Chương 23
Chương 23 — Quán Trọ Cuối Đèo
Hai ngày trước khi sự kiện diễn ra, một biến cố bất ngờ khiến mọi kế hoạch suýt chút nữa đổ vỡ hoàn toàn. Thảo, trong lúc dọn dẹp lại đống tài liệu cũ để chuẩn bị trưng bày tại sự kiện, tình cờ phát hiện một tập email in ra giấy mà Khải Đăng để quên trong lần ghé quán gần nhất, kẹp lẫn trong chồng hồ sơ kỹ thuật anh gửi cho cô.
Nội dung email khiến tay cô run lên khi đọc — đó là báo cáo Khải Đăng gửi cho cấp trên, trong đó có đoạn phân tích chi tiết về mức độ ủng hộ của người dân đối với đề án "cung đường di sản," kèm theo nhận định về những điểm yếu, những hộ dân còn do dự chưa hoàn toàn đồng thuận. Đọc qua, Thảo không khỏi hoảng loạn khi nghĩ đến khả năng, những thông tin này có thể bị công ty sử dụng để tìm cách phá vỡ sự đoàn kết của xóm, hoặc để chuẩn bị phương án đối phó với sự kiện sắp diễn ra.
Cảm giác bị phản bội dâng lên trong lòng Thảo, dù cô cố gắng tự nhủ có thể mình đang hiểu lầm. Nhưng nỗi nghi ngờ, một khi đã nhen nhóm, rất khó để dập tắt hoàn toàn, đặc biệt trong bối cảnh áp lực đang dồn nén từ mọi phía.
Cô gọi điện cho Khải Đăng ngay lập tức, giọng không giấu được sự căng thẳng. "Anh có thể giải thích cho tôi về bản báo cáo anh gửi cho công ty không? Cái báo cáo phân tích điểm yếu của đề án mình, phân tích những hộ dân còn dao động ấy?"
Đầu dây bên kia, Khải Đăng im lặng một thoáng trước khi đáp, giọng có chút bối rối. "Chị tìm thấy bản đó ở đâu vậy? Để tôi giải thích—"
"Anh gửi báo cáo đó cho công ty từ khi nào? Và tại sao anh không nói với tôi một lời nào về việc này?" Thảo cắt ngang, giọng đã run lên vì tức giận và tổn thương xen lẫn.
"Thảo, chị nghe tôi giải thích đã." Khải Đăng nói, giọng anh cũng bắt đầu căng thẳng theo. "Đúng là tôi có gửi báo cáo đó, nhưng đó là một phần trong chiến lược tôi đang thực hiện để thuyết phục công ty xem xét phương án dung hòa — tôi cố tình chỉ ra những điểm còn yếu để đề xuất công ty nên chủ động hỗ trợ, thay vì chống đối hoàn toàn với đề án của mình. Đó là chiến thuật đàm phán, không phải phản bội."
"Chiến thuật đàm phán?" Thảo lặp lại, giọng cay đắng. "Anh dùng những thông tin về gia đình tôi, về hàng xóm tôi để làm quân cờ đàm phán với công ty của anh, mà không thèm hỏi ý kiến tôi một lời nào?"
"Tôi xin lỗi vì đã không trao đổi trước với chị, nhưng tôi làm vậy vì tin rằng đó là cách tốt nhất để bảo vệ đề án của chúng ta trong nội bộ công ty!" Khải Đăng phân trần, giọng anh cũng bắt đầu lộ rõ sự bức xúc trước sự nghi ngờ của cô. "Tôi đã đặt cả sự nghiệp của mình vào rủi ro vì đề án này, chị lẽ ra nên tin tưởng tôi hơn thay vì vội vàng kết luận như vậy."
"Làm sao tôi tin tưởng được khi anh giấu tôi những chuyện quan trọng như thế này?" Thảo hỏi, nước mắt bắt đầu ứa ra dù cô cố kìm nén. "Đây không phải lần đầu tiên, Khải Đăng à. Từ ngày đầu quen anh, anh cũng từng giấu tôi về dự án, giờ lại giấu tôi về báo cáo này. Tôi không biết còn bao nhiêu điều khác anh chưa từng nói thật với tôi nữa."
Cuộc gọi kết thúc trong sự căng thẳng chưa từng có giữa hai người, cả hai đều tắt máy trong tâm trạng nặng nề, không ai chịu nhượng bộ trong cơn nóng giận và tổn thương của thời điểm đó.
Tối hôm đó, Thảo giam mình trong phòng, không muốn tiếp xúc với ai, kể cả các em. Thùy Dương, lo lắng trước sự im lặng bất thường của chị, gõ cửa mang vào một chén cháo nóng.
"Chị Thảo, có chuyện gì với anh Đăng vậy? Em thấy chị buồn từ chiều đến giờ." Con bé hỏi, giọng đầy quan tâm.
Thảo kể lại toàn bộ sự việc cho em gái nghe, giọng đầy tổn thương và hoang mang. Thùy Dương lắng nghe chăm chú, rồi sau một lúc suy nghĩ, nhẹ nhàng lên tiếng.
"Chị Thảo, em không rành chuyện người lớn lắm, nhưng em nghĩ, nếu anh Đăng thực sự có ý xấu, ảnh đã không bỏ cả tháng trời làm việc không công giúp mình, cũng không lặn lội đường xa để về kịp sự kiện làm gì. Có khi nào chị đang phản ứng thái quá vì quá lo lắng cho sự kiện sắp tới không?"
Lời nói chân thành của em gái khiến Thảo khựng lại, nhìn nhận lại phản ứng của mình dưới một góc độ khác. Có lẽ, giữa áp lực dồn dập của những ngày chuẩn bị sự kiện, cộng thêm nỗi sợ hãi thường trực về việc mất đi tất cả, cô đã phản ứng quá gay gắt trước một sự việc mà, nếu bình tĩnh suy xét, có thể hiểu theo một cách khác hoàn toàn.
Nhưng cơn giận và nỗi tổn thương vẫn chưa hoàn toàn nguôi ngoai, khiến Thảo không đủ can đảm để chủ động gọi lại cho Khải Đăng ngay trong đêm đó, dù trong lòng cô cũng bắt đầu day dứt không yên.
Đêm đó, cả hai người, dù cách nhau gần ba trăm cây số, đều trải qua một đêm mất ngủ với những suy nghĩ rối bời riêng, trong khi ngày trọng đại mà cả cộng đồng đã dày công chuẩn bị đang đến gần từng giờ, mang theo cả những hy vọng lẫn những rạn nứt mới chưa kịp hàn gắn giữa hai trái tim đã từng rất gần nhau.
Sáng hôm sau, Thảo dậy sớm với đôi mắt sưng húp vì thiếu ngủ, cố gắng vùi mình vào công việc chuẩn bị những khâu cuối cùng cho sự kiện để không phải đối diện với những suy nghĩ ngổn ngang về Khải Đăng. Nhưng dù cố tỏ ra bình thường, sự lơ đãng của cô không qua được mắt bà Hạ, người đang phụ sắp xếp lại các gian hàng trưng bày.
"Con có chuyện gì buồn à? Từ sáng đến giờ cô thấy con cứ thẫn thờ." Bà Hạ hỏi, giọng đầy quan tâm.
Thảo, sau một hồi do dự, kể lại toàn bộ sự việc cho mẹ kế nghe, không giấu giếm cả sự tổn thương lẫn nỗi hoang mang đang giằng xé trong lòng. Bà Hạ lắng nghe chăm chú, rồi thở dài, đặt tay lên vai con gái.
"Con à, cô đã từng trải qua cảm giác giấu giếm những điều khó nói vì sợ làm tổn thương người mình yêu thương, cô hiểu cảm giác đó phức tạp đến mức nào." Bà nói, giọng trầm ngâm đầy trải nghiệm. "Nhưng cô cũng học được một điều, đôi khi mình cần cho người ta cơ hội để giải thích trọn vẹn, thay vì vội vàng kết luận dựa trên nỗi sợ hãi của chính mình. Thằng Đăng đó, cô thấy nó không phải loại người giả dối, bao nhiêu công sức nó bỏ ra vì gia đình mình, đâu phải ai cũng làm được như vậy."
Lời khuyên chân thành của bà Hạ khiến Thảo càng thêm dằn vặt, nhận ra có lẽ mình đã phản ứng quá vội vàng trong cơn hoảng loạn của tối qua. Nhưng cái tôi và nỗi sợ bị tổn thương thêm một lần nữa vẫn ngăn cô nhấc điện thoại lên gọi lại cho anh, dù ngón tay cô đã lướt đến tên anh trong danh bạ không biết bao nhiêu lần trong buổi sáng hôm đó.
Cả ngày hôm đó, Thảo vùi đầu vào công việc, dựng lều trại, sắp xếp bàn ghế, kiểm tra lại từng chi tiết nhỏ của sự kiện, cố gắng để nỗi bận rộn lấn át đi những cảm xúc rối bời đang cuộn trào trong lòng. Nhưng mỗi khi có một khoảnh khắc lắng lại, hình ảnh Khải Đăng, giọng nói đầy tổn thương của anh qua điện thoại tối qua, lại hiện lên trong tâm trí cô, khiến cô không khỏi tự hỏi liệu mình có đang đẩy đi một điều quý giá chỉ vì một phút nóng giận hay không.
Chiều muộn, Gia Bình, sau khi nghe loáng thoáng câu chuyện từ Thùy Dương, tìm đến chỗ Thảo đang ngồi một mình bên chiếc bàn gỗ, tay vẫn cầm danh sách công việc nhưng ánh mắt lại đang nhìn xa xăm vô định.
"Chị với anh Đăng giận nhau thật à?" Anh hỏi, ngồi xuống đối diện, giọng có phần ngập ngừng vì không quen thể hiện sự quan tâm theo cách trực tiếp như vậy.
"Chị cũng không biết nữa, Bình à." Thảo thở dài, giọng mệt mỏi. "Chị sợ mình đã phản ứng thái quá, nhưng chị cũng sợ nếu mình dễ dàng bỏ qua, sau này còn nhiều chuyện quan trọng khác anh ấy lại giấu chị nữa thì sao."
Gia Bình trầm ngâm một lúc, rồi lên tiếng, giọng chín chắn hơn hẳn so với chàng trai nóng nảy của vài tuần trước. "Em nhớ, hồi trước em cũng từng nói những lời nặng nề với chị chỉ vì sợ hãi, vì tổn thương tích tụ lâu ngày. Nhưng sau đó em nhận ra, người thật lòng ở lại với mình, dù có lúc mắc sai lầm, vẫn đáng để mình cho thêm một cơ hội giải thích. Anh Đăng đâu phải người dễ dàng bỏ cuộc, chị nhìn những gì ảnh đã làm suốt mấy tháng qua thì biết."
Lời khuyên chân thành và bất ngờ từ chính người em trai từng khiến cô đau lòng nhất khiến Thảo không khỏi xúc động. Cô gật đầu, cảm ơn Gia Bình, trong lòng bắt đầu có những chuyển biến rõ rệt hơn về việc nên chủ động liên lạc lại với Khải Đăng trước khi mọi chuyện trở nên quá muộn màng.
Tối hôm đó, cô cầm điện thoại lên nhiều lần, ngón tay lướt đến tên anh trong danh bạ rồi lại rụt lại, chưa đủ can đảm để bấm gọi. Cuối cùng, cô chỉ soạn một tin nhắn ngắn gọn: "Ngày mai anh vẫn về chứ? Mọi người đang mong anh lắm." Gửi đi xong, cô đặt điện thoại xuống, tim đập thình thịch chờ đợi hồi âm, nhưng đêm đó, màn hình vẫn im lìm không một tín hiệu phản hồi, khiến nỗi bất an trong lòng cô càng thêm dày đặc trước thềm ngày trọng đại.