốt bữa ăn.
"Chú hứa sẽ giữ liên lạc với con mỗi ngày nha, kể cả khi chú bận cỡ nào." Cậu bé dặn dò, giọng nghẹn ngào.
"Chú hứa." Khải Đăng đáp, xoa đầu cậu bé, cố giữ giọng vui vẻ dù trong lòng cũng đang trĩu nặng không kém. "Với lại, chú chỉ đi công tác thôi, không phải đi luôn đâu. Con nhớ giữ gìn sức khỏe, học hành chăm chỉ, chú về sẽ kiểm tra bài vở đó."
Gia Bình, cuối bữa ăn, bất ngờ đứng dậy, đưa cho Khải Đăng một túi nhỏ đựng vài món đồ nghề sửa xe cơ bản. "Chỗ này để anh phòng thân dọc đường, đi công tác xa, biết đâu cần đến. Coi như quà chia tay của em."
Khải Đăng nhận món quà, xúc động không nói nên lời trước sự quan tâm chân thành từ một chàng trai từng giữ khoảng cách dè dặt với anh trong suốt những ngày đầu quen biết.
Sáng hôm sau, khi chiếc xe chở Khải Đăng chuẩn bị lăn bánh rời khỏi quán, cả gia đình đứng thành hàng tiễn anh, giống hệt cảnh tượng lần đầu tiên anh rời đi cách đây nhiều tháng, chỉ khác là lần này, không khí không còn sự xa cách của những người mới quen, mà tràn ngập sự lưu luyến của những người thân thiết thực sự.
"Anh nhớ giữ sức khỏe." Thảo nói, cố giữ giọng bình thản dù mắt đã đỏ hoe. "Và nhớ giữ liên lạc thường xuyên, đừng để công việc cuốn đi mà quên bẵng tụi tôi."
"Sao có thể quên được." Khải Đăng đáp, khẽ nắm lấy tay cô trong giây lát trước ánh mắt của cả gia đình, một cử chỉ không còn cần giấu giếm như trước. "Nơi này, những con người này, đã trở thành một phần máu thịt trong tôi rồi. Chị chờ tôi, chờ ngày tôi quay lại nhé."
Thảo gật đầu, không nói thêm được lời nào vì cổ họng đã nghẹn lại. Chiếc xe từ từ lăn bánh, khuất dần sau khúc cua quen thuộc, để lại phía sau một khoảng lặng mênh mông trong lòng mỗi thành viên gia đình, nhưng cũng để lại một niềm tin mãnh liệt rằng, dù khoảng cách địa lý có xa xôi đến đâu, những sợi dây gắn kết đã hình thành suốt những tháng ngày qua sẽ không dễ dàng đứt gãy.