Chương 7
Chương 7 — Quán Trọ Cuối Đèo
Xóm Lưng Đèo mỗi năm đều có lệ tổ chức một buổi lễ cúng thần núi nho nhỏ vào đầu mùa mưa, cầu cho mưa thuận gió hòa, đường sá bình an, ít sạt lở. Năm nay, dân xóm bàn nhau tổ chức sớm hơn mọi năm một tuần vì nghe đài báo sắp có đợt áp thấp nhiệt đới tràn qua. Thảo bận rộn cả buổi sáng chuẩn bị mâm cỗ cúng cùng mấy hộ dân khác, trong khi Khải Đăng, dù không phải người bản địa, cũng xắn tay áo phụ khiêng bàn ghế, dựng rạp, khiến ông Bảy Trình gật gù khen "thằng này biết điều, không phải dạng cưỡi ngựa xem hoa."
Giữa lúc mọi người đang tất bật, Gia Bình bất ngờ về nhà sớm hơn thường lệ, mặt mày có vẻ căng thẳng, kéo Thùy Dương ra sau vườn nói chuyện riêng. Thảo tình cờ đi ngang qua, nghe được vài câu lỏm bỏm, đủ để nhận ra hai anh em đang nhắc đến người mẹ ruột — bà Hạ.
"Anh nhận được tin của mẹ." Gia Bình nói, giọng nhỏ nhưng đầy căng thẳng. "Một người quen dưới thị trấn tình cờ gặp mẹ ở khu công nghiệp, nói mẹ vẫn khỏe, đang làm công nhân trong một xưởng may."
Thùy Dương im lặng một lúc lâu, tay siết chặt vạt áo. "Mẹ có hỏi gì về tụi mình không?"
"Người ta chỉ nói gặp thoáng qua thôi, không hỏi han được nhiều." Gia Bình đáp, giọng chùng xuống. "Nhưng anh nghĩ, có khi nào tụi mình nên đi tìm mẹ không? Ba năm rồi, em không nhớ mẹ à?"
"Nhớ chứ, sao không nhớ." Thùy Dương đáp, giọng nghẹn lại. "Nhưng em cũng giận mẹ. Mẹ bỏ đi không một lời từ biệt tử tế, để chị Thảo phải gánh hết mọi thứ. Anh không thấy vậy là không công bằng với chị Thảo sao?"
Gia Bình im lặng, không đáp. Thảo đứng khuất sau góc tường, tim thắt lại nghe những lời đối thoại giữa hai đứa em, cảm giác vừa xót xa vừa bất lực. Cô chưa bao giờ nói với các em về những khoản tiền lạ vẫn đều đặn chuyển vào tài khoản mỗi tháng — phần vì không chắc chắn đó có phải là tiền của bà Hạ hay không, phần vì sợ khơi lại nỗi đau mà các em đang cố gắng chôn giấu.
Tối hôm đó, sau khi Thùy Dương đã đi ngủ, Thảo tìm gặp Gia Bình đang ngồi một mình ở gara nhỏ phía sau quán, nơi anh thường tận dụng để sửa chữa mấy món đồ lặt vặt.
"Em nghe được chuyện lúc chiều à?" Gia Bình hỏi, không ngẩng đầu lên, tay vẫn siết chặt cây cờ lê.
"Chị tình cờ nghe được vài câu thôi." Thảo đáp, ngồi xuống chiếc ghế đối diện. "Em thật sự muốn đi tìm cô Hạ à?"
Gia Bình im lặng hồi lâu, rồi đặt cây cờ lê xuống, thở dài thườn thượt. "Em không biết nữa. Một mặt em giận mẹ, giận vì mẹ bỏ tụi em lại cho chị gánh vác, trong khi chị đâu có nghĩa vụ gì với tụi em cả — tụi em đâu phải con ruột của cha chị. Nhưng mặt khác..." Anh ngừng lại, giọng khàn đi. "Mặt khác em vẫn là con của mẹ. Dù mẹ có sai thế nào, em vẫn muốn biết mẹ sống ra sao, có ổn không."
Câu nói "tụi em đâu phải con ruột của cha chị" khiến lồng ngực Thảo nhói lên, nhưng cô cố không để lộ ra ngoài, chỉ nhẹ nhàng đáp lại.
"Gia Bình, chị chưa bao giờ nghĩ tới chuyện đó khi quyết định ở lại nuôi các em. Với chị, các em là em của chị, không phải vì máu mủ, mà vì tụi mình đã cùng lớn lên dưới một mái nhà, cùng ăn cơm cha nấu, cùng nghe cha kể chuyện mỗi tối. Với chị vậy là đủ để gọi là gia đình rồi."
Gia Bình ngẩng lên nhìn chị, ánh mắt phức tạp, có chút gì đó như nghi hoặc lẫn cảm động. "Chị nói vậy, nhưng đôi khi em vẫn cảm thấy mình là người thừa trong nhà này. Nhất là những lúc chị và Nhật Minh nói chuyện, em thấy rõ hai chị em có cùng dòng máu, cùng nét mặt cha để lại. Còn em với con Dương, tụi em chẳng giống ai trong nhà này cả."
Đó là lần đầu tiên Gia Bình thẳng thắn bày tỏ nỗi lòng sâu kín như vậy, khiến Thảo vừa bất ngờ vừa đau lòng vì đã không nhận ra sớm hơn cảm giác lạc lõng âm ỉ trong lòng em trai suốt bao năm qua.
Cô nhớ lại những năm tháng Gia Bình còn nhỏ, mới về sống chung dưới mái nhà này. Cậu bé khi ấy mới mười hai tuổi, lầm lì, ít nói, hay đứng nép sau lưng mẹ mỗi khi có khách lạ đến quán, ánh mắt luôn dò xét cảnh giác như một con thú nhỏ vừa bị bứng khỏi hang ổ quen thuộc. Ông Chinh, với sự kiên nhẫn hiếm có, đã mất gần một năm trời mới khiến cậu bé chịu gọi mình một tiếng "cha", dù chỉ lí nhí trong miệng. Thảo khi đó mười lăm tuổi, còn quá trẻ để hiểu hết những tổn thương mà một đứa trẻ phải mang theo khi bị buộc phải rời bỏ ngôi nhà cũ, người cha ruột cũ, để đến sống cùng những người xa lạ dưới một mái nhà mới, chỉ vì mẹ nó cần một chỗ dựa mới sau cuộc hôn nhân đổ vỡ.
Giờ đây, nhìn Gia Bình đã trưởng thành, đôi vai rộng hơn, gương mặt rắn rỏi hơn nhưng vẫn còn nguyên vẹn đó những vết thương chưa lành từ thuở thiếu thời, Thảo chợt nhận ra mình đã quá tập trung vào việc gồng gánh trách nhiệm mà quên mất việc dừng lại, thật sự lắng nghe những nỗi đau âm thầm của từng người trong gia đình mình.
"Chị xin lỗi vì đã không để ý sớm hơn." Thảo nói, giọng run run. "Nhưng em nghe chị nói này — cha chị, khi còn sống, chưa bao giờ phân biệt giữa em và Nhật Minh. Ông vẫn dạy em sửa xe, vẫn dẫn em đi câu cá mỗi cuối tuần, vẫn để dành phần thịt ngon nhất cho em mỗi bữa cơm. Chị nhớ rõ những chuyện đó, vì hồi nhỏ chị còn từng... từng ganh tị với em, vì thấy cha thương em không kém gì thương chị."
Gia Bình sững người trước lời thú nhận bất ngờ đó, không ngờ người chị luôn tỏ ra mạnh mẽ, cứng cỏi lại từng có những cảm xúc yếu đuối, phức tạp như vậy trong quá khứ.
"Chị từng ganh tị với em?" Anh hỏi, giọng có chút ngạc nhiên xen lẫn buồn cười.
"Ừ, hồi đó chị mười ba, mười bốn tuổi, còn ẩm ương lắm." Thảo cười nhẹ, dù trong mắt còn vương chút ươn ướt. "Nhưng rồi chị nhận ra, tình thương của cha đâu phải cái bánh chia ra là hết phần, thương thêm một đứa con không có nghĩa là bớt thương đứa còn lại. Chị mong em cũng hiểu điều đó, về phần chị dành cho các em bây giờ."
Không khí trong gara nhỏ trở nên lắng đọng, chỉ còn tiếng dế kêu rả rích ngoài vườn và tiếng gió lùa qua khe hở mái tôn. Gia Bình cúi đầu, tay siết chặt rồi buông lỏng, như đang cố gắng tiêu hóa những cảm xúc dồn nén bấy lâu.
"Về chuyện tìm mẹ," Thảo nói tiếp, giọng nhẹ nhàng hơn, "chị không cản em đâu. Nếu em thật sự muốn, chị sẽ giúp em tìm cách liên lạc. Chỉ là, chị mong em cho chị thời gian chuẩn bị tâm lý cho cả nhà, đặc biệt là con Dương, đừng để chuyện này đến đột ngột quá."
Gia Bình gật đầu, không nói thêm gì, nhưng ánh mắt đã dịu đi thấy rõ so với lúc mới bắt đầu cuộc trò chuyện. Trước khi Thảo đứng dậy rời đi, anh bất chợt lên tiếng, giọng nhỏ đến mức gần như thì thầm.
"Cảm ơn chị. Vì tất cả." Nói xong, anh nhanh chóng cúi xuống giả vờ bận rộn với cây cờ lê, như thể vừa buột miệng nói ra điều gì đó khiến bản thân ngượng ngùng.
Thảo mỉm cười, không nói gì thêm, lặng lẽ rời khỏi gara, để lại em trai một mình với những suy nghĩ ngổn ngang. Trên đường trở về phòng, cô ngang qua phòng Thùy Dương, thấy ánh đèn học bài vẫn còn sáng qua khe cửa, tiếng lật trang sách đều đặn vọng ra. Cô dừng lại một lúc, tự hỏi liệu con bé có đang thực sự tập trung học, hay cũng đang trằn trọc với những suy nghĩ về người mẹ xa xôi giống như anh trai mình.
Đêm đó, Thảo trằn trọc rất lâu mới ngủ được, trong đầu cứ vang vọng mãi câu nói của Gia Bình về việc cảm thấy mình là người thừa. Cô tự nhủ, gia đình này, dù được cô cố gắng giữ gìn suốt bao năm qua, vẫn còn quá nhiều vết nứt chưa được hàn gắn trọn vẹn, và có lẽ, tình yêu thương một chiều từ phía cô là chưa đủ — cả nhà cần những cuộc trò chuyện thẳng thắn như tối nay nhiều hơn nữa, dù mỗi lần như vậy đều khiến trái tim cô đau nhói không kém gì những lần cãi vã.
Sáng hôm sau, khi Thảo ra sân chuẩn bị tiếp tục việc dựng rạp cho lễ cúng thần núi, cô thấy Khải Đăng đã dậy từ sớm, đang cùng ông Bảy Trình khiêng mấy tấm ván gỗ ra giữa sân. Thấy cô, anh dừng tay, ánh mắt dò hỏi khi nhận ra vẻ mệt mỏi thoáng qua trên gương mặt cô.
"Tối qua chị ngủ không ngon à? Trông chị có vẻ mệt."
"Chỉ là chuyện nhà cửa lặt vặt thôi, không có gì đâu." Thảo đáp, cố nở nụ cười trấn an, dù trong lòng vẫn còn ngổn ngang những suy nghĩ về cuộc trò chuyện với Gia Bình đêm qua.
Khải Đăng không hỏi thêm, chỉ lặng lẽ đưa cho cô ly nước ấm pha chút mật ong anh đã chuẩn bị sẵn từ trước, một cử chỉ nhỏ nhưng đủ khiến Thảo cảm thấy được quan tâm mà không cần phải giải thích dài dòng. Cô nhận ly nước, khẽ gật đầu cảm ơn, rồi cả hai cùng bắt tay vào công việc chuẩn bị cho buổi lễ sắp diễn ra, trong khi phía xa, tiếng Nhật Minh và mấy đứa trẻ trong xóm đang nô đùa, phụ người lớn treo những dải cờ ngũ sắc lên hàng cột tre mới dựng, báo hiệu một ngày hội đang đến gần trên con đèo vốn quanh năm chỉ quen với tiếng xe cộ và tiếng gió núi.