Đội Cứu Hộ Trên Đỉnh Sương
8 phút đọc

Chương 23

Chương 23 — Đội Cứu Hộ Trên Đỉnh Sương

Cập nhật 06/09/2026 8 phút đọc

"Chị Vân, áo dài của chị đẹp lắm!" Diệu Hân reo lên, xoay một vòng trong chiếc váy dự tiệc màu xanh nhạt, ánh mắt cô lấp lánh khi nhìn Khánh Vân bước ra từ phòng thay đồ của trạm, khoác trên mình một chiếc áo dài lụa màu ngọc bích hiếm khi có dịp mặc tới.

"Cảm ơn em." Khánh Vân mỉm cười, chỉnh lại tà áo, cảm giác hơi lạ lẫm khi khoác lên mình một bộ trang phục hoàn toàn khác với bộ đồng phục cứu hộ cô mặc gần như mỗi ngày. "Lâu lắm rồi tôi mới có dịp mặc áo dài."

Đã năm tháng kể từ ngày cơn bão trên đỉnh Sa Mù suýt cướp đi ba mạng người, và hôm nay, cả đội cứu hộ trạm Cổng Trời được mời tham dự một sự kiện hoàn toàn khác — đám cưới của Kiều Thanh Sơn và Uông Bảo Anh, được tổ chức tại một khu vườn nhỏ dưới chân núi, không xa bản Nậm Tha, nơi họ đã bắt đầu chuyến trekking định mệnh của mình.

"Xe đợi ngoài kia rồi," chú Tòng gọi từ cổng trạm, cũng đã diện một bộ vest lịch sự thay cho bộ đồ cứu hộ quen thuộc, trông có phần không quen với chính mình nhưng vẫn giữ được vẻ nghiêm trang thường thấy. "Đi thôi, không muốn tới trễ đâu."

Cả đội — Khánh Vân, Kiên, chú Tòng, Uyển Nhi, Diệu Hân, Long, và cả Bảo Khang, vai đã hoàn toàn bình phục — chất lên hai chiếc xe, hướng về phía khu vườn nơi lễ cưới sẽ diễn ra. Kiên, chân đã đi lại bình thường sau nhiều tháng vật lý trị liệu, ngồi cạnh Khánh Vân trên xe, cả hai trò chuyện rôm rả về những thay đổi của trạm trong thời gian qua — ba học viên mới đã chính thức gia nhập đội sau khóa huấn luyện, trong đó có Khôi và Vy, những gương mặt trẻ đầy nhiệt huyết.

Khi xe tới nơi, khu vườn đã được trang hoàng đơn giản nhưng ấm cúng, với hoa dại hái từ chính những sườn đồi xung quanh, và một dải lụa trắng căng ngang lối đi dẫn tới nơi làm lễ. Kiều Thanh Hiên, mặc áo dài đỏ rực rỡ, tất bật chạy đi chạy lại lo liệu mọi thứ, nhưng khi thấy đoàn xe của đội cứu hộ tới, bà dừng lại ngay, khuôn mặt bừng sáng.

"Mọi người tới rồi!" Bà chạy tới, ôm lấy Khánh Vân trước tiên, giọng bà run lên vì xúc động. "Cảm ơn mọi người đã tới. Hôm nay không thể trọn vẹn nếu thiếu những người đã cho gia đình tôi cơ hội có ngày này."

"Chúng tôi không thể bỏ lỡ được," Khánh Vân đáp, ôm lại bà một cách ấm áp. "Đây là một trong những ngày tôi mong chờ nhất kể từ sau chiến dịch đó."

Nam chạy tới từ phía sau, giờ đây cao hơn hẳn so với hình ảnh cậu thiếu niên run rẩy trong hang đá tối tăm năm tháng trước, khoác một bộ vest nhỏ vừa vặn, đóng vai trò phù rể cho cậu của mình. "Cô Khánh Vân! Cháu đăng ký được khóa huấn luyện sinh tồn cơ bản rồi, bắt đầu tháng sau!"

"Tuyệt vời quá, Nam." Khánh Vân xoa đầu cậu, cảm nhận một niềm tự hào chân thật trước sự trưởng thành của cậu thiếu niên này. "Cô mong được nghe em kể lại tiến bộ của mình."

Buổi lễ diễn ra giản dị nhưng đầy xúc động, với Sơn đứng chờ ở cuối lối đi, ánh mắt anh không rời khỏi Bảo Anh khi cô bước tới trong chiếc váy cưới trắng đơn giản, gương mặt cô rạng rỡ, khỏe mạnh, hoàn toàn khác biệt so với hình ảnh tái nhợt trong hang đá lạnh lẽo mà Khánh Vân vẫn còn nhớ rõ.

Trong lúc chờ nghi lễ chính thức bắt đầu, Khánh Vân đứng cạnh Kiên dưới bóng một cây cổ thụ lớn ở rìa khu vườn, cả hai lặng lẽ quan sát khung cảnh trước mắt.

"Chị có nhớ," Kiên nói khẽ, "lúc chúng ta tìm thấy họ trong hang, Bảo Anh gần như đã không qua khỏi không?"

"Tôi nhớ rõ từng chi tiết," Khánh Vân đáp, giọng cô mang một sự trầm ngâm nhẹ nhàng. "Và giờ nhìn cô ấy đứng đó, cười rạng rỡ như vậy, tôi nghĩ đây chính là lý do vì sao chúng ta làm công việc này, dù nó có khắc nghiệt tới đâu."

Kiên gật đầu, im lặng một lúc trước khi nói tiếp, giọng anh có phần ngập ngừng hiếm thấy. "Chị Vân, tôi muốn nói với chị một điều, đã định nói từ lâu nhưng chưa có dịp phù hợp."

"Nói đi."

"Cảm ơn chị, không chỉ vì đã dạy tôi về sự thận trọng, mà còn vì đã cho tôi thấy rằng thay đổi cách mình làm việc không có nghĩa là thừa nhận thất bại. Tôi nghĩ tôi đã trở thành một đội trưởng tốt hơn nhiều nhờ những gì chị đã chia sẻ, và tôi hy vọng chị biết điều đó có ý nghĩa với tôi nhiều tới mức nào."

Khánh Vân nhìn anh, một nụ cười ấm áp nở trên môi cô. "Anh cũng đã dạy tôi nhiều điều không kém, Kiên à. Có lẽ chúng ta đều là những phiên bản tốt hơn của chính mình, nhờ có nhau."

Tiếng nhạc bắt đầu vang lên, báo hiệu nghi lễ chính thức sắp bắt đầu, và cả hai cùng hướng ánh mắt trở lại phía lối đi, nơi Sơn và Bảo Anh đang đứng đối diện nhau, chuẩn bị trao lời thề nguyện cho một hành trình mới, được xây dựng trên nền tảng của một sự sống sót mà không ít người, kể cả chính họ, từng nghĩ là không thể.

Sơn nắm lấy tay Bảo Anh, giọng anh run lên vì xúc động khi đọc lời thề nguyện đã chuẩn bị từ trước. "Anh từng nghĩ, đêm hôm đó trong hang đá, rằng anh có thể mất em mãi mãi. Từ giờ trở đi, anh hứa sẽ không bao giờ để em phải giấu diếm bất kỳ điều gì vì sợ làm phiền anh, và anh sẽ luôn ở bên em, dù trời có quang hay có bão."

Bảo Anh, nước mắt lăn dài trên má nhưng nụ cười không hề tắt, đáp lại bằng lời thề của riêng mình, giọng cô vững vàng hơn nhiều so với những gì Khánh Vân từng nghe từ cô trong đêm định mệnh đó. "Em hứa sẽ luôn thành thật với anh, về mọi nỗi sợ, mọi giới hạn của bản thân. Và em muốn cảm ơn không chỉ anh, mà cả những người đã cho chúng ta cơ hội có ngày hôm nay."

Cô quay đầu nhìn về phía đội cứu hộ đang đứng lẫn trong đám đông khách mời, ánh mắt cô dừng lại ở Khánh Vân một lúc, một sự biết ơn sâu sắc không cần lời nào để diễn tả trọn vẹn hơn.

Buổi lễ kết thúc trong tiếng vỗ tay và những giọt nước mắt hạnh phúc, và bữa tiệc sau đó diễn ra ấm cúng dưới ánh đèn lồng treo khắp khu vườn khi trời bắt đầu sẩm tối. Khánh Vân ngồi cùng bàn với cả đội, thưởng thức những món ăn địa phương do chính gia đình Thanh Hiên chuẩn bị, lắng nghe những câu chuyện cười rôm rả xen lẫn những khoảnh khắc trầm ngâm khi ai đó nhắc lại chi tiết nào đó của chiến dịch cứu hộ năm tháng trước.

"Chị Vân," Bảo Khang nói, nâng ly nước lên, "em muốn cảm ơn chị một lần nữa, vì đã không bỏ em lại dù em làm hỏng cả buổi trinh sát hôm đó."

"Cậu không làm hỏng gì cả," Khánh Vân đáp, nâng ly đáp lại. "Cậu là một phần lý do vì sao mọi thứ diễn ra đúng như nó cần phải diễn ra. Nếu không có sự cố đó, có lẽ mọi quyết định sau này đã khác đi."

Cả bàn nâng ly, một cái chạm ly nhẹ nhàng nhưng đầy ý nghĩa, mừng cho không chỉ đôi vợ chồng mới cưới, mà còn cho cả hành trình mà mỗi người trong số họ đã cùng nhau đi qua, từ những giờ phút tăm tối nhất cho tới khoảnh khắc ấm áp này.

Sau bữa tiệc, khi hầu hết khách khứa đã bắt đầu ra về, Khánh Vân đi dạo một vòng quanh khu vườn nhỏ, tận hưởng không khí mát mẻ của buổi tối miền núi. Cô dừng lại bên một bụi hoa dại, ngắm nhìn những cánh hoa nhỏ đung đưa trong làn gió nhẹ, tâm trí cô trôi về những gì đã xảy ra trong năm tháng qua — từ nỗi ám ảnh kéo dài hai năm, tới ngày cô đối diện với nó, tới sự thay đổi dần dần trong mối quan hệ với Kiên, và giờ đây, tới khoảnh khắc bình yên này.

Uyển Nhi tìm tới, đứng cạnh cô, cả hai im lặng ngắm nhìn khu vườn dưới ánh đèn lồng mờ ảo. "Chị có hạnh phúc không, chị Vân?" cô hỏi, giọng cô nhẹ nhàng.

Khánh Vân suy nghĩ một lúc trước khi trả lời, muốn câu trả lời của mình thật sự chân thành thay vì chỉ là một câu đáp lễ xã giao. "Có," cô nói cuối cùng. "Không phải hạnh phúc kiểu hoàn hảo, không còn nỗi đau nào cả — tôi nghĩ nỗi đau về Nam Long sẽ luôn ở đó, theo một cách nào đó. Nhưng tôi hạnh phúc vì tôi đã tìm lại được chính mình, và vì công việc tôi làm vẫn đang cứu được những mạng người, như hôm nay chúng ta đang chứng kiến."

Uyển Nhi gật đầu, khoác tay qua vai Khánh Vân trong một cái ôm ngắn ngủi nhưng ấm áp, cả hai cùng đứng đó, lặng lẽ tận hưởng khoảnh khắc bình yên hiếm hoi giữa những ngày tháng đầy thử thách của nghề nghiệp họ đã chọn.

Xa xa, tiếng nhạc nhẹ vẫn còn văng vẳng từ khu vườn, hòa lẫn với tiếng côn trùng rả rích của đêm miền núi, và trên bầu trời, những ngôi sao bắt đầu hiện rõ dần khi màn đêm buông xuống hoàn toàn, chiếu sáng con đường mòn dẫn về phía những ngọn núi xa xăm mà cả hai người phụ nữ này đều biết mình sẽ còn quay lại, hết lần này tới lần khác, trong suốt sự nghiệp phía trước.

Đêm nay, ít nhất, không có tiếng bộ đàm nào cắt ngang sự yên bình đó, và cả hai đều trân trọng từng giây phút hiếm hoi này như một món quà.

Đã sao chép liên kết chương