Đội Cứu Hộ Trên Đỉnh Sương
9 phút đọc

Chương 5

Chương 5 — Đội Cứu Hộ Trên Đỉnh Sương

Cập nhật 06/09/2026 9 phút đọc

"Cẩn thận, đá dưới chân không chắc đâu!" Bảo Khang hét lên, nhưng tiếng gió đã nuốt mất một nửa câu nói trước khi nó kịp tới tai người đi trước.

Đội B đang men theo một đoạn sườn đá dốc phía tây đỉnh Sa Mù, nơi lớp đá phong hóa mủn ra thành từng mảng nhỏ dưới lớp rêu ẩm ướt vì sương. Tầm nhìn đã tụt xuống còn khoảng mười lăm mét so với ba mươi mét lúc báo cáo trước, và Kiên, đi đầu, đang cố tìm một điểm cao hơn để quan sát rộng hơn trước khi quyết định có nên tiếp tục hay không.

"Còn bao xa tới điểm quan sát anh nói?" Long, người đi giữa, hỏi, giọng đã có chút mệt mỏi sau gần một tiếng leo trèo liên tục.

"Khoảng năm mươi mét nữa," Kiên đáp, mắt vẫn dán vào từng bước chân trên nền đá trơn. "Qua khỏi đoạn dốc này là tới."

Chính lúc đó, một tảng đá cỡ nắm tay dưới chân Bảo Khang bỗng lung lay, rồi vỡ ra thành mấy mảnh nhỏ khi anh dồn trọng lượng lên nó để bước tiếp. Anh chới với, một tay chới với tìm điểm bám, tay kia theo phản xạ đưa lên che mặt khi một loạt đá vụn từ phía trên — bị chính bước chân của anh làm xê dịch — lăn ào xuống, một mảnh trúng thẳng vào vai phải anh trước khi anh kịp né.

"Á!" Tiếng kêu của Bảo Khang vang lên, ngắn nhưng đủ để cả Kiên và Long quay phắt lại.

"Bảo Khang!" Kiên lao tới ngay, hai tay đỡ lấy vai anh trước khi anh trượt thêm. "Cậu ổn không? Có bị trượt chân xuống không?"

"Em... em không sao, chỉ là vai." Bảo Khang nhăn mặt, một tay ôm lấy vai bên phải, mặt tái đi vì đau. "Đá rơi trúng, chắc chỉ bầm thôi."

Kiên nhanh chóng kiểm tra, các ngón tay sờ dọc theo xương vai, xương đòn của Bảo Khang qua lớp áo khoác. Không có dấu hiệu biến dạng rõ rệt, cử động vai vẫn thực hiện được dù đau, nhưng anh không dám chắc chắn hoàn toàn nếu không có dụng cụ chẩn đoán chuyên sâu.

"Cậu cử động cánh tay được không? Từ từ thôi."

Bảo Khang nhấc cánh tay lên chậm rãi, mặt nhăn nhó nhưng cử động vẫn trong tầm kiểm soát. "Được... đau nhưng cử động được."

"Có thể chỉ là chấn thương phần mềm, không gãy," Kiên nói, một phần trấn an Bảo Khang, một phần đang tự đánh giá tình huống trong đầu. Anh nhìn quanh — tầm nhìn giờ chỉ còn khoảng mười mét, và anh đột nhiên nhận ra mình đang đứng đúng ở ranh giới mà Đắc Lâm đã dặn: dưới mười mét thì dừng lại, tìm chỗ trú.

Anh với lấy bộ đàm, ấn nút gọi. "Cổng Trời, đây là Đội B. Chúng tôi gặp sự cố — đá lở nhỏ, một thành viên bị thương vai phải, có thể là chấn thương phần mềm, chưa xác định gãy xương. Tầm nhìn hiện tại khoảng mười mét, đang giảm nhanh."

Ở đầu bên kia, giọng Khánh Vân vang lên ngay lập tức, không một chút chậm trễ: "Đội B, nghe rõ. Dừng di chuyển ngay lập tức, tìm chỗ trú gần nhất, không cố tiếp tục lên điểm quan sát. Báo tọa độ GPS hiện tại của các anh."

Kiên đọc tọa độ từ thiết bị định vị cầm tay, giọng anh, lần đầu tiên trong buổi sáng hôm đó, có chút gì đó giống như thừa nhận. "Nhận rõ tọa độ. Cổng Trời, tôi... tôi đã đánh giá thấp tốc độ sương xuống ở khu vực này."

"Không phải lúc để tự trách, Kiên. Giờ tìm chỗ trú, cố định vai cho Bảo Khang bằng băng tam giác trong túi sơ cứu, giữ ấm cho cả ba người. Đội A đang chuẩn bị xuất phát để chi viện." Khánh Vân dừng lại một giây trước khi nói tiếp, giọng không hề có chút trách móc nào, chỉ có sự khẩn trương thuần túy. "Anh làm đúng khi báo cáo ngay. Giờ giữ liên lạc mỗi mười phút cho tới khi chúng tôi tới."

"Rõ." Kiên tắt bộ đàm, quay sang Long. "Tìm một hốc đá hoặc bụi cây rậm gần đây, càng nhanh càng tốt."

Cả ba dò dẫm thêm khoảng hai mươi mét trong màn sương đang dày lên từng phút, cho đến khi Long tìm được một khối đá lớn nhô ra tạo thành mái che tự nhiên, đủ cho ba người ngồi sát vào nhau tránh gió. Kiên lấy băng tam giác từ túi sơ cứu cá nhân, cố định cánh tay Bảo Khang sát vào thân, vừa làm vừa giải thích từng bước để giảm bớt căng thẳng cho người đồng đội trẻ.

"Xin lỗi mọi người," Bảo Khang nói, giọng nhỏ, ánh mắt tránh nhìn Kiên. "Là do em bất cẩn, không kiểm tra kỹ điểm bám trước khi dồn trọng lượng."

"Không phải lỗi của cậu." Kiên buộc chặt nút cuối cùng của băng tam giác, giọng anh nghiêm túc hơn thường lệ. "Là lỗi của tôi. Tôi dẫn đường, tôi chọn tốc độ đi, tôi không dừng lại kiểm tra kỹ địa hình trước khi cả đội bước qua. Tôi đã nghĩ nhanh hơn thì tốt hơn, và đôi khi điều đó đúng. Hôm nay, nó không đúng."

Long, ngồi bên cạnh, không nói gì, chỉ đưa cho Bảo Khang một chiếc chăn cách nhiệt lấy từ ba lô, quấn quanh vai anh. Gió rít qua khe đá phía trên đầu họ, mang theo hơi lạnh mỗi lúc một buốt hơn, và cả ba ngồi im lặng, chỉ còn tiếng thở và tiếng gió, chờ đợi.

Mười phút sau, đúng như đã hẹn, Kiên bật bộ đàm báo cáo tình hình. "Cổng Trời, đây là Đội B. Vai Bảo Khang đã cố định, cậu ấy tỉnh táo, không có dấu hiệu sốc. Cả ba đang trú tại hốc đá, tọa độ như đã báo. Tầm nhìn hiện tại gần như bằng không."

"Nhận rõ." Giọng Khánh Vân vang lên, đều đặn nhưng có thể nghe được nhịp thở gấp gáp phía sau lời nói, như thể cô đang vừa nói vừa di chuyển. "Đội A đang hoàn tất chuẩn bị. Chúng tôi sẽ xuất phát theo đường vòng sườn tây để tới chỗ các anh trước, sau đó cùng tiếp tục lên khu vực T7. Các anh giữ nguyên vị trí, không di chuyển thêm, kể cả khi tầm nhìn cải thiện tạm thời — sương núi ở khu vực này có thể mở ra rồi đóng lại nhiều lần trong một giờ."

"Rõ." Kiên tắt bộ đàm, thở ra một hơi dài, hơi thở ngưng tụ thành làn khói mỏng tan nhanh trong không khí lạnh.

Long nhìn anh, dò hỏi. "Anh nghĩ chị Vân sẽ mất bao lâu để tới đây?"

"Nếu đi đường vòng sườn tây như tôi, có lẽ một tiếng, một tiếng rưỡi." Kiên nhìn xuống bàn tay mình, các ngón tay đã bắt đầu tê cứng vì lạnh dù anh vẫn đeo găng. "Nhưng chị ấy sẽ không đi nhanh như tôi đã đi. Chị ấy sẽ kiểm tra từng bước."

"Vậy có phải chậm quá không?"

Kiên không trả lời ngay. Anh nhìn ra màn sương, nghĩ về câu hỏi đó theo một cách khác hẳn so với vài giờ trước, khi anh còn đứng ở sân trạm Cổng Trời khăng khăng đòi xuất phát ngay. "Không," anh nói cuối cùng, giọng chậm rãi như đang tự mình cân nhắc từng chữ. "Tôi nghĩ... có lẽ đó chính xác là tốc độ cần thiết, chỉ là tôi chưa từng muốn thừa nhận điều đó."

Bảo Khang, vai vẫn quấn băng, ngồi im lặng lắng nghe cuộc trao đổi giữa hai người, ánh mắt chuyển từ Kiên sang Long rồi trở lại. Cơn đau ở vai đã dịu bớt phần nào nhờ tư thế cố định, nhưng cái lạnh len qua lớp chăn cách nhiệt vẫn khiến anh run nhẹ theo từng đợt gió lùa qua khe đá.

"Anh Kiên này," anh lên tiếng, "lúc nãy anh nói vụ ở khe Vọng Phong, anh cứu được người đó vì hành động ngay. Nhưng nếu hôm đó anh cũng đi trong sương dày như hôm nay, không nhìn thấy gì, thì sao?"

Kiên im lặng một lúc lâu, đủ lâu để Long và Bảo Khang tưởng anh sẽ không trả lời. Cuối cùng anh nói, giọng nhỏ hơn thường lệ: "Có lẽ tôi cũng đã ngồi im một chỗ như bây giờ, và người đàn ông đó có thể đã không qua khỏi đêm đó. Sự khác biệt không nằm ở việc tôi nhanh hay chậm, Bảo Khang à. Nằm ở việc hôm đó tôi còn nhìn thấy đường đi, còn hôm nay thì không."

Anh ngước nhìn lên khoảng trống trắng đục phía trên đầu, nơi lẽ ra là bầu trời. "Tôi nghĩ đó là điều chị Vân cố nói với tôi từ đầu, mà tôi cứ khăng khăng không chịu nghe. Không phải chuyện nhanh hay chậm là đúng hay sai. Là chuyện phải biết khi nào mắt mình còn nhìn thấy đường, và khi nào thì không."

Không ai nói gì thêm sau đó. Ba người ngồi tựa vào nhau dưới mái đá, chia sẻ hơi ấm ít ỏi còn sót lại, lắng nghe tiếng gió gào qua sống núi và chờ đợi âm thanh bước chân của đội chi viện vọng tới từ trong màn sương — âm thanh mà cả ba đều biết có thể còn phải chờ rất lâu mới nghe thấy được.

Kiên ngồi tựa lưng vào đá, mắt nhìn ra màn sương trắng đục không còn phân biệt được đâu là trời đâu là đất. Trong đầu anh, hình ảnh người đàn ông hạ thân nhiệt độ hai anh từng cứu ở khe Vọng Phong năm ngoái lại hiện lên — khoảnh khắc anh quyết định không chờ đúng quy trình, xông vào ngay khi vừa nhận tin báo, và kết quả là một mạng người được cứu sống trước khi đêm xuống. Lần đó, bản năng của anh đúng. Lần này, ngồi đây với vai của Bảo Khang quấn băng và tầm nhìn bằng không, anh không còn chắc chắn như vậy nữa.

Anh nghĩ đến câu nói của Khánh Vân trước khi anh xuất phát — "tôi từng đứng ở vị trí giống anh bây giờ" — và lần đầu tiên, anh tự hỏi liệu điều cô đang cố nói với anh không phải là anh sai, mà là ngay cả người đúng nhiều lần cũng có thể gặp phải lần không đúng, và cái giá của lần đó có thể lớn hơn tất cả những lần đúng cộng lại.

"Anh Kiên," Bảo Khang lên tiếng, phá vỡ sự im lặng, "mình còn phải chờ bao lâu nữa?"

Kiên nhìn đồng hồ, rồi nhìn ra màn sương vẫn đang cuộn đặc phía ngoài hốc đá. "Không biết," anh đáp thật lòng. "Nhưng mình sẽ chờ, đến khi nào an toàn để đi tiếp, hoặc đến khi đội chi viện tới."

Câu trả lời ấy, dù đơn giản, lại là điều gần nhất với sự thừa nhận mà Kiên từng nói ra trong đời làm cứu hộ của mình — rằng có những lúc, việc duy nhất một người có thể làm là ngồi yên và chờ đợi, dù mọi bản năng trong anh đều gào thét bảo anh phải hành động.

Đã sao chép liên kết chương