Chương 16
Chương 16 — Quán Trọ Cuối Đèo
Đúng như dự đoán của Khải Đăng, những ngày sau đó trở thành một cuộc chạy đua thực sự với thời gian. Thảo dành mọi khoảnh khắc rảnh rỗi để đi từng nhà trong xóm Lưng Đèo, giải thích về đề án "cung đường di sản," thuyết phục từng hộ dân ký vào bản kiến nghị đồng thuận. Không phải ai cũng dễ dàng bị thuyết phục — nhiều người tỏ ra hoài nghi, cho rằng đây chỉ là một giấc mơ viển vông không thể thành hiện thực trước sức mạnh của một dự án nhà nước đã được phê duyệt.
Giữa lúc công việc đang bộn bề, La Đức Vinh bất ngờ quay lại quán trọ, lần này mang theo một đề nghị cụ thể hơn nhiều so với lần gặp trước.
"Chúng tôi vừa nhận được chỉ đạo từ cấp trên." Ông ta nói, giọng vẫn giữ vẻ chuyên nghiệp nhưng có phần gấp gáp hơn trước. "Có một chính sách hỗ trợ đặc biệt dành cho những hộ đăng ký nhận đền bù sớm, trước khi có quyết định thu hồi đất chính thức — mức hỗ trợ sẽ cao hơn ba mươi phần trăm so với biểu giá thông thường, nhưng chỉ áp dụng trong vòng một tháng tới."
Con số ba mươi phần trăm, với nhiều hộ dân đang chật vật xoay xở kinh tế, là một cám dỗ không nhỏ. Thảo nhận thấy ngay sau khi La Đức Vinh rời khỏi quán, không khí trong xóm bắt đầu xáo động mạnh, nhiều gia đình bắt đầu bàn tán, cân nhắc nghiêm túc về việc chấp nhận đề nghị "chim mồi" này thay vì chờ đợi một đề án còn chưa chắc chắn thành công.
"Cô quyết định rồi." Bà Sáu Hồng thông báo với Thảo vào buổi chiều hôm đó, giọng có chút áy náy nhưng vẫn kiên quyết. "Cô sẽ đăng ký nhận đền bù sớm. Cô xin lỗi cháu, nhưng cô già rồi, không thể chờ đợi một kế hoạch còn mơ hồ được nữa. Số tiền đó đủ để cô mua một căn nhà nhỏ dưới xuôi, sống yên ổn quãng đời còn lại."
Thảo không trách bà Sáu Hồng, dù trong lòng không khỏi hụt hẫng. Cô hiểu, mỗi người đều có hoàn cảnh, có nỗi lo riêng, và không phải ai cũng đủ sức để đặt cược tương lai vào một kế hoạch còn nhiều bất định như đề án cô đang theo đuổi.
Buổi trưa hôm đó, Nhật Minh từ trường về, mặt buồn thiu, kể lại chuyện bạn học cùng lớp — con của một hộ dân khác trong xóm đã quyết định nhận đền bù sớm — thông báo sẽ chuyển trường xuống thành phố ngay tuần sau.
"Bạn Long nói ba mẹ bạn ấy bán đất rồi, tuần sau là đi luôn." Nhật Minh nói, giọng nghẹn ngào. "Bạn ấy khóc suốt cả buổi học, nói không muốn xa tụi con, xa cái đèo này. Chị Thảo ơi, mình có cứu được không?"
Thảo ôm lấy em trai, cảm nhận rõ sự lo lắng không chỉ của người lớn mà còn lan sang cả những đứa trẻ trong xóm, những sinh linh vô tội đang phải chứng kiến thế giới quen thuộc của mình dần rạn nứt vì những quyết định nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng.
"Chị đang cố hết sức, em à. Chị hứa sẽ làm mọi thứ có thể." Cô nói, dù trong lòng cũng không dám chắc chắn về kết quả cuối cùng.
Chiều hôm đó, Thảo cùng Khải Đăng tiếp tục đến từng nhà còn lại trong xóm, kiên nhẫn giải thích, thuyết phục, mang theo cả những tấm bản vẽ phác thảo về viễn cảnh con đường di sản trong tương lai — nơi khách du lịch có thể dừng chân ngắm cảnh, trải nghiệm văn hóa bản địa, mua các sản phẩm nông sản đặc trưng của vùng cao. Có nhà đồng ý ngay, có nhà vẫn còn nửa tin nửa ngờ, đòi hỏi thêm bằng chứng cụ thể hơn về tính khả thi của kế hoạch.
"Chú thấy ý tưởng hay đó, nhưng nói thật, mấy dự án kiểu này chú nghe nhiều rồi, cuối cùng có mấy cái thành công đâu." Một người đàn ông trung niên, chủ một quán nước nhỏ ven đường, thẳng thắn bày tỏ sự hoài nghi. "Tụi con định làm sao để thuyết phục được mấy ông ở trên, khi mà quyết định cuối cùng vẫn nằm trong tay họ?"
"Chú nói đúng, đó là rủi ro có thật." Khải Đăng đáp, không né tránh câu hỏi khó. "Nhưng cháu tin, nếu mình có đủ chữ ký đồng thuận của người dân, có đủ số liệu chứng minh giá trị kinh tế và văn hóa của con đường cũ, cùng với sự ủng hộ của truyền thông địa phương, khả năng thành công sẽ cao hơn nhiều so với việc không làm gì cả."
Người đàn ông trầm ngâm một lúc, rồi cuối cùng cũng gật đầu đồng ý ký vào bản kiến nghị, dù vẫn còn đó những nghi ngại chưa hoàn toàn tan biến.
Tối hôm đó, tại nhà ông Bảy Trình, một cuộc họp nhỏ được tổ chức giữa những hộ dân còn do dự, dù bên ngoài trời đã đổ mưa tầm tã. Thảo đứng ra trình bày lại toàn bộ kế hoạch đề án, với sự hỗ trợ của Khải Đăng qua những số liệu, hình ảnh minh họa đã chuẩn bị kỹ lưỡng.
"Tôi hiểu mọi người đang lo lắng, đang bị cám dỗ bởi khoản hỗ trợ trước mắt." Thảo nói, giọng chân thành, ánh mắt nhìn quanh những gương mặt quen thuộc đã gắn bó với cô suốt cả cuộc đời. "Nhưng tôi mong mọi người cho chúng tôi thêm một chút thời gian. Nếu đề án thành công, không chỉ riêng quán trọ của tôi, mà cả xóm mình sẽ có một hướng đi bền vững hơn nhiều so với vài chục triệu đồng đền bù rồi phải bắt đầu lại từ đầu ở một nơi xa lạ."
Ông Bảy Trình đứng dậy, giọng sang sảng như thường lệ. "Tôi tin con Thảo. Nó là con của thằng Chinh, mà thằng Chinh ngày xưa cũng từng liều lĩnh dựng quán trọ giữa đèo hoang vu này, ai cũng bảo là điên, vậy mà cuối cùng lại thành công. Tôi nghĩ, mình nên cho tụi trẻ thêm cơ hội."
Không khí trong căn nhà nhỏ trở nên lắng đọng, nhiều người gật gù suy nghĩ. Cuối buổi họp, dù chưa đạt được sự đồng thuận tuyệt đối, phần lớn các hộ dân còn lại vẫn đồng ý chờ thêm, tạm gác lại quyết định nhận đền bù sớm để xem kết quả của đề án.
Nhưng ngay sáng hôm sau, một tin tức khác lại giáng xuống khiến mọi nỗ lực dường như lung lay. Tiệm tạp hóa của bà Sáu Hồng đóng cửa, tấm biển "Sang nhượng" được dán lên cửa kính, đánh dấu sự ra đi đầu tiên trong chuỗi những cuộc chia ly có thể sẽ còn tiếp diễn nếu đề án không kịp mang lại kết quả.
Thảo đứng nhìn tấm biển "Sang nhượng" hồi lâu, lòng trĩu nặng. Bà Sáu Hồng, người đã bán hàng ở góc đường này từ khi Thảo còn là một đứa trẻ, giờ đây chỉ còn lại một cửa tiệm trống trải, chờ người mua mới đến tiếp quản, xóa đi một mảnh ký ức nhỏ bé nhưng quan trọng của cả xóm Lưng Đèo.
"Chị đừng buồn quá." Khải Đăng đến đứng cạnh cô, đặt tay lên vai an ủi. "Chúng ta không thể giữ chân tất cả mọi người, nhưng chúng ta vẫn có thể cố gắng hết sức để những người còn ở lại có một tương lai đáng để chờ đợi."
"Tôi chỉ sợ, nếu cứ mỗi tuần lại có thêm một hộ dân bỏ cuộc như vậy, đến lúc đề án hoàn thành, xóm mình sẽ chẳng còn ai để mà cứu nữa." Thảo nói, giọng đầy lo âu.
Khải Đăng im lặng, không có câu trả lời chắc chắn nào để trấn an cô lúc này, chỉ biết siết chặt tay cô hơn, cùng cô đối diện với thực tế phũ phàng đang dần hiện rõ — cuộc chiến giữ lại con đèo Vực Sương không chỉ là cuộc chiến với những bản vẽ quy hoạch lạnh lùng, mà còn là cuộc chiến với chính sự hoài nghi, mệt mỏi đang len lỏi trong lòng những con người đã gắn bó với nơi này qua bao thế hệ, giờ đây đứng trước ngã ba đường của những lựa chọn không hề dễ dàng.
Tối hôm đó, khi cả nhà quây quần ăn cơm, không khí vẫn còn nặng nề vì tin tức về tiệm tạp hóa đóng cửa. Nhật Minh ăn uống lơ đễnh, thỉnh thoảng lại ngẩng lên hỏi những câu hỏi ngây thơ nhưng khiến người lớn không khỏi chạnh lòng.
"Nếu bà Sáu đi rồi, ai bán bánh kẹo cho tụi con nữa?" Cậu bé hỏi, giọng tiếc nuối.
"Rồi sẽ có người khác đến thôi em." Thùy Dương đáp, cố an ủi em trai dù chính con bé cũng cảm thấy hụt hẫng không kém.
Gia Bình, hiếm hoi về nhà ăn cơm tối nay, ngồi lặng lẽ nghe câu chuyện, gương mặt anh không giấu được sự trăn trở. Anh nhìn Thảo, ánh mắt phức tạp như đang tự đấu tranh với chính suy nghĩ của mình về quyết định bán đất còn đang treo lơ lửng.
"Chị Thảo, đề án của chị với anh Đăng tiến triển tới đâu rồi?" Anh hỏi, giọng trầm, khác hẳn thái độ thờ ơ trước đây.
"Tụi chị đang thu thập chữ ký đồng thuận của người dân, được hơn một nửa xóm rồi. Nhưng bà Sáu Hồng với vài hộ khác đã quyết định nhận đền bù sớm, chị sợ nếu đà này tiếp diễn, đến lúc đề án hoàn thành sẽ không còn đủ số hộ ủng hộ để tạo sức nặng thuyết phục nữa." Thảo đáp thật lòng, không giấu giếm những khó khăn đang gặp phải.
Gia Bình gật đầu, không nói thêm gì, nhưng ánh mắt anh khi nhìn về phía tấm bản đồ đề án được Thảo dán tạm trên vách gỗ, phảng phất một nỗi băn khoăn sâu sắc hơn những gì anh thể hiện ra bên ngoài, như thể quyết định bán đất mà anh từng nghĩ là dứt khoát, giờ đây đang bắt đầu lung lay trước những gì đang diễn ra xung quanh mình.
Bữa cơm kết thúc muộn hơn thường lệ, mỗi người mang theo những suy nghĩ riêng rời khỏi bàn ăn. Thảo nhìn Gia Bình lặng lẽ phụ dọn dẹp bát đũa, một hành động nhỏ nhặt nhưng hiếm khi thấy anh chủ động làm những ngày gần đây, và trong lòng cô le lói một tia hy vọng mong manh rằng, có lẽ, những nỗ lực của cả nhà vẫn chưa hoàn toàn vô ích.