Quán Trọ Cuối Đèo
9 phút đọc

Chương 5

Chương 5 — Quán Trọ Cuối Đèo

Cập nhật 17/08/2026 9 phút đọc

Hai tuần sau ngày chiếc xe bán tải tấp vào lề đường trước Quán Trọ Cuối Đèo, đoàn khảo sát cuối cùng cũng phải rời đi — không phải vì công việc đã xong, mà vì hết hạn công tác đợt này, phải trở về trụ sở báo cáo rồi mới quay lại tiếp tục giai đoạn sau.

Buổi sáng chia tay, không khí trong quán trầm hẳn xuống so với thường ngày. Phú và Sinh tíu tít cảm ơn Thảo rối rít, hứa hẹn lần sau quay lại nhất định sẽ ăn thêm vài bữa cơm nữa mới chịu đi. Nhật Minh thì buồn thiu, cứ bám lấy Khải Đăng không rời, tay ôm khư khư cuốn sổ tay nhỏ mà Khải Đăng tặng cho cậu mấy hôm trước — bên trong có vài trang anh tự tay vẽ minh họa cách đọc bản đồ địa hình, kèm lời đề tặng viết tay: "Tặng nhà địa lý học nhỏ tuổi nhất đèo Vực Sương."

"Chú nhớ quay lại nha, chú hứa rồi đó." Nhật Minh nói, giọng nghèn nghẹn, cố không để nước mắt rơi trước mặt người lớn.

"Chú hứa." Khải Đăng ngồi thụp xuống, xoa đầu cậu bé. "Chú còn phải quay lại khảo sát tiếp mà, không đi trốn được đâu."

Thùy Dương đứng cạnh, ánh mắt phức tạp nhìn cảnh chia tay, còn Gia Bình thì đứng khá xa, tựa lưng vào cột hiên, tay khoanh trước ngực, nhưng Thảo để ý thấy ánh mắt em trai vẫn dõi theo mọi diễn biến, không hề thờ ơ như vẻ bề ngoài cố tỏ ra.

Đến lượt Thảo, Khải Đăng đứng trước mặt cô một lúc lâu, dường như có nhiều điều muốn nói nhưng không biết bắt đầu từ đâu giữa không khí đông người như vậy.

"Cảm ơn chị vì hai tuần vừa qua." Anh nói, giọng trầm hơn thường lệ. "Không chỉ là chỗ ở, mà là... nhiều thứ hơn thế."

"Cảm ơn anh vì đã thành thật với tôi." Thảo đáp, cố giữ giọng bình thản dù trong lòng có gì đó đang thắt lại. "Đi đường cẩn thận."

Khải Đăng gật đầu, định quay đi, rồi như sực nhớ ra điều gì, anh dừng lại, rút từ trong túi áo khoác ra một mảnh giấy nhỏ đã gấp cẩn thận, đưa cho Thảo.

"Số điện thoại của tôi. Nếu có chuyện gì liên quan đến dự án, dù nhỏ nhất, chị cứ gọi. Tôi không hứa sẽ biết hết mọi thứ, nhưng tôi hứa sẽ không giấu chị nữa."

Thảo nhận mảnh giấy, gấp lại cẩn thận cất vào túi áo, như cất giữ một lời hứa còn mong manh nhưng quý giá.

Chiếc xe bán tải lăn bánh xuống dốc, khuất dần sau khúc cua đầu tiên, để lại một khoảng trống kỳ lạ trong không khí quán trọ vốn đã quen với sự hiện diện của ba con người lạ mặt suốt hai tuần qua. Nhật Minh đứng nhìn theo cho đến khi không còn thấy bóng xe nữa mới chịu quay vào, mặt buồn thiu cả buổi sáng.

Những ngày sau đó, nhịp sống ở Quán Trọ Cuối Đèo trở lại như cũ — sáng dậy sớm nhóm bếp, trưa đón khách qua đường, chiều dọn dẹp, tối tính sổ sách. Nhưng có một điều gì đó đã khác đi, dù rất nhỏ, khó gọi thành tên. Thảo thấy mình hay nhìn ra con đường dốc mỗi khi nghe tiếng xe từ xa, một phần vô thức mong đợi chiếc xe bán tải phủ bụi đỏ quay lại sớm hơn dự kiến.

Giữa tuần, chú Tám Nghị — tài xế xe tải chở nông sản đường dài, khách quen của quán từ thời ông Chinh còn sống — tấp xe vào nghỉ như thường lệ. Người đàn ông ngoài năm mươi, da sạm nắng gió, giọng oang oang đặc trưng dân lái xe đường trường, vừa bước vào đã hỏi ngay câu quen thuộc.

"Cơm hôm nay có gì ngon không cháu? Chú chạy từ sáng tới giờ, đói bụng dữ rồi."

"Dạ có cá kho tộ với canh bí đỏ, chú ăn thử coi có hợp không." Thảo đáp, bưng mâm cơm ra bàn quen thuộc chú Tám vẫn hay ngồi.

Vừa ăn, chú Tám vừa kể đủ thứ chuyện nghe được dọc đường — chuyện giá xăng, chuyện trạm cân, và không quên nhắc đến chuyện đoàn khảo sát vừa rời đi mấy hôm trước.

"Chú nghe anh em tài xế đồn ầm lên trên đài CB đó cháu. Nói là sắp có hầm xuyên núi thiệt rồi, không phải đồn linh tinh nữa đâu. Mấy ông chạy xe container còn mừng ra mặt, tính đường mới rút ngắn được gần hai chục cây số, đỡ tốn dầu, đỡ hại phanh xe qua mấy khúc cua này." Chú Tám vừa nói vừa lắc đầu, giọng chợt trầm xuống. "Nhưng chú thì buồn. Chạy tuyến này hai chục năm rồi, quen với con đèo này như quen với nhà mình vậy, quen cả cái quán trọ này, cháu à. Đường mới thông rồi, chắc chú cũng chẳng còn lý do gì ghé lại đây nữa."

Lời chú Tám nói ra, tuy nhẹ nhàng, lại khiến lòng Thảo trĩu nặng suốt cả buổi chiều hôm đó. Cô nhận ra, mối đe dọa từ con đường mới không chỉ là chuyện của riêng gia đình cô, mà còn là chuyện của biết bao con người đã gắn bó với con đèo này qua nhiều thế hệ — những tài xế như chú Tám, những hộ dân nhỏ lẻ sống nhờ vào dòng xe qua lại, cả một cộng đồng nhỏ bé đang đứng trước nguy cơ bị lãng quên chỉ sau một đêm khi con đường mới thông xe.

Một buổi chiều, khi đang lau dọn gian ăn, Thảo bắt gặp Gia Bình ngồi một mình ở góc bàn, không làm gì, chỉ nhìn ra khoảng sân trống nơi chiếc xe từng đậu lại.

"Anh nghĩ gì vậy?" Thảo hỏi, giọng nhẹ nhàng, ngồi xuống đối diện.

Gia Bình im lặng một lúc, rồi bất ngờ mở lời, giọng không còn gay gắt như mọi khi. "Em nghĩ... có khi mình phán xét ông kỹ sư đó hơi vội. Ông ấy đối xử với thằng Minh, con Dương tử tế thật, không phải giả vờ."

Thảo hơi bất ngờ trước sự thay đổi thái độ của em trai, nhưng cố không để lộ vẻ ngạc nhiên quá rõ, sợ khiến Gia Bình lại thu mình lại như con ốc gặp phải sự động chạm.

"Ừ, chị cũng nghĩ vậy."

"Nhưng mà—" Gia Bình ngừng lại, ánh mắt thoáng chút do dự, "—em vẫn lo về cái dự án đường mới đó. Nếu nó thành thật, tụi mình phải tính đường nào cho chắc. Em không muốn đợi đến lúc mất trắng mới cuống lên tìm cách."

"Chị biết. Chị cũng đang nghĩ." Thảo đáp, giọng nghiêm túc. "Nhưng bây giờ vẫn chưa có gì chính thức. Đợi có thông tin rõ ràng hơn rồi mình bàn tính cụ thể, được không?"

Gia Bình gật đầu, không phản đối như những lần trước, chỉ đứng dậy, định bỏ đi, rồi bất chợt quay lại, nói thêm một câu khiến Thảo sững người.

"Chị Thảo... cảm ơn chị. Về đĩa xôi hôm trước ấy."

Nói xong, anh nhanh chóng bước đi trước khi Thảo kịp phản ứng, để lại cô ngồi một mình giữa gian ăn trống, lòng dâng lên một cảm giác ấm áp xen lẫn nghẹn ngào hiếm khi có được trong suốt ba năm gánh vác gia đình này một mình.

Tối hôm đó, sau khi mọi việc đã xong xuôi, Thảo ngồi bên quầy gỗ, lấy mảnh giấy Khải Đăng đưa ra xem lại, rồi mở điện thoại, gõ một tin nhắn ngắn: "Đến quán bình an chứ? Nhật Minh nhắc anh suốt mấy hôm nay." Cô ngập ngừng một lúc trước khi bấm gửi, tự hỏi liệu một tin nhắn đơn giản như vậy có phải là quá vồn vã hay không, rồi cuối cùng vẫn gửi đi, mặc kệ những đắn đo.

Vài phút sau, điện thoại rung lên. "Về đến nơi rồi, cảm ơn chị hỏi thăm. Cho tôi gửi lời hỏi thăm Nhật Minh, Thùy Dương và cả cậu Bình nữa. Chắc khoảng ba tuần nữa tôi sẽ quay lại giai đoạn khảo sát tiếp theo. Mong quán vẫn còn phòng trống cho tôi."

Thảo đọc tin nhắn, không kìm được nụ cười nhẹ nơi khóe môi. Cô gõ lại: "Phòng lúc nào cũng còn cho anh." Rồi đặt điện thoại xuống, ra đứng ngoài hiên nhìn xuống thung lũng chìm trong bóng đêm, nơi vài ánh đèn xa xa lấp lánh như những vì sao rơi xuống đất.

Sương đêm buông xuống, quen thuộc như mọi đêm khác trên đèo Vực Sương. Nhưng lần đầu tiên sau rất lâu, khi đứng một mình giữa cái lạnh miền núi, Thảo không cảm thấy nặng nề như trước. Cô nhìn về phía con đường dốc, nơi khúc cua đầu tiên khuất dạng chiếc xe bán tải hai tuần trước, và thầm nghĩ, có lẽ những thay đổi sắp đến với con đèo này, dù mang theo bao nhiêu bất an, cũng đang âm thầm mang đến một điều gì đó mới mẻ, một điều gì đó mà cô, dù muốn hay không, cũng không thể ngăn cản được nữa.

Cô nghĩ đến lời chú Tám Nghị lúc chiều, đến ánh mắt Gia Bình khi nói lời cảm ơn hiếm hoi, đến nụ cười của Nhật Minh mỗi lần nhắc tên Khải Đăng, đến sự dè dặt nhưng không còn hoàn toàn khép kín của Thùy Dương. Bốn năm qua, kể từ ngày cha mất, Thảo luôn tự nhủ mình phải là chỗ dựa vững chãi cho tất cả, không được phép yếu lòng, không được phép cần ai giúp đỡ, vì nếu cô ngã xuống, sẽ không còn ai đỡ lấy cả gia đình này nữa. Nhưng đêm nay, đứng giữa màn sương quen thuộc, cô chợt nhận ra mình đã âm thầm để hai tuần vừa qua, với sự hiện diện của một người đàn ông xa lạ, khiến gánh nặng trên vai nhẹ đi đôi chút — không phải vì anh gánh vác thay cô điều gì, mà vì lần đầu tiên sau rất lâu, cô không còn cảm thấy mình đang đứng một mình giữa con đèo rộng lớn này.

Bà Hạ, người mẹ kế đã bỏ đi ba năm trước, có lẽ giờ này cũng đang đứng dưới ánh đèn thành phố nào đó, ngước nhìn bầu trời không một vì sao vì ánh đèn cao ốc át hết ánh sáng tự nhiên. Thảo không biết bà đang nghĩ gì, có nhớ đến những đứa con đã bỏ lại hay không, nhưng cô tự nhủ, dù thế nào, cô cũng sẽ không để lịch sử lặp lại thêm một lần nào nữa — sẽ không có đứa em nào trong nhà này phải cảm thấy mình bị bỏ rơi, dù con đường phía trước có gập ghềnh đến đâu.

Phía sau lưng cô, ánh đèn quán trọ vẫn sáng, ấm áp giữa màn đêm, như đã sáng suốt gần ba mươi năm qua, chờ đợi bất cứ ai cần một nơi để dừng chân.

Đã sao chép liên kết chương