Chương 2
Chương 2 — Quán Trọ Cuối Đèo
Đến trưa, xe sửa chưa lên kịp, đoàn khảo sát đành ở lại quán trọ thêm một ngày nữa. Khải Đăng và hai đồng nghiệp — một người tên Phú, dáng lùn chắc, chuyên phần máy móc, và một cậu trẻ tên Sinh, mới ra trường, suốt ngày ôm điện thoại tìm sóng — ngồi vào bàn ăn trưa cùng những vị khách trọ khác, chung một nồi canh chua cá suối và đĩa thịt kho tàu Thảo vừa bắc xuống.
"Cơm ở đây ngon quá chị ơi." Sinh vừa ăn vừa xuýt xoa, gắp liên tục. "Con đi công trình cả năm nay, chưa thấy chỗ nào cơm ngon như vầy."
"Ở đèo này chỉ có cách nấu ngon mới giữ được khách thôi." Thảo đáp, giọng nửa đùa nửa thật, tay vẫn dọn thêm bát canh cho bàn bên cạnh.
Gia Bình xuất hiện đúng lúc đó, tóc còn bù xù vì mới ngủ dậy, bước ra khỏi phòng với vẻ mặt cau có quen thuộc. Anh liếc qua bàn ăn đông khách lạ, rồi liếc sang Thảo, không nói gì, đi thẳng ra sân sau múc nước rửa mặt. Lát sau quay vào, anh ngồi xuống góc bàn xa nhất, tự xới cơm, ăn im lặng.
"Anh Bình mới về hả?" Thảo hỏi, cố giữ giọng nhẹ nhàng.
"Ừ." Gia Bình đáp cụt lủn, mắt không rời chén cơm.
Không khí giữa hai chị em luôn như vậy — không hẳn là gay gắt, nhưng luôn có một lớp băng mỏng ngăn cách, chỉ cần một câu nói không khéo là có thể nứt ra thành một trận cãi vã. Thảo học được cách không chọc vào lớp băng đó vào giờ ăn, giữa đông người, nên chỉ lặng lẽ để phần cơm dành riêng cho Gia Bình sang một bên rồi quay lại phục vụ khách.
Buổi chiều, khi khách vãn dần, Khải Đăng mang theo cuộn bản đồ ra ngồi ở chiếc bàn gỗ ngoài hiên, trải ra nghiên cứu, thỉnh thoảng ghi chú gì đó vào cuốn sổ tay bìa da đã sờn góc. Thảo bưng ra một ấm trà nóng, đặt xuống bàn.
"Uống trà cho ấm bụng. Trên này chiều xuống nhanh lắm, lạnh đột ngột à."
"Cảm ơn chị." Khải Đăng ngẩng lên, mỉm cười, rồi như sực nhớ ra điều gì, vội cuộn nhanh tấm bản đồ lại, đẩy sang một bên.
Cử chỉ đó không lọt qua mắt Thảo. Cô không nói gì, chỉ rót trà, ánh mắt lướt qua góc bản đồ vừa bị giấu đi — thấy thấp thoáng những đường nét màu đỏ đánh dấu chi chít dọc theo hình dạng con đèo, và một vài ký hiệu cô không hiểu, trông như những mũi tên chỉ hướng xuyên thẳng qua ngọn núi phía sau quán.
"Anh giấu kỹ vậy, chắc là bí mật quốc gia hả?" Thảo hỏi, giọng đùa cợt nhưng có chút dò xét thật sự.
Khải Đăng cười trừ, gãi gáy. "Không có gì đâu chị, tài liệu công trình thôi, quy định không được để lộ khi chưa hoàn thiện, sợ gây hiểu lầm không hay."
Câu trả lời vẫn trơn tru như buổi sáng, càng khiến Thảo tò mò hơn, nhưng cô không truy vấn thêm. Có những chuyện, cô nghĩ, thời gian tự khắc sẽ phơi bày, chẳng cần vội.
"Vậy các anh định ở đây bao lâu?"
"Chắc vài ngày nữa xe mới sửa xong. Với lại—" Khải Đăng ngập ngừng, nhìn quanh cảnh vật, "—chỗ này đẹp quá, tôi muốn tranh thủ khảo sát thêm vài điểm dọc đèo, chắc phải mất cả tuần."
"Cả tuần?" Thảo nhướn mày. "Vậy là ở luôn quán mình rồi còn gì."
"Nếu chị không phiền." Anh cười, ánh mắt có chút gì đó ngại ngùng hiếm thấy ở một người đàn ông trưởng thành, dày dạn công trường.
Thảo không phiền. Thật ra, giữa những ngày quán vắng khách, có thêm ba người ở trọ dài ngày là một khoản thu nhập đáng kể, đủ để cô bớt lo khoản tiền trả góp sửa mái đang đến hạn cuối tháng. Nhưng cô không nói ra lý do thực dụng đó, chỉ gật đầu, quay vào trong tiếp tục công việc.
Giữa chiều, tranh thủ lúc bếp vãn việc, Thảo tạt sang xưởng sửa xe nhỏ của ông Bảy Trình cách quán chừng năm phút đi bộ, hỏi xem ông có phụ tùng nào phù hợp cho chiếc xe bán tải đang hỏng máy hay không. Xưởng của ông Bảy chỉ là một mái tôn dựng tạm bên vệ đường, chất đầy lốp cũ, vỏ máy, và mùi dầu nhớt quyện trong không khí đến mức Thảo đã quen từ nhỏ.
"Xe khảo sát địa chất à?" Ông Bảy Trình ngẩng lên khỏi chiếc xe máy đang sửa dở, gương mặt nhăn nheo dính đầy dầu mỡ. "Ông nghe nói dạo này có đoàn đi đo đạc dọc đèo mấy tuần nay rồi đấy. Cháu có hỏi họ đo cái gì không?"
"Cháu có hỏi, họ bảo khảo sát địa chất bình thường thôi ông."
Ông Bảy Trình khịt mũi, vẻ không tin lắm, tay vẫn thoăn thoắt vặn con ốc. "Địa chất bình thường mà đo cả tháng trời, đo từ đầu đèo tới cuối đèo? Ông sống ở đây từ lúc con đường này còn là đường mòn cho người ta gánh muối, cháu à. Cái gì bất thường là ông ngửi ra được liền." Ông ngừng tay, nhìn Thảo bằng ánh mắt từng trải. "Cháu cứ để ý họ kỹ vào. Thời buổi này, người ta làm gì cũng có lý do, chỉ là họ chưa muốn nói ra thôi."
Lời ông Bảy Trình khiến Thảo càng thêm phần lấn cấn trong lòng khi quay về quán, dù ngoài mặt cô vẫn cười nói bình thường, dặn ông có phụ tùng gì phù hợp thì báo để cô chuyển lời cho đoàn khảo sát.
Chiều hôm đó, khi Thùy Dương đi học về, con bé sà ngay vào bếp, ríu rít kể chuyện lớp học, rồi chợt hạ giọng, ghé sát tai Thảo.
"Chị ơi, con nghe tụi bạn nói dưới thị trấn có tin đồn người ta sắp làm đường hầm xuyên núi đó. Có thật không chị?"
Tay Thảo khựng lại nửa giây trên con dao đang thái hành, rồi tiếp tục như không có gì.
"Đồn linh tinh thôi em, đường hầm đâu phải chuyện dễ làm, tốn kém lắm. Ai nói với em vậy?"
"Bạn Hoa cùng lớp, nó nói ba nó làm ở ủy ban huyện, nghe được trong cuộc họp gì đó." Thùy Dương nhíu mày, ánh mắt thoáng lo lắng. "Nếu có đường hầm thật thì xe cộ đâu còn đi qua đèo mình nữa, đúng không chị? Vậy quán mình..."
"Thôi, chuyện người lớn để chị lo, em cứ học hành cho tốt là được." Thảo cắt ngang, giọng cứng hơn mình muốn, rồi dịu lại ngay khi thấy Thùy Dương hơi chùn vai. "Xin lỗi, chị không có ý gắt với em. Chỉ là chuyện đó chưa chắc chắn gì, đừng lo trước làm gì, nghe chưa?"
Thùy Dương gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn còn vương chút bất an, cụp xuống nhìn đôi tay đang xắn ống quần dính bùn đất từ con đường đất đỏ trơn trượt sau cơn mưa sáng.
Tối đó, sau khi dọn dẹp xong gian bếp, Thảo ra ngồi một mình ở bậc thềm, nhìn xuống thung lũng chìm trong bóng tối lấp lánh vài ánh đèn xa xa của những ngôi nhà dưới chân đèo. Cô nghĩ về câu chuyện đường hầm mà Thùy Dương vừa kể, nghĩ về tấm bản đồ có những đường kẻ đỏ và mũi tên xuyên núi mà Khải Đăng vội vàng giấu đi lúc chiều. Hai mảnh ghép ấy tự nhiên khớp vào nhau trong đầu cô, tạo thành một hình dung mơ hồ nhưng đủ khiến lồng ngực thắt lại.
"Chị ngồi đây làm gì, không sợ lạnh à?"
Giọng Khải Đăng vang lên sau lưng. Anh bước ra, tay cầm hai chiếc ly nhỏ, một đưa cho Thảo.
"Rượu ngô tôi mua được dưới thị trấn hôm qua, thấy trong bếp có sẵn đồ nhắm, mạn phép lấy ra mời chị một chén, coi như cảm ơn vì bữa cơm trưa nay."
Thảo nhận ly rượu, nhấp một ngụm nhỏ, hơi cay xè nơi cổ họng nhưng ấm dần xuống bụng.
"Anh làm khảo sát này lâu chưa?"
"Cũng gần chục năm rồi. Đi khắp nơi, hết công trình này đến công trình khác, ít khi ở đâu quá vài tháng." Khải Đăng nhìn ra khoảng tối phía thung lũng, giọng chậm rãi. "Nói thật, tôi cũng không nhớ rõ cảm giác có một nơi để gọi là nhà nó thế nào nữa."
Câu nói vô tình chạm vào một góc nào đó trong lòng Thảo. Cô nhìn anh, không phải bằng ánh mắt tò mò về công việc như ban chiều, mà bằng một sự đồng cảm bất chợt.
"Vậy chắc anh thấy quán trọ này kỳ cục lắm, đúng không? Một đám người chẳng cùng máu mủ gì mấy, sống chung một nhà, gọi nhau là chị em."
Khải Đăng quay sang nhìn cô, ánh mắt nghiêm túc hẳn.
"Không kỳ cục đâu chị. Tôi nghĩ ngược lại là khác. Người ta cùng máu mủ mà xa cách nhau còn đầy ra đấy. Còn ở đây, tôi thấy mấy đứa nhỏ đều quấn quýt chị hết, kể cả cái cậu tên Bình lúc trưa nhìn có vẻ lạnh lùng, nhưng tôi để ý thấy cậu ấy vẫn ăn hết sạch phần cơm chị để riêng, không bỏ mứa hạt nào."
Thảo bất ngờ trước sự tinh tế của người đàn ông mới quen chưa đầy một ngày. Cô cười nhẹ, lần đầu tiên trong ngày cảm thấy vai mình bớt trĩu nặng đi một chút.
"Cảm ơn anh." Cô nói khẽ, không rõ là cảm ơn vì chén rượu, vì lời nhận xét, hay vì một điều gì đó lớn hơn mà cô chưa kịp gọi tên.
Sương đêm bắt đầu buông xuống dày hơn, phủ mờ dần ánh đèn thung lũng phía xa. Hai người ngồi cạnh nhau trên bậc thềm gỗ, không nói thêm gì nữa, chỉ lặng lẽ nhìn về phía bóng tối, trong khi phía sau lưng họ, ánh đèn quán trọ vẫn sáng, hắt ra một quầng vàng ấm áp giữa cái lạnh miền núi đang mỗi lúc một sâu.
Từ trong nhà, tiếng cửa sổ phòng Nhật Minh khép lại nhè nhẹ, chắc là thằng bé đã ngủ sau một ngày hào hứng vì được người lạ chỉ vẽ đường đồng mức. Tiếng Thùy Dương lẩm nhẩm học bài vọng ra yếu ớt qua vách gỗ mỏng. Còn phòng Gia Bình thì tối om, không một tiếng động, như thường lệ.
Thảo nhìn quầng sáng hắt ra từ khung cửa sổ bếp, nghĩ đến khoản tiền lạ vẫn đều đặn chuyển vào tài khoản mỗi tháng, nghĩ đến tấm bản đồ có những đường kẻ đỏ Khải Đăng vội vàng giấu đi, nghĩ đến lời cảnh báo của ông Bảy Trình lúc chiều. Tất cả những mảnh vụn ấy chưa ghép lại thành hình dạng rõ ràng, nhưng cô đủ nhạy để cảm nhận một điều gì đó đang âm thầm dịch chuyển dưới lớp sương yên ả của con đèo, giống như đá núi âm thầm nứt ra từ bên trong trước khi cả một mảng sườn đồi đổ sập xuống mà không ai kịp trở tay.
"Chị lạnh không?" Khải Đăng hỏi khẽ, nhận thấy Thảo hơi rùng mình.
"Không sao, quen rồi." Thảo đáp, kéo vạt áo khoác chặt hơn, cố xua đi cái cảm giác bất an vừa dâng lên. "Cảm ơn anh vì chén rượu. Khuya rồi, anh vào nghỉ đi, mai còn phải làm việc."
Khải Đăng gật đầu, đứng dậy, nhưng trước khi quay vào, anh ngoái lại nhìn cô một lần nữa, ánh mắt có gì đó muốn nói mà chưa nói hết, rồi thôi, chỉ khẽ chào rồi bước vào trong. Thảo ngồi lại thêm một lúc lâu, một mình giữa màn sương mỗi lúc một dày, cho đến khi cái lạnh thấm qua lớp áo khiến cô phải đứng dậy, khép cửa, trở về với giấc ngủ chập chờn của một người quen mang gánh nặng ngay cả trong mơ.