Chương 8
Chương 8 — Quán Trọ Cuối Đèo
Ngày lễ cúng thần núi diễn ra vào một buổi sáng hiếm hoi trời quang, nắng nhẹ xuyên qua màn sương mỏng còn vương lại trên ngọn cây. Cả xóm Lưng Đèo, gần hai chục hộ dân, kéo nhau ra khoảng sân rộng trước quán trọ — nơi rộng rãi nhất xóm — để dựng bàn thờ, bày biện mâm cỗ gồm xôi ngũ sắc, gà luộc, rượu ngô, và đủ loại hoa quả rừng theo mùa.
Thảo dậy từ ba giờ sáng để chuẩn bị, tay thoăn thoắt gói từng đòn bánh, nấu từng nồi xôi lớn theo đúng công thức mẹ ruột để lại trong cuốn sổ tay cũ. Đây là dịp duy nhất trong năm cả xóm cùng nhau góp sức, tạm quên đi những lo toan thường nhật, cùng ăn uống, ca hát, nhảy múa quanh đống lửa lớn đốt lên khi trời sập tối.
"Cần chị giúp gì không?" Khải Đăng xuất hiện bên cạnh Thảo từ sáng sớm, tay áo đã xắn cao, sẵn sàng làm bất cứ việc gì được giao.
"Anh bưng giúp mấy cái ghế ra sân, với lại nhờ anh với ông Bảy dựng cái rạp che nắng phía kia nữa." Thảo chỉ tay, giọng bận rộn nhưng không giấu được sự ấm áp khi thấy anh sẵn lòng xắn tay áo phụ giúp mà không cần nhắc nhở.
Suốt buổi sáng, Khải Đăng làm việc không ngơi tay, từ dựng rạp, kê bàn ghế, đến giúp mấy đứa trẻ trong xóm treo dải cờ ngũ sắc lên hàng cột tre. Dân xóm, ban đầu còn dè dặt với người lạ mặt xuất hiện trong đoàn khảo sát công trình — thứ mà ai cũng ngầm hiểu là điềm báo cho những thay đổi lớn sắp đến — dần dần cởi mở hơn khi thấy anh nhiệt tình, không hề tỏ vẻ kẻ cả hay giữ khoảng cách như những cán bộ dự án khác từng ghé qua trước đây.
"Cháu là kỹ sư mà tay chân lanh lẹ dữ, không giống mấy ông cán bộ chỉ biết ngồi bàn giấy sai vặt người khác." Ông Bảy Trình vừa dựng rạp vừa nhận xét, giọng đầy thiện cảm. "Ở đây được bao lâu rồi cháu?"
"Dạ cũng gần hai tháng rồi ông, tính cả hai đợt." Khải Đăng đáp, tay vẫn thoăn thoắt cột dây rạp.
"Vậy chắc cũng có tình cảm với đèo mình rồi hen." Ông Bảy Trình cười khà khà, ánh mắt tinh quái liếc sang phía Thảo đang bận rộn dọn mâm cỗ cách đó không xa, khiến Khải Đăng đỏ mặt, lúng túng không biết đáp sao cho phải phép.
Giữa buổi sáng, khi tranh thủ nghỉ tay uống ngụm nước, Thùy Dương ngồi xuống cạnh chị, phụ nhặt rau, ánh mắt dõi theo cảnh Khải Đăng đang cặm cụi dựng rạp cùng ông Bảy Trình.
"Chị Thảo, em thấy chú Đăng khác hẳn hôm mới tới đó." Con bé nói, giọng có chút tinh nghịch hiếm thấy. "Hồi đó chú ấy nhìn cứ khách sáo, giờ thì y như người trong xóm mình vậy."
"Ừ, chắc tại ở lâu nên quen." Thảo đáp, cố giữ giọng bình thản dù trong lòng có chút bối rối trước ánh mắt dò xét của em gái.
"Em thấy chú ấy thích chị đó." Thùy Dương buông một câu tỉnh queo, khiến Thảo suýt làm rơi cả rổ rau đang cầm trên tay.
"Con nhỏ này, ai dạy em nói bậy vậy?" Thảo lườm em, mặt đỏ bừng, nhưng không phủ nhận thẳng thừng như những lần trước từng bị trêu chọc chuyện tình cảm.
Thùy Dương cười khúc khích, không nói thêm, chỉ lẳng lặng tiếp tục nhặt rau, nhưng ánh mắt vẫn ánh lên vẻ vui mừng thật lòng cho chị gái — người đã hy sinh cả tuổi xuân để gồng gánh cả gia đình, hiếm khi nào con bé thấy chị mình có dịp nghĩ đến hạnh phúc riêng của bản thân.
Buổi lễ chính thức bắt đầu vào giữa trưa, khi già làng — cũng là người lớn tuổi nhất xóm, được mọi người kính trọng gọi là cụ Cả — đứng ra khấn vái trước bàn thờ thần núi, cầu cho một mùa mưa an lành, đường sá không sạt lở, dân xóm làm ăn thuận lợi. Không khí trang nghiêm bao trùm cả khoảng sân trong tiếng khấn trầm đều của cụ Cả, tiếng chiêng trống rộn ràng vang vọng khắp thung lũng.
Sau phần lễ, đến phần hội, không khí trở nên náo nhiệt hẳn. Trẻ con nô đùa khắp sân, người lớn quây quần bên mâm cỗ, chuyện trò rôm rả. Nhật Minh kéo tay Khải Đăng đi khoe khắp xóm, giới thiệu anh với đám bạn cùng trang lứa bằng giọng đầy tự hào, như thể Khải Đăng đã là một thành viên chính thức của gia đình từ lâu lắm rồi.
"Đây là chú Đăng, chú dạy con vẽ bản đồ, giỏi lắm luôn!" Nhật Minh khoe, khiến đám bạn trầm trồ vây quanh hỏi han đủ chuyện.
Thùy Dương thì tụ tập cùng nhóm bạn cùng lớp, nhưng thỉnh thoảng vẫn liếc mắt về phía Thảo và Khải Đăng, ánh mắt có chút tò mò xen lẫn vui vẻ khi thấy chị mình cười nói tự nhiên hơn hẳn ngày thường.
Đến chiều, khi mọi người bắt đầu dọn dẹp mâm cỗ chuẩn bị cho phần đốt lửa trại buổi tối, Gia Bình bất ngờ xuất hiện, mang theo một thùng loa nhỏ mượn được từ gara dưới thị trấn, tự nguyện đứng ra phụ trách phần âm nhạc cho buổi tối — một hành động hiếm hoi thể hiện sự hòa nhập của anh với không khí chung của xóm, khiến không ít người lớn tuổi trong xóm gật gù khen ngợi "thằng Bình dạo này biết điều hẳn ra."
Đêm xuống, đống lửa trại được đốt lên giữa sân, ánh lửa bập bùng soi rõ những gương mặt rạng rỡ quây quần xung quanh. Tiếng đàn tính, tiếng khèn hòa cùng những điệu múa truyền thống của các dân tộc sinh sống quanh vùng, tạo nên một không khí ấm áp, đoàn kết hiếm khi thấy được trong nhịp sống bận rộn thường ngày.
Thảo ngồi bên đống lửa, tay bưng chén rượu ngô, nhìn quanh khung cảnh quen thuộc nhưng năm nay có phần đặc biệt hơn — có Khải Đăng ngồi cạnh, có Gia Bình đang trò chuyện vui vẻ với mấy thanh niên trong xóm, có Thùy Dương đang cười đùa cùng bạn bè, có Nhật Minh đang nhảy nhót theo điệu nhạc dù chẳng đúng nhịp chút nào.
"Chị có vui không?" Khải Đăng hỏi khẽ, ngồi sát bên cô hơn một chút so với những lần trước.
"Vui lắm." Thảo đáp, nụ cười chân thật hiếm khi xuất hiện trọn vẹn như vậy trên gương mặt cô. "Lâu lắm rồi mới thấy cả nhà cùng vui vẻ như hôm nay."
"Tôi thấy mình may mắn vì được có mặt ở đây, đúng lúc này." Khải Đăng nói, ánh mắt anh trong ánh lửa bập bùng nhìn cô đầy tha thiết. "Thảo này, tôi..."
Anh ngập ngừng, như đang cân nhắc có nên nói ra điều đang chất chứa trong lòng hay không. Thảo quay sang nhìn anh, tim đập nhanh hơn bình thường, chờ đợi câu nói tiếp theo.
"Tôi chỉ muốn nói, những ngày ở đây, dù ngắn ngủi, đã là những ngày ý nghĩa nhất trong suốt mười năm tôi làm nghề này." Anh nói, giọng chân thành. "Và tôi mong, dù chuyện gì xảy ra với dự án, tôi vẫn có thể tiếp tục là một phần trong những ngày như thế này, cùng chị, cùng gia đình chị."
Thảo im lặng, cảm giác lồng ngực nghẹn lại vì xúc động. Cô không đáp bằng lời, chỉ khẽ gật đầu, để bàn tay mình chạm nhẹ vào tay anh đang đặt trên nền đất giữa hai người — một cử chỉ nhỏ bé nhưng đủ nói lên tất cả những gì ngôn từ chưa thể diễn đạt hết.
Ánh lửa bập bùng phản chiếu trong mắt cả hai, tiếng đàn tính vẫn ngân nga đâu đó phía xa, hòa cùng tiếng cười nói rôm rả của dân xóm quây quần quanh những mâm rượu ngô còn dang dở. Không ai trong hai người vội vàng phá vỡ khoảnh khắc lặng yên ấy bằng thêm bất cứ lời nào, như thể sự im lặng lúc này lại chân thật và đủ đầy hơn bất cứ lời hứa hẹn nào có thể thốt ra.
Đêm hội kéo dài đến tận khuya, khi đống lửa đã tàn dần thành than hồng, dân xóm mới lục tục ra về, mang theo trong lòng dư âm ấm áp của một ngày đoàn kết hiếm có. Thảo đứng nhìn những bóng người rời đi dần trong màn đêm, thầm nghĩ, đây chính là thứ quý giá nhất mà con đèo này đang có — không phải là con đường, không phải là những chuyến xe qua lại, mà là sự gắn kết giữa những con người đã cùng nhau bám trụ nơi đây qua bao thế hệ, thứ mà một con đường hầm mới, dù hiện đại đến đâu, cũng không thể nào thay thế được.
Trước khi rời sân, ông Bảy Trình ghé lại chỗ Thảo, vỗ vai cô, giọng trầm ấm đầy tình cảm của một người đã chứng kiến cô lớn lên từ tấm bé. "Cha cháu mà còn sống, thấy cháu giữ được cái xóm này vui vẻ như hôm nay, chắc ổng mừng lắm đó."
Thảo nghe vậy, mắt cay xè, chỉ biết gật đầu, không dám mở miệng vì sợ giọng mình sẽ run lên mất kiểm soát. Cô nhìn quanh khoảng sân giờ đã vắng người, chỉ còn sót lại vài chiếc ghế xô lệch và tàn tro của đống lửa trại, rồi nhìn sang phía Khải Đăng đang giúp Gia Bình thu dọn thùng loa, tiếng hai người trò chuyện rôm rả vọng lại, xen lẫn tiếng cười của Nhật Minh đang buồn ngủ díu mắt nhưng vẫn cố bám theo phụ một tay.
Cả gia đình, cùng cả xóm nhỏ, đã cùng nhau tạo nên một đêm hội trọn vẹn, và trong lòng Thảo, một ý nghĩ mơ hồ bắt đầu nhen nhóm — rằng có lẽ, thứ khiến con đèo này đáng để chiến đấu giữ gìn, không chỉ là sinh kế hay những đồng tiền thu được từ khách qua đường, mà chính là những khoảnh khắc như đêm nay, những sợi dây vô hình nối kết con người lại với nhau mà không con đường hầm hiện đại nào có thể xây dựng lại được một khi đã bị cắt đứt.