Chương 8
Chương 8 — Đội Cứu Hộ Trên Đỉnh Sương
"Em không thấy lạnh nữa," Kiều Nhật Nam nói, giọng đều đều lạ thường, mắt nhìn xa xăm vào khoảng trắng đục trước mặt.
Câu nói ấy khiến Kiều Thanh Sơn giật mình quay sang, và điều anh nhìn thấy khiến tim anh thắt lại: môi Nam đã tái nhợt, hai tay cậu không còn run nữa — không phải vì cậu đã ấm lên, mà vì cơ thể cậu đã bắt đầu ngừng phản ứng lại với cái lạnh, một dấu hiệu Sơn từng đọc được đâu đó trong một bài viết về sinh tồn nhưng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ phải nhận ra nó ngoài đời thực.
"Nam, nhìn anh này." Sơn nắm lấy vai cậu, lay nhẹ. "Nói cho anh biết, bây giờ là mấy giờ?"
Nam nhìn anh, chớp mắt chậm rãi, như đang cố lục lọi trong đầu một câu trả lời không còn ở đó nữa. "Em... em không biết."
"Không sao, không sao." Sơn cố giữ giọng bình tĩnh, dù trong lòng anh đang hoảng loạn. Đây đã là giờ thứ năm họ ngồi co ro trong hốc đá nhỏ, và trời đã bắt đầu sẫm lại — không phải vì hoàng hôn, chỉ mới giữa chiều, mà vì lớp mây dày đặc đã che khuất hoàn toàn ánh sáng mặt trời.
Anh kéo Nam sát vào người mình hơn, cởi bớt lớp áo khoác ngoài của chính mình — dù nó cũng đã ướt sũng vì hơi ẩm — quấn thêm quanh vai cậu thiếu niên. "Cố tỉnh táo giúp anh, Nam. Nói chuyện với anh đi, kể anh nghe về trường lớp của em."
"Trường... trường em có đội bóng đá mới..." Nam bắt đầu nói, giọng đứt quãng, nhưng ít nhất cậu đã nói, và Sơn bíu lấy điều đó như một chiếc phao.
Bảo Anh ngồi bên kia, quan sát cảnh đó với một nỗi lo càng lúc càng lớn, nhưng cô cũng đang phải chiến đấu với cơn khó chịu của riêng mình. Nhịp tim cô không còn chỉ nhanh nữa — nó bắt đầu trở nên bất thường, đôi lúc như hụt một nhịp rồi dồn dập bù lại, một cảm giác cô đã quen thuộc từ những lần khám trước, nhưng chưa bao giờ trải qua trong điều kiện lạnh và thiếu oxy như lúc này.
Cô lặng lẽ mở túi vải nhỏ trước ngực, tay run rẩy lấy ra một vỉ thuốc nhỏ, nuốt một viên với ngụm nước ít ỏi còn lại trong bình. Sơn không nhìn thấy — anh đang mải tập trung vào Nam — nhưng khi cô cất lại vỉ thuốc, tay cô va vào cạnh đá, phát ra một tiếng động nhỏ khiến anh quay lại.
"Em làm gì vậy?" anh hỏi.
"Không có gì," Bảo Anh đáp nhanh, giấu túi vải lại vào trong áo. "Chỉ là... đau đầu thôi, anh à. Uống thuốc giảm đau."
Sơn nhìn cô một lúc, có gì đó trong ánh mắt cô khiến anh nghi ngờ, nhưng anh không có thời gian để truy vấn thêm — Nam vừa run lên một đợt mạnh, và anh phải quay lại chăm sóc cháu mình. Bảo Anh nhìn theo anh, lòng nặng trĩu vì lời nói dối, nhưng cô vẫn chưa sẵn sàng để anh biết sự thật, không phải lúc này, khi anh đã có quá nhiều thứ phải lo.
Đêm buông xuống nhanh hơn bình thường vì lớp mây dày, và nhiệt độ tiếp tục giảm. Sơn ước tính, dựa theo cảm giác lạnh cắt vào da, có lẽ đã xuống dưới năm độ. Anh xếp Nam ngồi giữa, mình và Bảo Anh áp sát hai bên, cố tận dụng tối đa hơi ấm cơ thể còn lại của cả ba người — một kỹ thuật anh nhớ mang máng đã đọc được trong một cuốn sách hướng dẫn sinh tồn, dù chưa bao giờ nghĩ mình sẽ phải áp dụng nó thật sự.
"Mình sẽ ổn thôi," anh nói, nhiều hơn là để tự trấn an bản thân so với hai người kia. "Sáng mai trời sẽ quang, người ta sẽ tìm thấy mình."
"Nếu không ai tìm thấy thì sao?" Nam hỏi, giọng yếu ớt nhưng câu hỏi vẫn đủ sắc để xuyên qua lớp mệt mỏi của Sơn.
Anh không trả lời ngay. Trong đầu anh, hình ảnh mẹ của Nam — chị gái anh — hiện lên, gương mặt bà sẽ như thế nào nếu anh không đưa được con trai bà trở về an toàn. Anh đã hứa với chị rằng anh sẽ chăm sóc Nam cẩn thận, đây là lần đầu cậu được đi xa một mình cùng cậu, không có bố mẹ đi kèm, và giờ đây, ngồi giữa màn đêm lạnh giá này, lời hứa đó nặng trĩu hơn bất kỳ điều gì anh từng gánh trên vai.
"Người ta sẽ tìm thấy mình," anh nhắc lại, giọng chắc chắn hơn lần trước, dù bản thân anh cũng không biết liệu điều đó có thật sự đúng hay không. "Đội cứu hộ ở đây rất giỏi. Anh nghe nói họ có một đội trưởng từng cứu được rất nhiều người trong những tình huống khó hơn thế này nhiều."
Anh không biết điều đó, thực ra, chỉ là lời anh bịa ra để trấn an Nam, nhưng ngẫu nhiên, nó lại gần với sự thật hơn anh tưởng.
Bảo Anh, dựa đầu vào vai Sơn, nhìn ra khoảng tối đang bao trùm dần hốc đá nhỏ của họ, cảm nhận nhịp tim mình vẫn chưa ổn định hoàn toàn dù thuốc đã có tác dụng phần nào. Cô nghĩ về cuộc trò chuyện cô từng có với bác sĩ, về những lời cảnh báo cô đã phớt lờ vì không muốn làm phiền ai, không muốn bị coi là yếu đuối, không muốn Sơn lo lắng đến mức hủy chuyến đi anh đã mong chờ suốt nhiều tháng.
"Em xin lỗi," cô thì thầm, đủ nhỏ để chỉ có mình cô nghe thấy.
"Em nói gì?" Sơn hỏi, không nghe rõ.
"Không có gì." Cô nắm chặt tay anh hơn trong bóng tối. "Em chỉ đang nghĩ, khi nào về, mình nên lên kế hoạch cho một chuyến đi khác — nhẹ nhàng hơn, gần nhà hơn."
Sơn cười khẽ, dù nụ cười ấy run rẩy vì lạnh. "Được. Anh hứa. Lần sau mình đi biển."
Một lúc sau, Nam bắt đầu lẩm bẩm những câu không đầu không cuối — nhắc tên một người bạn học, nói về một bài kiểm tra sắp tới, những mảnh ký ức rời rạc trôi ra khỏi miệng cậu mà không theo trật tự nào cả. Sơn nhận ra đó là dấu hiệu đáng lo hơn cả cơn run — sự lú lẫn đang bắt đầu xâm chiếm tâm trí cháu mình, một giai đoạn của hạ thân nhiệt mà anh chỉ từng nghe qua chứ chưa bao giờ chứng kiến tận mắt.
"Nam, nhìn anh này, tập trung vào giọng anh." Sơn nắm chặt hai vai cậu, cố giữ cho cậu tỉnh táo bằng cách liên tục đặt câu hỏi, ép cậu phải suy nghĩ và trả lời thay vì để tâm trí trôi dạt. "Tên đội bóng đá của trường em là gì?"
"Là... Sao Vàng..." Nam đáp, chậm rãi, nhưng ít nhất câu trả lời có nghĩa.
"Tốt, tốt lắm. Đội trưởng là ai?"
Cứ như vậy, Sơn liên tục hỏi, ép Nam phải giữ não bộ hoạt động, trong khi Bảo Anh dùng phần chăn còn lại quấn thêm quanh chân cậu, cố gắng giữ nhiệt cho phần cơ thể dễ mất nhiệt nhất. Cô cũng nhận ra tay mình bắt đầu tê cứng, các ngón tay khó điều khiển hơn, nhưng cô cắn răng không để lộ ra, dồn hết sự chú ý còn lại cho Nam.
"Mình phải giữ cho cậu ấy nói chuyện liên tục," cô thì thầm với Sơn. "Đừng để cậu ấy ngủ thiếp đi."
"Anh biết." Sơn siết chặt tay Nam trong tay mình, cảm nhận rõ độ lạnh đáng sợ của những ngón tay cháu trai. "Nam, kể tiếp cho anh nghe về đội bóng đi. Vòng đấu tiếp theo khi nào?"
Nam lẩm bẩm điều gì đó không rõ ràng, nhưng vẫn tiếp tục nói, và Sơn coi đó là một chiến thắng nhỏ trong đêm dài đang trải ra trước mắt họ. Anh nhìn đồng hồ trên cổ tay — sáu giờ tối, ánh sáng cuối cùng của ngày đã tắt hẳn sau lớp mây dày, để lại một bóng tối đặc quánh chỉ bị phá vỡ bởi luồng sáng yếu ớt từ chiếc đèn pin nhỏ anh mang theo, thứ anh đã quyết định chỉ bật từng lúc ngắn để tiết kiệm pin.
Cả ba ngồi im lặng sau đó, chỉ còn tiếng gió rít qua khe đá và tiếng răng va vào nhau lập cập không kiểm soát được của Nam. Đâu đó rất xa, ngoài tầm nghe của họ, ba đội cứu hộ đang tìm mọi cách để tới gần hơn, nhưng trong khoảnh khắc này, giữa bóng tối dày đặc và cái lạnh cắt da, ba con người co cụm trong hốc đá nhỏ chỉ có nhau, và niềm tin mong manh rằng ai đó, ở đâu đó, vẫn đang tìm kiếm họ không ngừng nghỉ.
Xa xa, một tia sáng nhỏ lóe lên rồi tắt ngay — có thể chỉ là ảo giác của đôi mắt đã quá mệt mỏi vì căng thẳng nhìn vào bóng tối quá lâu, hoặc có thể, chỉ có thể, là ánh đèn pin của một ai đó đang tiến lại gần hơn từng bước một qua màn sương dày đặc.
Bảo Anh chớp mắt, nhìn kỹ về hướng đó, nhưng tia sáng không xuất hiện lại lần nữa. Cô tự hỏi liệu mình có đang tưởng tượng ra nó vì quá khao khát được nhìn thấy, hay đó thật sự là dấu hiệu đầu tiên cho thấy có ai đó, ở đâu đó ngoài kia, đang không bỏ cuộc tìm kiếm họ giữa đêm tối và cái lạnh khắc nghiệt của ngọn núi này.
Cô không nói gì với Sơn về tia sáng đó, sợ rằng nếu nói ra và nó không quay lại, hy vọng vừa nhen lên trong anh sẽ vụt tắt còn đau đớn hơn cả việc chưa từng hy vọng. Thay vào đó, cô chỉ siết chặt tay anh hơn trong bóng tối, và ngồi đó, mắt vẫn dán về phía hướng tia sáng đã biến mất, chờ đợi nó xuất hiện trở lại, trong khi từng phút trôi qua chậm chạp như thể chính thời gian cũng đang bị màn sương dày níu chân lại giữa ngọn núi lạnh giá này.