Chương 1
Chương 1 — Đội Cứu Hộ Trên Đỉnh Sương
Chiếc carabiner rơi xuống nền bê tông kêu "keng" một tiếng khô khốc, và Đỗ Khánh Vân nhặt nó lên lần thứ ba trong vòng mười phút.
"Vết xước này," cô đưa ngón cái miết qua thân khóa, "sâu tới mức nào thì Diệu Hân mới chịu để riêng ra?"
Tạ Diệu Hân đứng đối diện, tay vẫn cầm cuộn dây tĩnh chín ly, mặt hơi đỏ. "Em thấy nó còn khóa được, chị."
"Khóa được không phải là còn an toàn." Khánh Vân đặt chiếc carabiner vào rổ nhựa màu đỏ — rổ của những thiết bị bị loại — rồi rút bút đánh dấu lên sổ kiểm tra. Sân sau trạm Cổng Trời sáng nay lạnh, sương còn đọng trên mái tôn, nhỏ xuống thành từng giọt đều như nhịp đồng hồ. Đội A có sáu người, nhưng giờ chỉ có ba mặt: cô, Diệu Hân, và Đặng Bá Tòng đang ngồi xổm ở góc sân, tháo từng nút thắt trên một đoạn dây phanh để kiểm tra độ mòn lõi.
"Ba năm trước có người bảo chị làm vậy là cầu toàn quá mức." Chú Tòng không ngẩng đầu lên, giọng đều đều như đang đếm nhịp thở. "Giờ ai cũng biết vì sao chị làm vậy."
Khánh Vân không đáp. Cô cúi xuống, kiểm tra tiếp một móc khóa khác. Đây là buổi kiểm tra thiết bị định kỳ thứ bốn mươi bảy kể từ ngày cô nhận chức đội trưởng Đội A — cô nhớ chính xác con số, vì cô ghi lại từng lần trong cuốn sổ bìa da đã sờn góc. Không phải vì thói quen. Vì một lần duy nhất cô đã không kiểm tra kỹ, và cái giá của lần đó vẫn còn nằm trong ngực cô, chỗ nào đó dưới xương ức, mỗi khi trời trở lạnh.
Bộ đàm trên bàn gỗ kêu rẹt một tiếng, rồi giọng trực ban trạm — một thanh niên tên Phú, mới vào nghề sáu tháng — vang lên, hơi run:
"Cổng Trời gọi Đội A, Cổng Trời gọi Đội A. Có tình huống khẩn. Trả lời."
Khánh Vân đứng bật dậy, hai tay còn dính dầu bôi trơn dây thừng, chụp lấy bộ đàm. "Đội A nghe. Nói đi."
"Chị Vân, có một nhóm ba người trekking tự túc, đăng ký tuyến sống lưng Rồng Mây từ hôm qua. Check-in cuối cùng lúc bảy giờ sáng nay, ở mốc T7, cách đỉnh Sa Mù khoảng hai cây số. Sau đó mất liên lạc hoàn toàn. Gọi điện thoại không được, bộ đàm cá nhân của họ cũng im."
"Bây giờ mấy giờ rồi?"
"Tám rưỡi."
Chưa đầy một tiếng rưỡi. Khánh Vân liếc lên bầu trời phía đỉnh Sa Mù — từ vị trí trạm Cổng Trời, đỉnh núi vẫn còn lấp ló sau một dải mây trắng mỏng, nhưng cô biết dải mây đó có thể dày lên chỉ trong hai mươi phút, đặc biệt vào cữ cuối thu khi không khí lạnh từ phía bắc tràn xuống gặp hơi ẩm bốc lên từ thung lũng. Dân bản gọi đỉnh Sa Mù bằng cái tên khác — đỉnh Sương — vì gần như quanh năm có một lớp sương như tấm màn treo lơ lửng ngay dưới chóp núi, chỉ tan hẳn vài giờ mỗi buổi sáng sớm những ngày trời quang.
"Trạm có thông tin thời tiết mới nhất không?" cô hỏi.
"Đài khí tượng khu vực báo có khối không khí lạnh tăng cường, dự kiến chiều nay nhiệt độ trên đỉnh giảm xuống còn khoảng bốn độ, có thể kèm sương mù dày và gió giật cấp sáu, cấp bảy."
"Chỉ báo khả năng, hay báo chắc chắn?"
"Khả năng bảy mươi phần trăm, chị ạ."
Bảy mươi phần trăm. Khánh Vân nhắm mắt một giây, đủ để hình dung lại tấm bản đồ địa hình sống lưng Rồng Mây treo trong phòng chỉ huy — một dải đá hẹp chưa đầy một mét ở đoạn hẹp nhất, hai bên là vực sâu hàng chục mét, nối liền đỉnh Sa Mù với hai mỏm phụ thấp hơn. Đi qua đó lúc trời quang đã là thử thách với dân trekking có kinh nghiệm. Đi qua đó khi sương xuống, tầm nhìn có thể tụt xuống dưới năm mét chỉ trong vài phút, biến từng bước chân thành một canh bạc.
"Anh gọi cho trạm kiểm lâm dưới bản Nậm Tha, hỏi xem có ai nhìn thấy nhóm này sáng nay không. Và báo cho anh Đắc Lâm, tôi cần gặp anh ấy ngay."
"Rõ, chị."
Cô tắt bộ đàm, quay sang chú Tòng và Diệu Hân. Cả hai đã đứng dậy, ánh mắt chờ đợi. Đây là thứ Khánh Vân thích ở đội mình — không ai hỏi thừa, không ai cần nghe giải thích hai lần.
"Ba người mất tích trên Rồng Mây. Mất liên lạc hơn một tiếng rồi." Cô đã bắt đầu cởi găng tay dính dầu, đi về phía kho thiết bị. "Diệu Hân, kiểm tra lại hai bộ đàm dự phòng, sạc đầy pin GPS cầm tay. Chú Tòng, soạn sẵn hai cuộn dây tĩnh, một bộ ròng rọc kép, đủ neo và móc khóa cho một ca cứu hộ trên vách. Tôi sang gặp anh Đắc Lâm."
Phòng chỉ huy của trạm Cổng Trời là một căn nhà gỗ hai gian, một gian để bản đồ và thiết bị liên lạc, một gian là nơi Vương Đắc Lâm — trưởng trạm, người đã gắn với ngọn núi này hai mươi hai năm — vẫn ngồi mỗi sáng với một ấm trà đặc và ba chiếc màn hình theo dõi thời tiết. Khi Khánh Vân bước vào, ông đang cau mày nhìn một biểu đồ áp suất khí quyển, ngón tay gõ đều lên mặt bàn.
"Anh thấy rồi chứ?" cô hỏi.
"Thấy rồi." Đắc Lâm không ngẩng lên. "Front lạnh này về nhanh hơn dự báo hai tiếng. Tôi vừa gọi cho đài khí tượng tỉnh, họ xác nhận khả năng sương mù dày trên đỉnh tăng lên tám mươi phần trăm trong vòng ba, bốn tiếng tới."
"Nhóm mất tích có ai không?"
"Ba người, tự đăng ký ở trạm kiểm lâm bản Nậm Tha hôm qua. Một nam trưởng nhóm, một nữ, và một thiếu niên mười sáu tuổi." Ông đẩy cuốn sổ đăng ký qua bàn. "Tên Kiều Thanh Sơn, đứng tên trưởng đoàn."
Khánh Vân cầm cuốn sổ, đọc lướt qua thông tin liên hệ khẩn cấp — một số điện thoại ghi tên "Kiều Thanh Hiên, chị gái". Cô gấp sổ lại, đặt xuống bàn.
"Tôi muốn xuất phát ngay khi đội sẵn sàng thiết bị, nhưng không phải bây giờ. Cửa sổ thời tiết đang đóng lại, và tôi không muốn đưa cả đội lên sống lưng Rồng Mây đúng lúc sương xuống dày nhất."
"Chờ đến bao giờ?"
"Chờ đến khi có xác nhận rõ ràng hơn về hướng di chuyển của front lạnh. Nếu may mắn, có một khoảng hở giữa hai đợt sương — dân bản gọi đó là 'giờ trống', thường xuất hiện cuối buổi chiều trước khi front chính tới."
Đắc Lâm nhìn cô một lúc lâu, không nói gì. Ông là người đã kèm cặp Khánh Vân từ ngày cô còn là lính mới, và cũng là người đứng cạnh cô hai năm trước, ở đúng thời điểm cô phải ký vào biên bản sau vụ Hàm Rồng. Ông biết rõ hơn ai hết cái gì đang giằng co trong đầu cô lúc này.
"Ba người đó có bao nhiêu thời gian, Vân?"
Câu hỏi ấy như một cú đấm nhẹ vào giữa ngực. Khánh Vân không trả lời ngay. Cô biết câu trả lời, biết rõ đến từng con số — ở nhiệt độ bốn độ C, gió giật cấp sáu, độ ẩm cao vì sương mù, một người không có trang bị giữ nhiệt đầy đủ có thể bắt đầu hạ thân nhiệt độ một chỉ sau ba, bốn tiếng phơi nhiễm liên tục. Giai đoạn đầu là run rẩy không kiểm soát. Sau đó là lú lẫn, mất phối hợp vận động. Nếu không được can thiệp, quá trình đó có thể trở thành không thể đảo ngược trong vòng sáu đến tám tiếng, tùy thể trạng từng người.
"Không nhiều," cô nói.
Đúng lúc đó, cửa gỗ bật mở mạnh, và Hồ Thiên Kiên bước vào, áo khoác ngoài vẫn còn ướt sương, hơi thở gấp như vừa chạy một quãng dài. Anh là đội trưởng Đội B, trẻ hơn Khánh Vân bốn tuổi, người đã đứng đầu ba chiến dịch cứu hộ thành công liên tiếp trong năm nay — và cũng là người, theo lời đồn trong trạm, không còn mấy tin tưởng vào cách chỉ huy của cô kể từ sau vụ Hàm Rồng.
"Tôi nghe tin rồi," Kiên nói, mắt nhìn thẳng vào Khánh Vân. "Đội B sẵn sàng xuất phát trong mười lăm phút."
"Chưa ai quyết định xuất phát bây giờ, Kiên."
"Ba người đang mắc kẹt trên núi, chị Vân. Mỗi phút chờ đợi là một phút họ lạnh thêm."
"Và mỗi phút đưa đội lên sống lưng Rồng Mây khi sương sắp xuống dày là một phút cả đội cứu hộ có thể trở thành nạn nhân tiếp theo." Khánh Vân giữ giọng bình tĩnh, dù tim cô đang đập nhanh hơn bình thường. "Tôi hiểu cảm giác muốn đi ngay. Nhưng chúng ta đi mù trong sương trên một dải đá rộng chưa đầy một mét, hai bên là vực, thì không cứu được ai cả — chỉ tạo thêm việc cho người khác phải đi tìm chúng ta."
Kiên nhìn cô một lúc, quai hàm anh siết lại. "Vậy chị định chờ đến khi nào? Đến khi họ không còn kịp nữa à?"
Câu nói ấy rơi vào giữa căn phòng như một hòn đá ném xuống mặt nước lặng. Đắc Lâm đưa mắt nhìn cả hai, không can thiệp, chỉ chờ. Ngoài cửa sổ, dải mây trắng mỏng quanh đỉnh Sa Mù đã bắt đầu sẫm lại, và một cơn gió lạnh vừa lùa qua khe cửa, làm ngọn đèn dầu trên bàn Đắc Lâm khẽ lay động.
Khánh Vân bước lại gần tấm bản đồ địa hình treo trên vách gỗ, ngón tay dừng lại ở điểm T7 — nơi nhóm ba người check-in lần cuối. Từ đó đến mỏm đá gần nhất có chỗ trú tự nhiên là gần một cây số đường sống lưng, toàn đá trơn và không một bụi cây nào che chắn gió. Cô hình dung ra ba con người đang đứng giữa quãng đường đó, không biết còn cách nơi an toàn bao xa, trong khi màn sương mỗi lúc một dày thêm quanh họ.
"Tôi không chờ vì sợ, Kiên." Cô nói mà không quay lại. "Tôi chờ vì tôi đã học được rằng có những lúc nhanh hơn không đồng nghĩa với an toàn hơn. Nhưng tôi cũng không định để ba người đó chết cóng trên núi chỉ vì tôi muốn chắc chắn tuyệt đối."
"Vậy chị định làm gì?" Kiên hỏi, giọng đã dịu đi một chút, dù ánh mắt vẫn còn căng.
"Chuẩn bị đội, theo dõi từng phút diễn biến thời tiết, và xuất phát ngay khi có cơ hội thật sự — không phải cơ hội tưởng tượng." Cô quay lại nhìn thẳng vào anh. "Anh muốn giúp, thì đi chuẩn bị thiết bị đi. Chúng ta không có nhiều thời gian để đứng đây cãi nhau."
Kiên nhìn cô thêm một giây, rồi quay người bước ra, cánh cửa gỗ đóng sầm sau lưng anh mạnh hơn cần thiết. Đắc Lâm thở dài, rót thêm một chén trà đã nguội, không uống, chỉ xoay xoay chén trong lòng bàn tay.
"Cô ấy chọn đúng lúc để về đây làm trưởng trạm cứu hộ," ông lẩm bẩm, đủ để Khánh Vân nghe thấy. "Ngay giữa mùa sương tệ nhất trong mười năm."