Chương 15
Chương 15 — Quán Trọ Cuối Đèo
Một tuần sau vụ người môi giới bất động sản đến quán, Thảo phát hiện ra một chuyện khiến cô bàng hoàng hơn cả những gì đã xảy ra trước đó. Khi kiểm tra lại sổ sách thu chi hàng tháng, cô nhận thấy một khoản tiền nhỏ bị thiếu hụt so với sổ ghi chép — không nhiều, chỉ khoảng hai triệu đồng, nhưng đủ để khiến một người tỉ mỉ như cô để tâm.
Lần theo dấu vết, cô phát hiện ra khoản tiền đó đã được rút ra từ quỹ chung của quán trọ, do chính Thùy Dương thực hiện, dựa trên chữ ký được cô ủy quyền cho em gái quản lý thu ngân những lúc cô bận việc khác.
Tối hôm đó, Thảo gọi Thùy Dương ra nói chuyện riêng, cố giữ giọng bình tĩnh nhất có thể để không khiến em gái hoảng sợ.
"Em có thể giải thích cho chị khoản tiền hai triệu bị thiếu trong sổ quỹ tuần trước không?"
Thùy Dương tái mặt, tay siết chặt vạt áo, im lặng hồi lâu trước khi lí nhí đáp. "Em... em đưa cho anh Bình rồi chị ạ."
"Đưa cho anh Bình để làm gì?" Thảo hỏi, cố giữ giọng không quá gay gắt dù trong lòng đã dấy lên nhiều nghi vấn.
"Ảnh nói cần tiền gấp để đặt cọc thuê chỗ ở mới dưới thị trấn, vì ảnh không muốn ở gara nữa. Ảnh xin em đừng nói với chị, sợ chị lại buồn thêm." Thùy Dương òa khóc, những giọt nước mắt kìm nén bấy lâu cuối cùng cũng tuôn rơi. "Em xin lỗi chị, em không nên giấu chị chuyện này. Nhưng em thấy ảnh khổ quá, em không đành lòng từ chối."
Thảo ôm lấy em gái, xoa lưng trấn an, dù trong lòng cô cảm thấy vừa đau xót vừa lo lắng trước việc gia đình mình, dưới áp lực của cuộc khủng hoảng đang diễn ra, bắt đầu có những rạn nứt trong sự tin tưởng lẫn nhau — điều mà trước đây, dù nghèo khó đến đâu, họ cũng chưa từng để xảy ra.
"Chị không trách em vì đã giúp anh Bình." Thảo nói, giọng dịu dàng nhưng nghiêm túc. "Chị chỉ mong, từ giờ về sau, nếu có chuyện gì liên quan đến tiền bạc, dù nhỏ đến đâu, các em cũng nói thẳng với chị. Mình là một nhà, không nên giấu nhau những chuyện như vậy, dù xuất phát từ ý tốt."
Thùy Dương gật đầu, hứa sẽ không tái phạm, nhưng câu chuyện vẫn để lại trong lòng Thảo một nỗi lo lắng khó tả — nếu Gia Bình đã bắt đầu tìm chỗ ở riêng, phải chăng anh đang thực sự chuẩn bị cho việc rời bỏ gia đình, rời bỏ con đèo này một cách dứt khoát, bất chấp mọi nỗ lực hàn gắn mà cô đang cố gắng thực hiện.
Ngày hôm sau, Thảo quyết định xuống thị trấn tìm gặp Gia Bình trực tiếp, không báo trước, mang theo một túi đồ ăn tự tay nấu — món thịt kho nghệ mà anh vẫn thích nhất từ nhỏ.
Gara nơi Gia Bình làm việc nằm trong một con hẻm nhỏ, ồn ào tiếng máy móc, mùi dầu nhớt nồng nặc. Thấy Thảo xuất hiện đột ngột, Gia Bình có chút bất ngờ, lúng túng lau tay vào mảnh giẻ rồi bước ra, vẻ mặt vẫn còn dè dặt sau cuộc cãi vã lần trước.
"Chị xuống đây làm gì?" Anh hỏi, giọng không còn gay gắt như trước nhưng vẫn giữ khoảng cách nhất định.
"Mang cơm cho em. Chị nghe nói em ở gara mấy hôm rồi, sợ em ăn uống thất thường." Thảo đưa túi đồ ăn ra, giọng nhẹ nhàng không hề trách móc.
Gia Bình nhận lấy, ánh mắt thoáng chút xúc động dù cố che giấu. Hai chị em ngồi xuống chiếc ghế nhựa cũ kỹ trước cửa gara, im lặng một lúc lâu trước khi Thảo lên tiếng trước.
"Chị biết chuyện em định thuê nhà riêng. Chị không cản, nhưng chị muốn hỏi thật lòng — em có còn coi quán trọ, coi chị em mình là gia đình không, hay em đã quyết định dứt khoát rời đi rồi?"
Gia Bình im lặng hồi lâu, tay vân vê mảnh giẻ lau dầu, ánh mắt nhìn xa xăm vào khoảng không trước mặt.
"Em không biết nữa, chị Thảo à." Cuối cùng anh cũng lên tiếng, giọng trầm buồn. "Em vẫn coi chị, coi con Dương, thằng Minh là gia đình. Nhưng em cũng cần một khoảng không gian riêng để tự suy nghĩ, tự quyết định con đường của mình, không bị chi phối bởi tình cảm hay trách nhiệm với gia đình nữa. Em sợ nếu cứ ở mãi trong cái vòng lo lắng, trách nhiệm đó, em sẽ không bao giờ biết được mình thực sự muốn gì cho cuộc đời mình."
Lời giải thích của Gia Bình, dù không hoàn toàn xóa tan nỗi lo trong lòng Thảo, cũng giúp cô hiểu hơn phần nào tâm tư phức tạp của em trai — không phải sự ruồng bỏ hoàn toàn, mà là một cuộc tìm kiếm bản ngã đầy chông chênh của một chàng trai hai mươi tuổi lớn lên giữa những xáo trộn gia đình liên miên.
"Chị hiểu." Thảo nói, giọng đã dịu lại. "Chị chỉ mong, dù em quyết định thế nào, cửa nhà mình vẫn luôn mở cho em quay về. Và chị mong, trước khi quyết định bán phần đất thừa kế, em cho chị thêm một chút thời gian. Chị và anh Đăng đang làm một đề án, nếu thành công, có thể sẽ thay đổi hoàn toàn cục diện, không chỉ cho quán mình mà cho cả xóm."
Gia Bình gật đầu, không hứa hẹn chắc chắn, nhưng cũng không từ chối thẳng thừng như trước. "Em sẽ đợi thêm một thời gian. Nhưng chị cũng phải hứa với em, nếu đề án đó không thành, chị phải để em tự quyết định, không được ngăn cản."
"Chị hứa." Thảo đáp, dù trong lòng không khỏi lo lắng về deadline vô hình đang treo lơ lửng trên đầu cả gia đình.
Trên đường trở về quán trọ, Thảo cảm thấy lòng mình vừa nhẹ nhõm hơn đôi chút sau cuộc trò chuyện thẳng thắn với Gia Bình, vừa nặng trĩu hơn trước áp lực thời gian đang ngày càng thu hẹp. Đề án "cung đường di sản" giờ đây không chỉ là hy vọng cứu vãn sinh kế của cả xóm, mà còn trở thành sợi dây mong manh cuối cùng giữ cho gia đình chắp vá của cô không tan vỡ hoàn toàn.
Về đến quán, cô thấy Khải Đăng đang ngồi đợi sẵn ngoài hiên, gương mặt anh có vẻ nghiêm trọng khác thường, trên tay cầm một tờ giấy in vừa nhận được qua email.
"Có chuyện gì vậy anh?" Thảo hỏi, linh cảm bất an lại trỗi dậy.
"Công ty vừa gửi thông báo." Khải Đăng đáp, giọng trầm xuống. "Họ đặt deadline cho giai đoạn khảo sát cuối cùng là hai tháng nữa. Sau đó, phương án thiết kế chính thức sẽ được chốt, và quá trình đền bù giải phóng mặt bằng sẽ bắt đầu ngay sau đó."
Hai tháng. Con số ấy vang lên trong đầu Thảo như một tiếng chuông báo động, biến mọi kế hoạch, mọi hy vọng mơ hồ trước đây thành một cuộc đua với thời gian thực sự, nơi mỗi ngày trôi qua đều mang một ý nghĩa sống còn đối với tương lai của cả quán trọ, cả xóm Lưng Đèo, và cả gia đình chắp vá đang trên bờ vực chưa từng nguy hiểm đến thế của cô.
"Hai tháng có đủ để hoàn thành đề án không anh?" Thảo hỏi, giọng đã run lên vì áp lực bất ngờ ập đến.
"Sẽ rất gấp gáp, nhưng không phải là không thể." Khải Đăng đáp, cố giữ giọng bình tĩnh để trấn an cô. "Chúng ta cần đẩy nhanh tiến độ khảo sát, đồng thời phải tìm được một đơn vị tư vấn du lịch chuyên nghiệp hỗ trợ hoàn thiện hồ sơ, và quan trọng nhất là phải có văn bản kiến nghị chính thức từ phía người dân, có chữ ký đồng thuận của đa số các hộ trong xóm."
"Vậy mình phải họp lại với cả xóm sớm nhất có thể." Thảo nói, trong đầu đã bắt đầu hình dung ra danh sách công việc cần làm — từ việc thuyết phục bà Sáu Hồng tạm gác ý định bán đất, đến việc nhờ ông Bảy Trình đứng ra vận động các hộ dân khác, rồi tìm kiếm sự hỗ trợ từ những mối quan hệ của Khải Đăng trong ngành.
Khải Đăng gật đầu, rút từ trong túi áo ra một cuốn sổ tay đã ghi chép chi chít những dòng kế hoạch, những đầu việc cần hoàn thành, bằng chứng cho thấy anh đã âm thầm chuẩn bị cho tình huống này từ trước, không để deadline bất ngờ khiến cả hai trở tay không kịp.
"Tôi đã phác thảo sẵn một lộ trình công việc rồi." Anh nói, đưa cuốn sổ cho Thảo xem. "Chúng ta sẽ chia thành ba giai đoạn — hai tuần đầu hoàn thiện khảo sát và thu thập chữ ký đồng thuận, ba tuần tiếp theo làm việc với đơn vị tư vấn để hoàn thiện hồ sơ kỹ thuật, và ba tuần cuối cùng dành cho việc trình nộp, vận động các cấp có thẩm quyền xem xét trước khi họ chốt phương án thiết kế cuối cùng."
Nhìn vào cuốn sổ ghi chép tỉ mỉ, chi tiết đến từng ngày, Thảo cảm nhận được rõ ràng hơn bao giờ hết sự nghiêm túc và tận tâm của Khải Đăng dành cho cuộc chiến này — không phải chỉ vì tình cảm dành cho cô, mà còn vì chính lương tâm nghề nghiệp của một người kỹ sư không muốn nhìn thấy công trình mình góp phần xây dựng lại đánh đổi bằng sự tan vỡ của một cộng đồng đã tồn tại qua bao thế hệ.
"Cảm ơn anh." Cô nói, giọng nghẹn ngào vì xúc động. "Tôi không biết mình sẽ xoay xở thế nào nếu không có anh bên cạnh trong những ngày tháng này."
"Chị sẽ không phải một mình xoay xở đâu." Khải Đăng đáp, nắm chặt tay cô như một lời cam kết chắc chắn. "Dù hai tháng tới có khó khăn, có mệt mỏi đến đâu, chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua, từng bước một, không bỏ cuộc giữa chừng."