Quán Trọ Cuối Đèo
8 phút đọc

Chương 18

Chương 18 — Quán Trọ Cuối Đèo

Cập nhật 17/08/2026 8 phút đọc

Cơn mưa mỗi lúc một nặng hạt khi Khải Đăng chở Thảo đến khu vực mỏm đá gần thác nước phía sau thị trấn mà ông chủ gara đã chỉ dẫn. Con đường dẫn lên đó gồ ghề, trơn trượt vì mưa, buộc cả hai phải để xe máy lại giữa đường, đi bộ phần còn lại dưới ánh đèn pin yếu ớt.

"Bình ơi! Gia Bình ơi!" Thảo gào gọi tên em trai giữa tiếng mưa rơi xối xả, giọng cô đã khàn đặc vì gào thét suốt cả buổi tối.

Không có tiếng đáp lại, chỉ có tiếng thác nước ầm ào vọng lại từ phía xa, hòa cùng tiếng sấm chớp lẻ tẻ trên bầu trời đen kịt.

Sau gần nửa giờ tìm kiếm trong mưa, cuối cùng Khải Đăng cũng phát hiện ra bóng dáng quen thuộc ngồi thu lu dưới một tảng đá lớn, tránh mưa một phần nhờ mái đá nhô ra, cách mỏm đá chính không xa. Gia Bình ngồi đó, người ướt sũng một phần, ánh mắt vô hồn nhìn ra dòng thác đang gầm thét trong đêm tối.

"Bình!" Thảo chạy đến, quỳ sụp xuống trước mặt em trai, nước mắt hòa lẫn với nước mưa trên gương mặt cô. "Em có sao không? Trời ơi, em làm chị lo chết đi được."

Gia Bình không đáp ngay, chỉ nhìn chị gái với ánh mắt còn đầy tổn thương, dù cơn giận dữ ban đầu đã phần nào nguôi ngoai sau nhiều giờ ngồi một mình đối diện với chính những suy nghĩ hỗn loạn của bản thân.

"Chị về đi, em không sao." Anh nói, giọng vẫn còn lạnh nhạt, nhưng không còn gay gắt như lúc ở gara.

"Chị không về nếu không có em." Thảo đáp, giọng kiên quyết dù cả người đang run lên vì lạnh và vì xúc động. "Bình, chị xin lỗi. Câu chị nói lúc nãy không phải là sự thật, đó chỉ là những lời nói ra trong lúc chị mất kiểm soát, chị tức giận, chị sợ hãi, nhưng nó không phản ánh những gì chị thật sự nghĩ về em."

"Vậy chị thật sự nghĩ gì về em?" Gia Bình hỏi, giọng vẫn còn đầy hoài nghi, nhưng có chút gì đó khao khát được nghe câu trả lời chân thành.

Thảo hít một hơi sâu, để mặc cho mưa tạt vào mặt, vào người, cố gắng nói ra những lời từ tận đáy lòng mình.

"Chị nghĩ, em là em trai chị, dù không cùng một giọt máu. Chị nghĩ, ngày em bước vào căn nhà đó, dù còn nhỏ, dù còn sợ hãi, em đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc đời chị. Chị nhớ từng lần em sửa xe giúp mấy vị khách bị hỏng xe dọc đường mà không lấy một đồng công nào. Chị nhớ từng lần em âm thầm để dành phần ăn ngon nhất cho thằng Minh dù em cũng đói. Chị nhớ tất cả những điều đó, Bình à, và chị chưa bao giờ, dù chỉ một giây, coi em là gánh nặng cả."

Nước mắt bắt đầu lăn dài trên gương mặt Gia Bình, hòa lẫn vào những giọt mưa đang rơi không ngừng. Anh cúi đầu, vai run lên vì những cảm xúc dồn nén cuối cùng cũng được giải tỏa.

"Em xin lỗi vì đã ký hợp đồng bán đất mà không bàn bạc kỹ với chị." Anh nói, giọng nghẹn ngào. "Em chỉ... em chỉ cảm thấy mình cần chứng minh điều gì đó, cần có một quyết định của riêng mình, không phải lúc nào cũng đứng sau chị, sau cái bóng của gia đình này."

"Chị hiểu." Thảo đáp, ôm chầm lấy em trai bất chấp cả hai đều ướt sũng. "Nhưng em không cần phải chứng minh điều gì với chị cả. Em đã là một phần của gia đình này từ lâu lắm rồi, không phải vì em làm được gì, mà chỉ đơn giản vì em là em."

Khải Đăng đứng lặng lẽ cách đó vài bước, không muốn xen vào khoảnh khắc riêng tư giữa hai chị em, chỉ âm thầm cầm sẵn chiếc áo mưa dự phòng, chờ đợi thời điểm thích hợp để tiến lại gần. Anh nhìn cảnh hai chị em ôm nhau giữa mưa, lòng dâng lên một cảm giác vừa ấm áp vừa xót xa — ấm áp vì chứng kiến được sự chân thành hiếm có giữa những con người không cùng máu mủ nhưng vẫn coi nhau là ruột thịt; xót xa vì nhớ đến chính tuổi thơ lẻ loi của mình, khi anh chưa từng có cơ hội trải nghiệm một khoảnh khắc gắn kết gia đình sâu sắc đến vậy.

Anh chợt nhận ra, có lẽ chính vì lớn lên trong sự thiếu vắng đó, anh mới càng trân trọng hơn những gì mình đang được chứng kiến nơi đây, và càng quyết tâm hơn trong việc bảo vệ, gìn giữ nó, dù phải đánh đổi bằng chính sự nghiệp đang lên của bản thân trong công ty.

Sau khi cơn xúc động lắng xuống, Khải Đăng bước đến, khoác chiếc áo mưa lên vai cả hai chị em, giọng ấm áp. "Mình về thôi, ở đây lâu quá không tốt cho sức khỏe đâu. Có gì về nhà mình nói tiếp."

Trên đường trở về, Gia Bình lặng lẽ đi bên cạnh Thảo, không nói nhiều, nhưng khoảng cách giữa hai người dường như đã được thu hẹp lại đáng kể sau cuộc trò chuyện dưới mưa vừa rồi. Đến gần chỗ để xe, anh bất chợt dừng lại, quay sang nhìn chị gái.

"Về hợp đồng đó, em sẽ tìm cách hủy nó, dù có thể phải mất một khoản tiền cọc." Anh nói, giọng đã bình tĩnh trở lại. "Em muốn cho đề án của chị và anh Đăng thêm cơ hội, dù em vẫn chưa hoàn toàn tin nó sẽ thành công."

Thảo mỉm cười qua làn nước mắt còn chưa khô hẳn, gật đầu cảm ơn em trai, cảm nhận được một tia hy vọng mới đang le lói giữa đêm mưa gió này — không chỉ về đề án cứu con đèo, mà còn về việc gia đình chắp vá của cô, dù đã trải qua một cơn khủng hoảng nghiêm trọng, vẫn đang tìm được cách để hàn gắn lại những vết nứt tưởng chừng không thể cứu vãn.

Khi cả ba trở về đến quán trọ, Thùy Dương và Nhật Minh đã đứng đợi sẵn ngoài hiên từ lâu, không màng đến cơn mưa vẫn còn rả rích, chạy ùa ra ôm chầm lấy Gia Bình ngay khi anh vừa bước xuống xe.

"Anh Bình, em tưởng anh không về nữa." Nhật Minh nức nở, ôm chặt lấy chân anh trai.

"Anh xin lỗi, để mọi người lo lắng." Gia Bình xoa đầu em trai, giọng dịu dàng hiếm thấy, rồi nhìn sang Thùy Dương đang đứng khóc không ngừng bên cạnh. "Cả em nữa, anh xin lỗi."

Cả gia đình ôm nhau giữa cơn mưa đêm, ánh đèn quán trọ hắt ra một quầng sáng ấm áp bao trùm lấy tất cả, như minh chứng cho một điều mà Thảo luôn tin tưởng nhưng đêm nay mới thực sự cảm nhận được trọn vẹn — rằng gia đình, dù chắp vá, dù trải qua bao sóng gió, vẫn luôn có cách để tìm về bên nhau khi cần thiết nhất.

Ông Bảy Trình, người cũng tham gia tìm kiếm suốt buổi tối, đứng dựa vào cột hiên nhìn cảnh đoàn tụ ấy, gương mặt nhăn nheo của ông ánh lên nụ cười nhẹ nhõm. Ông lặng lẽ quay về nhà mình mà không làm phiền khoảnh khắc riêng tư của gia đình, chỉ kịp nói vọng lại một câu trước khi khuất bóng trong màn mưa.

"Cháu Thảo à, ông về trước nghen. Mai mốt rảnh ông ghé qua coi chừng cả nhà có khỏe không."

Vào trong nhà, Thảo pha ngay một ấm trà gừng nóng cho cả nhà uống để chống lạnh sau khi dầm mưa cả buổi tối. Gia Bình ngồi xuống bên bếp lửa, tay run run bưng chén trà, ánh mắt nhìn quanh gian bếp quen thuộc như thể đang nhìn nó bằng một góc độ hoàn toàn mới sau đêm nay.

"Cảm ơn mọi người." Anh nói khẽ, giọng vẫn còn khàn đặc vì lạnh. "Em xin lỗi vì đã khiến cả nhà lo lắng, phải đi tìm em giữa đêm mưa gió thế này."

"Chỉ cần em về nhà bình an là được rồi." Thùy Dương đáp, nắm chặt tay anh trai, ánh mắt vẫn còn ầng ậng nước dù nụ cười đã nở trên môi. Con bé ngồi sát lại gần anh hơn, như muốn chắc chắn rằng đây không phải một giấc mơ, rằng anh trai mình thực sự đã trở về an toàn sau một đêm khiến cả nhà thấp thỏm không yên.

Nhật Minh, ngồi cạnh đó, bất chợt lôi cuốn sổ tay vẽ bản đồ ra, lật đến một trang trống, đưa bút cho Gia Bình. "Anh Bình vẽ vào đây đi, giống chú Đăng vẽ ký tên vậy đó. Để tụi mình nhớ là cả nhà mình luôn ở bên nhau."

Gia Bình bật cười nhẹ trước sự ngây thơ đáng yêu của em trai, cầm bút vẽ một hình trái tim đơn giản, ký tên mình bên dưới, khiến cả gian bếp bừng lên một không khí ấm áp hiếm hoi sau một đêm đầy sóng gió.

Khải Đăng đứng dựa vào khung cửa, lặng lẽ quan sát khung cảnh đầm ấm ấy, trong lòng dâng lên một cảm giác được thuộc về mà anh chưa từng trải nghiệm trọn vẹn trong suốt cuộc đời lang bạt của mình. Thảo bắt gặp ánh mắt anh, khẽ mỉm cười, ra hiệu mời anh vào ngồi cùng bên bếp lửa thay vì đứng mãi ở cửa như một người ngoài cuộc.

"Anh cũng là một phần của cái sổ tay này rồi mà, vào đây ngồi với tụi em đi chú Đăng." Nhật Minh gọi với, đẩy chiếc ghế trống bên cạnh mình ra hiệu mời.

Khải Đăng bước vào, ngồi xuống giữa vòng tròn ấm áp của gia đình nhỏ, cảm nhận rõ ràng hơn bao giờ hết ý nghĩa thực sự của hai từ "gia đình" mà trước đây, với một người quen di chuyển liên tục theo từng công trình, luôn là một khái niệm xa vời, trừu tượng. Đêm nay, giữa tiếng mưa rả rích ngoài hiên và hơi ấm tỏa ra từ bếp lửa, anh cảm thấy mình, dù không mang họ Đỗ hay họ Lục, cũng đang dần trở thành một mảnh ghép không thể thiếu của bức tranh gia đình chắp vá này.

Đã sao chép liên kết chương