Chương 3
Chương 3 — Quán Trọ Cuối Đèo
Ba ngày sau, xe của đoàn khảo sát vẫn chưa sửa xong — hóa ra hỏng nặng hơn dự tính, phải chờ phụ tùng chuyển từ thành phố lên. Khải Đăng, Phú và Sinh đã trở thành những gương mặt quen thuộc trong gian ăn mỗi bữa, đến mức Nhật Minh bắt đầu để dành chỗ ngồi cạnh Khải Đăng như một thói quen mặc định, còn Thùy Dương thì hay lân la hỏi Sinh về chuyện thành phố, về những trường đại học dưới xuôi.
Chỉ có Gia Bình vẫn giữ khoảng cách. Tối hôm ấy, khi Thảo đang tính sổ sách bên quầy gỗ, anh bất ngờ xuất hiện, đứng khoanh tay trước mặt cô, vẻ mặt căng thẳng.
"Chị định để đám khảo sát đó ở đây tới bao giờ?"
Thảo ngẩng lên khỏi cuốn sổ, hơi bất ngờ vì thái độ của em trai. "Tới khi xe họ sửa xong. Sao vậy, có vấn đề gì à?"
"Vấn đề là chị có biết họ khảo sát cái gì không? Em nghe mấy đứa bạn dưới gara nói, đoàn này là của công ty làm đường, đang tính mở tuyến đường mới xuyên núi, không đi qua đèo mình nữa." Gia Bình nói một hơi, giọng gay gắt hẳn. "Chị còn vui vẻ mời rượu, nấu cơm ngon cho họ ở, trong khi họ có khi đang tính đường phá sản cái quán này đấy."
Câu nói như một gáo nước lạnh dội thẳng vào Thảo. Cô đặt bút xuống, cố giữ giọng bình tĩnh dù trong lòng đã dấy lên đúng nỗi lo mà mấy ngày qua cô cố gạt sang một bên.
"Chuyện đó chị cũng nghe phong thanh rồi. Nhưng chưa có gì chính thức cả, em đừng vội kết luận."
"Không chính thức thì họ đo đạc cả tháng trời để làm gì? Chị cứ hay bao che, hay tin người, để rồi có ngày mất sạch cũng không hay." Gia Bình gằn giọng, rồi bỏ đi thẳng vào phòng, đóng cửa cái rầm.
Thảo ngồi lặng một lúc lâu bên quầy, tay siết chặt cây bút đến trắng cả đốt ngón tay. Cô biết Gia Bình không sai khi lo lắng, nhưng cách anh nói — với sự gay gắt pha lẫn một chút hả hê ngấm ngầm nào đó, như thể đang chờ một cái cớ để chứng minh rằng ở lại nơi này từ đầu đã là một sai lầm — khiến cô vừa buồn vừa giận.
Đêm đó, Thảo không ngủ được, lại ra ngồi bậc thềm quen thuộc. Sương xuống dày, lành lạnh len qua lớp áo mỏng. Cô nhớ lại quãng thời gian bốn năm trước, khi cha còn nằm viện, gan đã hỏng nặng, mỗi lần vào thăm là một lần thấy ông gầy đi thêm một chút. Bà Hạ khi ấy chạy vạy khắp nơi vay mượn, mặt lúc nào cũng phờ phạc, mắt trũng sâu vì mất ngủ. Gia Bình khi đó mười sáu tuổi, đã bắt đầu bỏ học đi làm phụ hồ kiếm tiền, dù Thảo cản thế nào cũng không được.
"Anh không phải con ruột ổng, sao phải lo cho ổng dữ vậy." Thảo còn nhớ rõ câu mình từng buột miệng nói với Gia Bình năm đó, trong một lúc kiệt sức và bấn loạn vì tiền viện phí. Cô đã hối hận ngay khi vừa dứt lời, nhưng câu nói đã như một mũi kim găm sâu, không rút lại được.
Gia Bình khi đó chỉ nhìn cô, không đáp, quay lưng bỏ đi. Từ hôm đó, có một khoảng cách hình thành giữa hai người mà dù năm tháng trôi qua, dù Thảo đã cố gắng bù đắp bằng đủ mọi cách, vẫn chưa bao giờ lấp đầy trọn vẹn.
Cô nhớ cả những năm tháng xa hơn nữa, khi mẹ ruột — bà Vũ Thị Xuân — còn sống. Ký ức về mẹ đã nhạt nhòa theo thời gian, chỉ còn sót lại vài mảnh rời rạc: mùi tóc mẹ thơm mùi bồ kết, tiếng mẹ hát ru khe khẽ những đêm mưa rừng, và cuốn sổ tay bìa vải hoa cũ kỹ mẹ để lại, bên trong ghi chép tỉ mỉ từng công thức món ăn bằng nét chữ nắn nót — món canh chua cá suối, món thịt kho nghệ, món xôi ngũ sắc dành cho ngày lễ. Thảo vẫn giữ cuốn sổ ấy trong ngăn kéo dưới cùng của quầy gỗ, thỉnh thoảng lôi ra giở từng trang khi nấu ăn, như một cách trò chuyện muộn màng với người mẹ đã khuất từ khi cô còn quá nhỏ để hiểu hết nỗi mất mát.
Có lẽ chính vì lớn lên với một khoảng trống không thể lấp đầy như vậy, Thảo luôn cố hết sức để những đứa em không phải trải qua cảm giác bơ vơ tương tự, dù cách cô thể hiện đôi khi lại vụng về, cứng nhắc, khiến chính những người cô muốn bảo vệ lại cảm thấy ngột ngạt hơn là được che chở.
Cha mất được nửa năm thì bà Hạ rời đèo. Đêm trước khi đi, bà ngồi với Thảo rất lâu bên bếp lửa, không nói được câu nào trọn vẹn, chỉ khóc, xin lỗi liên tục, nói rằng bà không đủ sức nhìn vào căn nhà này thêm một ngày nào nữa vì nó nhắc bà nhớ đến tất cả những gì bà đã làm mất — chồng, tiền bạc, cả lòng tin của chính những đứa con mình. Thảo khi đó hai mươi ba tuổi, ôm lấy bà, chỉ nói được một câu: "Cô đi bình an. Ở đây có con."
Ba năm rồi. "Có con" hóa ra là một lời hứa nặng hơn Thảo từng tưởng khi thốt ra nó.
Tiếng bước chân trên sàn gỗ khiến Thảo giật mình quay lại. Khải Đăng đứng đó, có lẽ vừa ra ngoài hóng gió, thấy cô ngồi một mình trong đêm khuya nên dừng lại.
"Chị chưa ngủ à? Muộn rồi đấy."
"Ngủ không được." Thảo đáp, giọng có chút mệt mỏi không giấu nổi.
Khải Đăng ngồi xuống cách cô một khoảng vừa phải, không quá gần, không quá xa. Một lúc lâu không ai nói gì, chỉ có tiếng côn trùng rả rích trong bụi cây gần đó.
"Tôi nghe loáng thoáng lúc nãy, hình như cậu Bình với chị có chuyện gì đó." Khải Đăng nói khẽ, giọng thận trọng. "Tôi không có ý nghe lén, chỉ là tường ở đây mỏng quá."
Thảo cười khổ, không phủ nhận. "Chuyện nhà thôi anh. Em nó lo lắng về mấy chuyện đường sá, đổ hết bực dọc lên đầu tôi."
"Cậu ấy nói có sai không?"
Câu hỏi thẳng thắn khiến Thảo hơi khựng lại. Cô quay sang nhìn Khải Đăng, ánh mắt dò xét.
"Anh biết gì mà hỏi vậy?"
Khải Đăng im lặng một lúc, như đang cân nhắc giữa việc giữ đúng quy định công việc và một điều gì đó lớn hơn đang lớn dần trong lòng anh mấy ngày qua.
"Tôi không thể nói chi tiết, vì dự án chưa công bố chính thức, nói ra lúc này chỉ gây hoang mang không cần thiết. Nhưng tôi không muốn giấu chị mãi." Anh ngừng lại, hít một hơi. "Đúng là có một dự án đường mới đang được nghiên cứu. Tôi chỉ là kỹ sư khảo sát, không quyết định được gì, nhưng tôi biết đủ để hiểu rằng nếu dự án đó thành hiện thực, con đèo này... sẽ thay đổi rất nhiều."
Những lời anh nói ra, dù đã được cân nhắc kỹ lưỡng, vẫn giáng xuống Thảo như một nhát búa. Cô ngồi lặng, nhìn xuống hai bàn tay đang siết chặt vào nhau trong lòng.
"Vậy là thật." Cô thì thầm, giọng run run không kìm được.
"Tôi xin lỗi." Khải Đăng nói, giọng trầm xuống, đầy áy náy. "Đáng lẽ tôi nên nói sớm hơn, ngay từ ngày đầu. Nhưng tôi... tôi cũng không ngờ mình lại quý mến chỗ này, quý mến gia đình chị nhanh đến vậy. Tôi sợ nói ra sẽ khiến mọi thứ giữa chúng ta khác đi."
Thảo quay sang nhìn anh, trong ánh sáng lờ mờ hắt ra từ cửa sổ, gương mặt anh hiện lên đầy chân thành và cả sự day dứt thật sự, không phải vẻ giả tạo của một người chỉ đang làm tròn công việc.
"Cảm ơn anh vì đã nói thật." Cô nói, giọng đã bình tĩnh trở lại, dù trong lòng vẫn ngổn ngang trăm mối. "Nhưng tôi cần biết thêm, càng sớm càng tốt. Không phải vì để trách anh, mà vì tôi có một gia đình phải bảo vệ, một quán trọ là cả cuộc đời cha tôi để lại. Tôi không thể ngồi yên chờ tin đồn đến rồi mới biết mình đã mất tất cả."
Khải Đăng gật đầu, ánh mắt kiên định. "Tôi hứa. Bất cứ điều gì tôi biết chắc chắn, tôi sẽ nói với chị đầu tiên."
Đêm hôm đó, sương trên đèo Vực Sương xuống dày đặc hơn bao giờ hết, phủ trắng cả những ngọn cây phía xa. Thảo trở vào phòng rất khuya, lòng nặng trĩu nhưng cũng có một cảm giác kỳ lạ len vào giữa nỗi lo — cảm giác rằng, dù thế nào, cô cũng không còn phải đối mặt với tất cả những điều này một mình nữa.
Sáng hôm sau, Thảo dậy sớm như thường lệ, nhưng thay vì bắt tay ngay vào bếp núc, cô đứng lặng một lúc trước cửa phòng Gia Bình, tay giơ lên định gõ rồi lại hạ xuống. Cuối cùng cô chỉ để một đĩa xôi còn ấm trước cửa, kèm mảnh giấy nhỏ viết vội: "Ăn sáng rồi hẵng đi làm. Tối qua chị nói nặng lời, chị xin lỗi." Không ký tên, vì không cần thiết — chỉ có hai chị em trong nhà từng có kiểu nhắn nhủ lặng lẽ như vậy.
Khi cô quay lại bếp, đĩa xôi đã biến mất khỏi cửa phòng lúc nào không hay, và tấm giấy nhỏ được đặt lại ngay ngắn trên bậu cửa sổ bếp, không có lời hồi đáp nào viết thêm, nhưng cũng không bị vo tròn vứt đi như những lần giận dữ trước đây. Thảo nhìn tờ giấy, khóe miệng khẽ nhếch lên. Với Gia Bình, im lặng không vứt bỏ đã là một hình thức tha thứ.
Buổi sáng hôm ấy, khi dọn bàn ăn cho đoàn khảo sát, Thảo bắt gặp ánh mắt Khải Đăng nhìn mình từ phía bên kia bàn, một ánh nhìn dò hỏi đầy quan tâm sau câu chuyện đêm qua. Cô khẽ gật đầu, ý bảo rằng mình ổn, và nhận lại một nụ cười nhẹ nhõm từ phía anh — một cử chỉ nhỏ bé nhưng đủ khiến buổi sáng hôm đó, dù còn trĩu nặng bao lo toan, vẫn có một khoảng sáng ấm áp len vào.