Quán Trọ Cuối Đèo
9 phút đọc

Chương 22

Chương 22 — Quán Trọ Cuối Đèo

Cập nhật 17/08/2026 9 phút đọc

Hai tuần tiếp theo trở thành quãng thời gian bận rộn nhất mà xóm Lưng Đèo từng trải qua trong nhiều năm trở lại đây. Tin tức về ngày hội "Trải nghiệm đèo Vực Sương" lan truyền nhanh chóng khắp xóm, khơi dậy một tinh thần đoàn kết mà Thảo chưa từng chứng kiến trọn vẹn đến vậy kể từ sau ngày cha mất.

Ông Bảy Trình nhận trách nhiệm huy động các hộ dân còn lại chuẩn bị những gian hàng giới thiệu nghề truyền thống — từ nghề rèn dao, đan lát, đến nấu rượu ngô theo phương pháp gia truyền. Bà Sáu Hồng, dù đã bán tiệm tạp hóa, vẫn tình nguyện quay lại giúp đỡ khi nghe tin về sự kiện, mang theo kinh nghiệm buôn bán nhiều năm để tư vấn cách bày trí gian hàng thu hút khách.

"Cô tưởng cô không còn liên quan gì đến xóm này nữa, nhưng nghe tin có sự kiện, cô lại thấy nhớ, thấy tiếc nếu không góp một tay." Bà Sáu Hồng giải thích khi Thảo ngạc nhiên thấy bà xuất hiện, xắn tay áo phụ giúp dọn dẹp khu vực tổ chức sự kiện.

Gia Bình, với kỹ năng sửa chữa máy móc của mình, đảm nhận việc chuẩn bị âm thanh, ánh sáng cho sự kiện, đồng thời liên hệ với vài người bạn ở gara dưới thị trấn để mượn thêm trang thiết bị cần thiết. Thùy Dương, với khả năng viết lách tốt từ việc học văn ở trường, phụ trách soạn thảo nội dung giới thiệu về lịch sử, văn hóa con đèo để phát cho khách tham quan và các phóng viên được mời đến.

Bà Hạ, với kinh nghiệm giao tiếp tích lũy được trong những năm làm việc ở thành phố, đảm nhận việc liên hệ với các cơ quan báo đài địa phương, cũng như tìm kiếm sự hỗ trợ từ vài người quen cũ có ảnh hưởng trên mạng xã hội để giúp lan tỏa thông tin về sự kiện.

Còn Khải Đăng, dù đang ở cách xa gần ba trăm cây số, vẫn miệt mài làm việc từ xa mỗi tối sau giờ làm chính thức, hoàn thiện những trang cuối cùng của hồ sơ kỹ thuật, gửi về cho Thảo qua email kèm theo những cuộc gọi video ngắn ngủi nhưng đầy động viên.

"Chị thấy đấy, chỉ cần mọi người cùng chung sức, không có gì là không thể." Anh nói qua màn hình điện thoại một buổi tối, ánh mắt anh dù mệt mỏi vẫn ánh lên niềm tin mãnh liệt. "Tôi ước gì có thể ở đó phụ giúp trực tiếp, nhưng tôi hứa sẽ cố gắng thu xếp về đúng ngày diễn ra sự kiện."

"Anh không cần phải cố quá sức đâu, sức khỏe quan trọng hơn." Thảo đáp, ánh mắt đầy lo lắng khi nhìn thấy quầng thâm ngày càng đậm dưới mắt anh qua màn hình.

"Sự kiện này quan trọng với tất cả mọi người, tôi không thể vắng mặt được." Khải Đăng khẳng định, giọng kiên quyết không gì lay chuyển.

Một buổi chiều giữa tuần chuẩn bị, Thảo cùng Thùy Dương ghé thăm nhà bà Sáu Hồng — người dù đã bán tiệm nhưng vẫn chưa chuyển đi hẳn, đang thu dọn những món đồ cuối cùng để chờ ngày rời khỏi xóm. Nhìn cảnh bà Sáu Hồng đóng gói từng món đồ gắn bó suốt mấy chục năm buôn bán, Thảo không khỏi chạnh lòng.

"Cô còn ở lại được đến ngày hội không ạ?" Thảo hỏi, giọng đầy hy vọng.

"Cô định ở lại thêm ít hôm, phụ mọi người xong sự kiện rồi mới đi." Bà Sáu Hồng đáp, tay vẫn xếp gọn mấy chồng bao bì cũ. "Thật ra, thấy mọi người nhiệt tình quá, cô cũng đang phân vân lại chuyện chuyển đi. Nếu đề án của các con thành công thật, có khi cô lại đổi ý, mở lại tiệm tạp hóa, chuyển sang bán đồ lưu niệm cho khách du lịch cũng được."

Lời nói nửa đùa nửa thật của bà Sáu Hồng khiến Thảo cảm thấy một tia hy vọng mới, minh chứng rằng nếu đề án thành công, không chỉ giữ được những gia đình còn ở lại, mà còn có thể kéo lại cả những người đã và đang chuẩn bị rời đi.

Ngày qua ngày, khu vực sân rộng trước quán trọ dần biến thành một công trường nhộn nhịp. Những tấm phông bạt in hình con đèo được dựng lên, những gian hàng gỗ nhỏ được đóng mới để trưng bày sản vật địa phương — mật ong rừng, thổ cẩm dệt tay, rượu ngô ủ trong hũ sành, những món đồ thủ công mỹ nghệ từ tre nứa. Trẻ con trong xóm cũng háo hức tham gia, phụ người lớn quét dọn, trang trí, khiến không khí chuẩn bị mang đậm màu sắc của một lễ hội truyền thống hơn là một chiến dịch vận động chính sách khô khan.

Trong lúc công việc chuẩn bị đang diễn ra sôi nổi, một trở ngại bất ngờ xuất hiện. La Đức Vinh, khi nghe tin về sự kiện sắp diễn ra, đã liên hệ trực tiếp với Thảo, giọng điệu không còn giữ vẻ chuyên nghiệp lạnh lùng như trước mà có phần cảnh cáo rõ rệt.

"Chị Thảo, tôi khuyên chị nên cân nhắc kỹ trước khi tổ chức sự kiện này." Ông ta nói qua điện thoại, giọng đầy hàm ý. "Việc mời truyền thông đến đưa tin có thể tạo ra dư luận không tốt cho dự án, và điều đó có thể ảnh hưởng đến chính sách hỗ trợ mà công ty đang xem xét dành cho những hộ dân như chị."

"Đây là quyền tự do của người dân chúng tôi, muốn giới thiệu quê hương mình đến với công chúng." Thảo đáp, giọng cương quyết không hề nao núng trước lời cảnh cáo ngầm đó. "Nếu công ty các anh cảm thấy bất an trước sự thật về giá trị của con đèo này, có lẽ đó là dấu hiệu cho thấy phương án hiện tại của các anh chưa thực sự công bằng với người dân."

Cuộc gọi kết thúc trong sự căng thẳng, nhưng thay vì làm Thảo chùn bước, nó lại càng khiến cô thêm quyết tâm hoàn thành sự kiện một cách trọn vẹn nhất có thể, xem đó như một cách khẳng định tiếng nói của cộng đồng trước sức ép từ phía những kẻ có quyền lực nhưng thiếu đi sự thấu hiểu thực sự về mảnh đất này.

Cô kể lại cuộc gọi đó cho ông Bảy Trình nghe ngay buổi chiều hôm ấy, không giấu giếm sự lo lắng dù đã cố tỏ ra cứng rắn trước mặt La Đức Vinh. Ông Bảy Trình nghe xong, bật cười sang sảng, vỗ vai cô trấn an.

"Cháu đừng sợ mấy lời dọa dẫm kiểu đó. Người có lý, có tình đứng về phía mình thì chẳng có gì phải lo cả. Ông sống ở đây gần trọn đời người, ông biết, khi lòng dân đã đồng lòng, không có thế lực nào cản được đâu." Ông nói, giọng đầy khí phách của một người từng trải qua bao thăng trầm của con đèo này.

Lời động viên của ông Bảy Trình càng củng cố thêm quyết tâm của Thảo, khiến cô lao vào công việc chuẩn bị với một tinh thần hăng hái chưa từng có, quên cả mệt mỏi, quên cả những nỗi lo âu vẫn còn le lói đâu đó trong lòng về kết quả cuối cùng của sự kiện sắp diễn ra.

Đêm trước ngày diễn ra sự kiện, cả gia đình cùng những người hàng xóm thân thiết tập trung tại quán trọ để rà soát lần cuối mọi khâu chuẩn bị. Không khí vừa hồi hộp vừa phấn khích bao trùm khắp không gian, mọi người vừa làm việc vừa trò chuyện rôm rả, chia sẻ những kỳ vọng về một ngày mai có thể thay đổi hoàn toàn số phận của cả con đèo.

"Ngày mai, dù kết quả thế nào, tôi tin chúng ta đã làm hết sức mình rồi." Ông Bảy Trình nói, giọng đầy tự hào khi nhìn quanh không khí đoàn kết hiếm có của cả xóm. "Thằng Chinh chắc đang mỉm cười ở trên đó, nhìn thấy con gái nó và cả xóm này đoàn kết như vậy."

Thảo nhìn quanh, thấy Gia Bình đang tất bật kiểm tra lại hệ thống loa đài, Thùy Dương đang dán những tấm áp phích cuối cùng lên tường, Nhật Minh đang say sưa hoàn thiện tấm bản đồ hướng dẫn tham quan với sự tự hào không giấu giếm, bà Hạ đang gọi điện xác nhận lần cuối với các phóng viên sẽ đến vào sáng mai. Lòng cô tràn ngập một cảm giác ấm áp và tự hào khó tả — sau tất cả những sóng gió, gia đình chắp vá của cô, cùng cả cộng đồng nhỏ bé trên đỉnh đèo này, đã thực sự trở thành một khối đoàn kết vững chắc, sẵn sàng đối mặt với bất cứ thử thách nào phía trước.

Khuya hôm đó, khi mọi người đã lần lượt ra về nghỉ ngơi để lấy sức cho ngày mai, Thảo nán lại một mình giữa sân, ngắm nhìn thành quả của gần một tháng chuẩn bị vất vả. Những dãy đèn lồng nhỏ được treo dọc hàng rào, ánh sáng ấm áp phản chiếu lên những gian hàng gỗ mộc mạc, tạo nên một khung cảnh vừa gần gũi vừa có chút gì đó lộng lẫy hiếm thấy ở một xóm núi nghèo khó.

Điện thoại cô rung lên, là cuộc gọi video từ Khải Đăng. Anh xuất hiện trên màn hình, gương mặt vẫn còn vương vẻ mệt mỏi sau một ngày dài làm việc, nhưng ánh mắt lấp lánh sự hào hứng khi nghe Thảo mô tả lại không khí chuẩn bị.

"Nhìn chị qua camera thôi mà tôi đã cảm nhận được không khí náo nhiệt đó rồi." Anh cười, giọng ấm áp. "Tôi đã xin nghỉ được hai ngày cuối tuần, sáng sớm mai tôi sẽ lên đường, cố gắng có mặt kịp giờ khai mạc."

"Đường xa vậy, anh nhớ cẩn thận." Thảo dặn dò, giọng đầy lo lắng xen lẫn niềm vui khi biết anh sẽ kịp có mặt trong ngày trọng đại này.

"Tôi sẽ không lỡ hẹn với chị, với cả gia đình, và với con đèo này đâu." Khải Đăng khẳng định, ánh mắt anh tràn đầy quyết tâm. "Ngủ sớm đi, ngày mai còn nhiều việc phải làm. Chúc chị một giấc ngủ ngon, và chúc ngày mai mọi thứ diễn ra suôn sẻ."

Thảo cúp máy, ngước nhìn bầu trời đêm lấp lánh sao trên đỉnh đèo Vực Sương, lòng tràn đầy hy vọng về một ngày mai sẽ đánh dấu bước ngoặt quan trọng, không chỉ cho vận mệnh con đèo, mà còn cho cả câu chuyện tình yêu đang âm thầm lớn lên giữa cô và người kỹ sư đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc đời mình.

Đã sao chép liên kết chương