Quán Trọ Cuối Đèo
9 phút đọc

Chương 21

Chương 21 — Quán Trọ Cuối Đèo

Cập nhật 17/08/2026 9 phút đọc

Một tuần sau khi Khải Đăng rời đi, bà Hạ cuối cùng cũng trở về đèo Vực Sương, sau ba năm dài đằng đẵng vắng bóng. Chiếc xe khách chở bà dừng lại ngay trước quán trọ vào một buổi chiều nắng nhạt, và khi cánh cửa xe mở ra, hình ảnh người phụ nữ gầy gò, tóc đã điểm nhiều sợi bạc hơn so với ký ức của các con, bước xuống với dáng vẻ rụt rè, sợ sệt như một người xa lạ đang trở về một nơi không chắc còn được chào đón.

Nhật Minh là người đầu tiên chạy ra, dù ký ức về mẹ trong tâm trí cậu bé đã nhạt nhòa nhiều vì lúc bà rời đi cậu chỉ mới chín tuổi. Nhưng bản năng của một đứa trẻ vẫn mách bảo cậu rằng đây chính là người phụ nữ mà cả nhà đã nhắc đến suốt những ngày qua.

"Mẹ..." Cậu bé gọi, giọng còn ngập ngừng, đứng cách bà vài bước, không biết nên tiến lại gần hay không.

Bà Hạ quỳ sụp xuống, nước mắt lăn dài, đưa tay ra nhưng không dám chạm vào con, sợ hãi trước phản ứng có thể xảy ra. "Minh, con lớn quá rồi, mẹ... mẹ xin lỗi con."

Nhật Minh, sau một thoáng do dự, lao vào ôm chầm lấy mẹ, khóc nức nở. Cảnh tượng đó khiến Thùy Dương và Gia Bình, đang đứng trên hiên quan sát, cũng không kìm được nước mắt, chậm rãi bước xuống, tiến lại gần.

"Mẹ." Thùy Dương gọi, giọng run run, đứng đối diện với người mẹ mà con bé vừa nhớ thương vừa oán giận suốt ba năm qua.

Bà Hạ nhìn con gái, ánh mắt đầy hối hận và yêu thương lẫn lộn. "Con đã lớn quá rồi, xinh đẹp giống mẹ hồi trẻ lắm." Bà nói, giọng nghẹn ngào, rồi quay sang nhìn Gia Bình, người con trai lớn đang đứng lặng, ánh mắt phức tạp khó đoán. "Bình, con..."

"Mẹ về rồi thì tốt rồi." Gia Bình nói, giọng vẫn còn chút cứng rắn nhưng không hề gay gắt, chỉ là sự thận trọng cần thiết của một người đã quá quen với việc bị bỏ rơi. "Con không hỏi tại sao mẹ đi, tụi con đã biết hết lý do rồi. Con chỉ mong, lần này mẹ về, mẹ đừng đi nữa."

Bà Hạ bật khóc nức nở trước câu nói giản dị nhưng chan chứa tình cảm ấy, gật đầu liên tục như không thể thốt nên lời. Thảo đứng từ xa quan sát cảnh đoàn tụ, lòng dâng lên một cảm giác nhẹ nhõm xen lẫn xúc động khó tả, như thể một mảnh ghép quan trọng cuối cùng cũng đã tìm được đúng vị trí của nó trong bức tranh gia đình chắp vá này.

Buổi tối hôm đó, cả gia đình quây quần bên mâm cơm đông đủ nhất trong suốt ba năm qua. Bà Hạ, dù vẫn còn nhiều e dè, ngại ngùng trong cách cư xử, cũng dần cởi mở hơn khi thấy các con không hề tỏ ra oán trách như bà từng lo sợ.

"Cô xin lỗi vì đã để các con phải một mình gánh vác mọi thứ suốt ba năm qua." Bà Hạ nói, giọng vẫn còn run run. "Đặc biệt là con, Thảo à. Con không phải con ruột của cô, vậy mà con đã hy sinh cả tuổi trẻ để nuôi nấng các em, chăm lo cho quán trọ. Cô nợ con nhiều lắm."

"Cô đừng nói vậy." Thảo đáp, giọng chân thành. "Con làm những điều đó không phải vì nghĩa vụ, mà vì con coi các em là gia đình thật sự của mình. Cô cũng vậy, dù không sinh ra con, nhưng cô đã từng chăm sóc con những năm tháng con còn nhỏ, sau khi mẹ con mất. Mình là một gia đình, dù không hoàn toàn cùng máu mủ."

Câu nói của Thảo khiến cả bàn ăn lặng đi trong một khoảnh khắc xúc động. Bà Hạ nhìn cô con gái riêng của chồng, người đã âm thầm gánh vác trách nhiệm lẽ ra thuộc về mình suốt bao năm qua, lòng tràn ngập biết ơn và cả một chút hổ thẹn khó nói thành lời.

Sau bữa cơm, khi mọi người đã giải tán, Thảo kể cho bà Hạ nghe chi tiết về tình hình dự án hầm xuyên núi, về đề án "cung đường di sản" mà cô và Khải Đăng đang cố gắng hoàn thiện, về áp lực thời gian đang đè nặng lên cả gia đình lẫn cộng đồng xóm Lưng Đèo.

"Vậy còn bao lâu nữa thì deadline đến?" Bà Hạ hỏi, ánh mắt đã ánh lên sự quan tâm thực sự dành cho nơi bà từng gọi là nhà.

"Còn khoảng ba tuần nữa." Thảo đáp, giọng có chút lo lắng. "Nhưng con nghĩ, đây chính là lúc cả xóm cần đoàn kết lại, tổ chức một sự kiện gì đó thật sự có sức nặng để gây được sự chú ý, thuyết phục các cấp có thẩm quyền xem xét nghiêm túc đề án của mình."

Bà Hạ trầm ngâm một lúc, rồi bất ngờ lên tiếng, ánh mắt lóe lên như vừa nghĩ ra điều gì đó. "Cô nhớ, hồi cô còn làm ở xưởng may dưới thành phố, xưởng cô từng tổ chức một buổi triển lãm nhỏ để quảng bá sản phẩm, mời cả báo đài địa phương đến đưa tin, nhờ vậy mà đơn hàng tăng vọt. Biết đâu, con và mọi người có thể làm một sự kiện tương tự — mời báo đài, mời cả những người có ảnh hưởng trên mạng xã hội đến tham quan con đèo, trải nghiệm trực tiếp vẻ đẹp và giá trị văn hóa của nơi này, tạo dư luận ủng hộ trước khi buổi họp quyết định cuối cùng diễn ra."

Ý tưởng của bà Hạ như một tia sáng mới lóe lên giữa những ngày tháng bế tắc. Thảo ngồi thẳng dậy, mắt sáng rực. "Đó là một ý tưởng tuyệt vời, cô à! Nếu mình tổ chức được một ngày hội trải nghiệm con đèo, mời truyền thông đến đưa tin, chắc chắn sẽ tạo được áp lực dư luận đủ lớn để các cấp có thẩm quyền phải cân nhắc nghiêm túc hơn."

Ngay trong đêm đó, Thảo gọi điện cho Khải Đăng, dù biết giờ này anh có thể đang bận rộn với công việc mới, để chia sẻ ý tưởng vừa nảy ra. Giọng anh vang lên đầy phấn khích qua điện thoại, không giấu được sự hào hứng trước kế hoạch đầy tiềm năng này, hứa sẽ tranh thủ ngày nghỉ cuối tuần gần nhất để về giúp chuẩn bị, bất chấp quãng đường gần ba trăm cây số xa xôi.

Đêm đó, lần đầu tiên sau rất lâu, Thảo đi ngủ với một cảm giác nhẹ nhõm và tràn đầy hy vọng, khi cảm nhận được rằng, gia đình chắp vá của cô, giờ đây đã trọn vẹn hơn bao giờ hết, đang cùng nhau hướng về một mục tiêu chung, sẵn sàng chiến đấu hết mình cho mái nhà và con đèo mà tất cả họ đều yêu thương.

Sáng hôm sau, bà Hạ dậy sớm cùng Thảo, xắn tay áo phụ giúp việc bếp núc như những ngày còn ở đây trước kia. Đôi bàn tay bà, giờ đây đã chai sạn hơn nhiều sau ba năm làm công nhân xưởng may, vẫn còn nhớ rõ từng công đoạn nấu nướng quen thuộc của quán trọ.

"Cô nhớ món canh chua này lắm." Bà nói, vừa nêm nếm gia vị vừa mỉm cười hoài niệm. "Hồi đó chồng cô hay khen món này nhất, bảo là chỉ có tay nghề của mẹ con Thảo với con mới nấu ra được vị đặc trưng như vậy."

Thảo mỉm cười, cảm nhận được sự ấm áp đang dần trở lại trong gian bếp vốn đã quá quen thuộc với sự vắng mặt của một người phụ nữ lớn tuổi bên cạnh mình suốt ba năm qua. Cô kể cho bà Hạ nghe thêm về những chi tiết của đề án, về những hộ dân đã đồng ý ủng hộ, về cả những hộ đã chọn rời đi vì không đủ kiên nhẫn chờ đợi.

"Cô nghĩ, mình nên đi thăm lại từng nhà trong xóm, không phải để thuyết phục thêm chữ ký, mà để xin lỗi vì đã vắng mặt quá lâu, đồng thời động viên tinh thần mọi người trước sự kiện sắp tới." Bà Hạ đề xuất, ánh mắt đầy quyết tâm của một người muốn bù đắp cho khoảng thời gian đã mất.

"Con nghĩ đó là một ý hay, cô à." Thảo đáp, cảm động trước sự nhiệt tình bất ngờ của mẹ kế. "Ông Bảy chắc sẽ mừng lắm khi thấy cô trở về, tham gia cùng mọi người như vậy."

Buổi chiều hôm đó, hai mẹ con cùng nhau đi khắp xóm Lưng Đèo, thăm hỏi từng hộ dân, lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng của họ về tương lai con đèo. Nhiều người ban đầu còn e dè trước sự xuất hiện bất ngờ của bà Hạ, nhưng dần dần, khi nghe được câu chuyện thật sự đằng sau sự vắng mặt của bà, tất cả đều mở lòng đón nhận, xem đó như một minh chứng sống động cho sức mạnh của sự thật và lòng bao dung.

Ghé qua xưởng sửa xe của ông Bảy Trình, bà Hạ đứng lặng một lúc trước khi cất tiếng chào, giọng còn ngập ngừng vì ngại ngùng. Ông Bảy ngẩng lên, nhìn bà một lúc lâu rồi khẽ gật đầu, không trách móc, chỉ nói một câu giản dị nhưng đủ khiến bà rơi nước mắt.

"Về là tốt rồi. Đèo này vẫn luôn còn chỗ cho những ai muốn quay về, bà Hạ à."

Trên đường trở về quán, bà Hạ nắm chặt tay Thảo, giọng nghẹn ngào. "Cô không ngờ, sau tất cả những gì cô đã gây ra, mọi người vẫn sẵn lòng đón nhận cô như vậy. Cô thật sự biết ơn con và cả đèo Vực Sương này nhiều lắm."

"Đó là vì mọi người ở đây đều hiểu, ai cũng có lúc yếu lòng, có lúc mắc sai lầm." Thảo đáp, siết chặt tay mẹ kế. "Quan trọng là mình có đủ can đảm để quay về sửa chữa hay không thôi, cô à."

Buổi tối hôm đó, khi trở về nhà, Thảo bắt tay ngay vào việc soạn thảo kế hoạch chi tiết cho ngày hội trải nghiệm con đèo, phác thảo danh sách các hoạt động — từ trải nghiệm đi bộ ngắm cảnh, thưởng thức ẩm thực địa phương, đến gian hàng giới thiệu nghề thủ công truyền thống của các hộ dân trong xóm. Bà Hạ ngồi cạnh, góp ý nhiệt tình dựa trên kinh nghiệm tổ chức sự kiện ít ỏi nhưng quý giá của mình, trong khi Nhật Minh hào hứng đề nghị được vẽ bản đồ hướng dẫn tham quan cho khách, tiếp nối niềm đam mê mà Khải Đăng đã khơi dậy trong cậu từ những ngày đầu quen biết.

Đã sao chép liên kết chương