Đội Cứu Hộ Trên Đỉnh Sương
9 phút đọc

Chương 3

Chương 3 — Đội Cứu Hộ Trên Đỉnh Sương

Cập nhật 06/09/2026 9 phút đọc

"Còn bao xa nữa tới đỉnh hả cậu?" Kiều Nhật Nam hỏi, giọng đã hụt hơi, hai tay chống lên đầu gối để lấy lại nhịp thở.

"Khoảng một tiếng rưỡi nữa thôi." Kiều Thanh Sơn quay lại, cười, vỗ vai cháu trai. "Cố lên, qua đoạn sống lưng này là thấy view đẹp nhất cả tuyến rồi."

Bảy giờ sáng, họ vừa check-in ở mốc T7 với người dẫn đường bản địa họ gặp trên đường — Sơn nhớ tên anh ta là Tủa — trước khi anh này rẽ sang lối khác để đặt bẫy. Bầu trời lúc đó vẫn còn xanh, chỉ có vài dải mây mỏng vắt ngang những đỉnh núi xa, đẹp đến mức Sơn đã dừng lại chụp vài tấm ảnh, không hề nghĩ rằng chỉ vài giờ sau, chính những dải mây mỏng ấy sẽ trở thành thứ nuốt chửng cả nhóm.

Uông Bảo Anh đi sau cùng, một tay giữ chặt dây đeo ba lô, tay kia vô thức đặt lên ngực, nơi chiếc túi vải nhỏ đựng lọ thuốc và máy đo nhịp tim bỏ túi vẫn nằm yên trong đó suốt từ sáng. Cô cảm nhận được nhịp tim mình hơi nhanh hơn bình thường — không phải điều gì mới, bác sĩ đã dặn cô về chuyện đó, về cái gọi là "rối loạn nhịp có thể trở nặng khi gắng sức đột ngột hoặc ở nơi thiếu oxy." Nhưng cô không nói với Sơn. Anh đã háo hức về chuyến đi này cả tháng trời, đây là lần đầu họ đi trekking cùng nhau sau khi đính hôn, và cô không muốn là người phá hỏng nó chỉ vì một nỗi lo mà chính cô cũng không chắc có nghiêm trọng hay không.

"Chị Bảo Anh ổn không?" Nam hỏi, nhận ra cô đi chậm lại một chút.

"Ổn mà, chị chỉ hơi mệt thôi." Bảo Anh mỉm cười, đẩy nhanh bước chân để bắt kịp. "Đi tiếp đi, đừng để cậu Sơn chờ."

Con đường mòn dẫn lên sống lưng Rồng Mây bắt đầu thu hẹp dần sau mốc T7, hai bên là những bụi cây thấp lởm chởm bám trên đá, càng lên cao càng thưa thớt, để lộ ra nền đá xám trơn nhẵn vì gió bào mòn hàng ngàn năm. Sơn đã đi tuyến này một lần trước đó, hai năm về trước, cùng một nhóm bạn khác, và anh nhớ đoạn đường phía trước — dù hẹp — không đến mức nguy hiểm nếu đi cẩn thận, bám sát vách đá bên trái.

"Anh có thấy mây đang thấp xuống không?" Bảo Anh hỏi, giọng hơi ngập ngừng, khi họ dừng chân uống nước ở một mỏm đá nhô ra.

Sơn ngước nhìn lên. Đúng là dải mây mỏng ban sáng giờ đã dày hơn một chút, sà thấp xuống gần đỉnh hơn so với lúc bảy giờ. Nhưng ánh nắng vẫn còn xuyên qua được, và từ kinh nghiệm của anh, mây núi buổi sáng thường tan dần vào giữa trưa. "Chắc chỉ là sương sớm thôi, lát nữa nắng lên là tan hết."

Anh không sai hoàn toàn — với hầu hết các ngọn núi khác, điều đó đúng. Nhưng anh không biết về cái tên mà dân bản đặt cho hiện tượng đặc biệt của riêng ngọn Sa Mù, thứ có thể biến một buổi sáng quang đãng thành một bức tường trắng đục chỉ trong vài phút. Anh cũng không có cách nào biết, vì tấm bảng cảnh báo ở trạm kiểm lâm bản Nậm Tha — nơi ghi rõ đặc điểm thời tiết bất thường của khu vực này — đã bị một cơn bão năm ngoái quật gãy, và đến giờ vẫn chưa kịp dựng lại.

Họ tiếp tục đi. Nam bước chậm lại phía sau, mắt dán xuống từng bước chân trên nền đá trơn, cố không nhìn xuống vực bên phải — nơi độ sâu khiến cậu chóng mặt mỗi lần liếc qua. Đây là chuyến trekking xa đầu tiên của cậu, và dù trước khi đi cậu đã nói với mẹ đầy tự tin rằng mình không sợ gì cả, giờ đây, đứng giữa dải đá hẹp với vực hai bên, cậu thấy tim mình đập nhanh hơn cả lúc chạy thi ở trường.

"Cậu ơi," Nam gọi, "mình nghỉ một chút được không?"

Sơn quay lại định đáp, nhưng câu nói của anh bị cắt ngang bởi một cơn gió mạnh bất chợt thổi ngang qua sống núi, mang theo một làn hơi ẩm lạnh buốt. Cả ba đứng khựng lại. Chỉ trong khoảnh khắc đó, bầu trời phía trước — vốn còn thấy rõ đường viền của đỉnh Sa Mù cách chừng một cây số — bỗng nhòe đi, như ai đó vừa hắt một xô nước loãng lên tấm kính.

"Cái gì vậy?" Nam hỏi, giọng run run.

Bảo Anh nắm chặt lấy dây ba lô của Sơn phía trước, cảm nhận rõ nhịp tim mình đột ngột tăng tốc, không phải vì gắng sức lần này. "Sơn, mình quay lại đi. Ngay bây giờ."

Nhưng đã quá muộn để hỏi ý kiến nhau về việc nên đi hướng nào. Màn sương ập tới không giống bất kỳ điều gì Sơn từng trải qua trong tất cả các chuyến trekking trước đó của mình — nó không cuộn tới từ từ như một đám mây bình thường, mà như một bức tường trắng đục lao thẳng vào họ, nuốt trọn tầm nhìn chỉ trong đúng ba nhịp thở. Một giây trước Sơn còn nhìn thấy rõ hình dáng mỏm đá phía trước cách hai mươi mét, giây sau anh chỉ còn thấy được đúng đường viền bàn tay mình giơ ra trước mặt.

"Nam! Bảo Anh!" anh hét lên, cố giữ giọng bình tĩnh dù tim đang đập thình thịch. "Đừng ai di chuyển! Đứng yên tại chỗ, nắm tay nhau!"

"Em đây, em đây, cậu ơi!" Giọng Nam vang lên từ phía sau, gần nhưng nghe như bị bóp nghẹt bởi lớp không khí đặc quánh hơi nước.

Bàn tay Bảo Anh tìm được cánh tay Sơn trong màn trắng, siết chặt. "Nam đâu? Nam có ở gần không?"

"Em đây!" Một bàn tay lạnh ngắt chạm vào vai Sơn từ phía sau — đúng là Nam, nhưng cậu bé đang run, không rõ vì lạnh hay vì sợ, có lẽ là cả hai.

Ba người túm tụm lại thành một cụm nhỏ giữa dải đá hẹp, tiếng gió rít qua tai càng lúc càng to hơn, mang theo hơi lạnh cắt da. Sơn cố nhớ lại bản đồ tuyến đường trong đầu — họ đang ở đâu đó giữa T7 và đoạn hẹp nhất của sống lưng, cách cả hai điểm trú ẩn gần nhất ít nhất bốn, năm trăm mét, một quãng đường không thể đi trong điều kiện tầm nhìn bằng không mà không có nguy cơ trượt chân xuống vực.

"Mình không thể đi tiếp trong tình trạng này," anh nói, cố giữ giọng chắc chắn hơn cảm giác thật sự của mình. "Mình sẽ ngồi xuống đây, sát vào vách đá, chờ sương tan bớt."

"Nhỡ nó không tan thì sao?" Nam hỏi, giọng nghẹn lại.

Sơn không trả lời ngay. Anh nhìn quanh — hay đúng hơn, anh cố nhìn quanh, nhưng chỉ thấy một khối trắng đục đồng nhất bao phủ tất cả, không phân biệt được đâu là trời, đâu là vực, đâu là lối đi. Điện thoại trong túi anh đã mất sóng từ lúc nào không rõ. Bộ đàm cá nhân họ mang theo — loại rẻ tiền mua vội trước chuyến đi — chỉ phát ra tiếng rè liên tục khi anh thử bấm nút gọi.

"Nó sẽ tan," anh nói, nhưng câu nói ấy nghe như dành để trấn an chính mình nhiều hơn là trấn an hai người kia. "Mình chỉ cần chờ thôi."

Bảo Anh ngồi xuống bên cạnh, lưng tựa vào phiến đá lạnh buốt, một tay vẫn đặt lên ngực nơi chiếc túi vải nhỏ, tay kia nắm lấy tay Nam. Cô cảm thấy nhịp tim mình vẫn chưa chịu chậm lại, và lần đầu tiên trong suốt hành trình, một nỗi sợ khác — không phải sợ lạc đường, không phải sợ vực sâu — bắt đầu len vào tâm trí cô: sợ rằng cơ thể mình sẽ phản bội cô đúng vào lúc cả ba đang cần cô mạnh mẽ nhất.

Mười lăm phút trôi qua như vậy, cả ba ngồi sát vào nhau, im lặng nghe tiếng gió rít qua khe đá. Sương không tan như Sơn hy vọng — nếu có gì thay đổi, nó còn đặc hơn, và hơi lạnh bắt đầu ngấm qua lớp áo khoác gió mỏng của cả ba người, chạm tới da thịt. Nam co người lại, hai hàm răng va vào nhau lập cập dù cậu cố ghìm không để lộ ra.

"Mình không thể ngồi mãi ở đây," Sơn nói cuối cùng, giọng đã bớt phần chắc chắn giả tạo ban đầu. "Ngồi yên giữa gió thế này, người sẽ lạnh nhanh hơn là di chuyển. Anh nhớ cách đây chừng năm mươi mét có một mỏm đá nhô ra, tạo thành hốc nhỏ, có thể che được gió phần nào."

"Nhỡ mình đi lạc hướng thì sao?" Bảo Anh hỏi.

"Mình đi sát vách đá bên trái, một tay luôn chạm vào đá, không rời ra." Sơn đứng dậy, kéo hai người kia đứng lên theo, mỗi người nắm chặt lấy dây ba lô của người phía trước, tạo thành một chuỗi ba người không tách rời. "Từng bước một, không vội."

Họ dò dẫm đi trong màn trắng đục, mỗi bước chân đều dò xét mặt đá trước khi đặt trọng lượng lên, tai căng ra để nghe bất kỳ âm thanh nào khác ngoài tiếng gió — tiếng nước chảy báo hiệu gần vực, tiếng đá lăn báo hiệu nền không vững. Nam nhớ có lần cô giáo dạy kỹ năng sinh tồn ở trường từng nói, trong sương mù dày, con người dễ đi theo đường vòng mà không hề hay biết, vì không có điểm mốc nào để định hướng. Cậu không dám nói ra điều đó lúc này, chỉ siết chặt hơn tay đang nắm dây ba lô của Bảo Anh.

Cuối cùng, sau khoảng mười phút dò dẫm mà với cả ba người dường như dài bằng cả tiếng đồng hồ, bàn tay Sơn chạm vào một khối đá nhô ra, đủ để tạo thành một hốc nhỏ tránh gió, dù không đủ sâu để gọi là hang. Cả ba chui vào, co ro sát nhau, lưng dựa vào đá, mặt hướng ra ngoài nhìn bức tường trắng vẫn đang cuộn chảy không ngừng.

"Mình ở đây, chờ có người tìm," Sơn nói, cố giữ giọng vững vàng cho cả nhóm, dù trong lòng anh, lần đầu tiên kể từ khi bắt đầu chuyến đi, một nỗi sợ thật sự đã bắt đầu hình thành: sợ rằng quyết định đưa cả hai người quan trọng nhất với anh lên ngọn núi này, vào đúng ngày này, có thể là quyết định anh phải trả giá đắt hơn bất kỳ điều gì anh từng tưởng tượng.

Không ai trong số họ biết rằng, cách đó chưa đầy ba cây số đường chim bay, ở trạm Cổng Trời, một người phụ nữ tên Đỗ Khánh Vân đang đứng trước tấm bản đồ có đánh dấu đỏ ở đúng khu vực họ vừa đi qua, tay siết chặt cây bút, mắt dán vào bầu trời đang tối dần phía đỉnh Sa Mù.

Đã sao chép liên kết chương