Đội Cứu Hộ Trên Đỉnh Sương
8 phút đọc

Chương 16

Chương 16 — Đội Cứu Hộ Trên Đỉnh Sương

Cập nhật 06/09/2026 8 phút đọc

Một cơn gió giật mạnh chưa từng có trong suốt cả ngày quét ngang qua sườn núi, đủ mạnh để khiến cả đoàn phải khựng lại, cúi thấp người chống chọi.

"Bám chắc!" Khánh Vân hét lên, nhưng lời cảnh báo của cô đến chậm hơn một nhịp so với những gì đang xảy ra.

Kiên, đang đỡ một góc cáng ở đoạn đường hẹp ven một triền dốc nhỏ, bị cơn gió đẩy mất thăng bằng đúng lúc chân anh đặt lên một phiến đá phủ rêu ướt. Anh trượt chân, cả người chao đảo, và trong phản xạ cố giữ cáng không bị lật, anh buông tay bám vào một cây con mọc ven đường để giữ thăng bằng cho chính mình.

Cây con đó, rễ còn non, không chịu nổi trọng lượng đột ngột dồn lên, bật gốc ngay lập tức.

"Kiên!" Long hét lên khi thấy anh ngã nhào về phía triền dốc, cả người lăn xuống khoảng ba mét trước khi va vào một mỏm đá nhô ra, chặn đà trượt lại.

Khánh Vân lao tới ngay, tim đập thình thịch, nỗi sợ hãi quen thuộc từ hai năm trước ùa về trong tích tắc — nhưng lần này, cô không để nó làm tê liệt hành động của mình. Cô quỳ xuống mép triền dốc, nhìn xuống chỗ Kiên đang nằm, một tay ôm lấy mắt cá chân.

"Kiên! Anh có nghe tôi không?!"

"Nghe... nghe rõ!" Giọng anh đáp lại, đau đớn nhưng tỉnh táo. "Mắt cá chân, chắc bị trẹo nặng. Không gãy, tôi nghĩ vậy."

"Đừng cử động, tôi xuống ngay!"

Khánh Vân nhanh chóng gắn dây an toàn, dù triền dốc này không quá cao để cần một hệ thống hạ phức tạp, cô vẫn không bỏ qua bước cơ bản nhất — không bao giờ tiếp cận một khu vực có nguy cơ trượt ngã mà không có điểm bảo hiểm, dù chỉ để tiết kiệm vài giây. Cô xuống tới chỗ Kiên trong chưa đầy một phút, quỳ xuống bên cạnh, kiểm tra ngay mắt cá chân anh qua lớp giày đi bộ đường dài.

"Cử động ngón chân được không?"

Kiên nhăn mặt, cử động nhẹ. "Được, nhưng đau."

"Không có dấu hiệu biến dạng rõ ràng." Khánh Vân thở ra một hơi nhẹ nhõm, dù chỉ một phần. "Có thể là bong gân nặng, không phải gãy. Nhưng anh không thể tự đi bằng chân đó được nữa hôm nay."

Long, đã xuống theo sau với sự hỗ trợ của dây Khánh Vân vừa thiết lập, mang theo túi sơ cứu, bắt đầu cố định mắt cá chân Kiên bằng băng thun và một thanh nẹp tạm từ cành cây thẳng anh tìm được gần đó.

"Túi đồ của tôi..." Kiên nói, giọng anh có chút hoảng hốt khi nhìn quanh. "Nó rơi mất rồi, lúc tôi ngã."

Khánh Vân nhìn quanh, và đúng như anh nói, chiếc túi phụ chứa một phần thiết bị y tế dự phòng cùng cuộn dây bổ sung mà Kiên mang theo đã biến mất, có lẽ đã lăn xuống sâu hơn vào bóng tối dưới triền dốc, nơi ánh đèn pin không thể chiếu tới.

"Kệ nó," cô nói dứt khoát. "Mình không có thời gian để tìm lại bây giờ. Uyển Nhi mang theo đủ thiết bị y tế, và mình vẫn còn đủ dây cho phần đường còn lại."

"Nhưng—"

"Kiên." Cô nhìn thẳng vào mắt anh, giọng cô không hề dao động. "Một cái túi không quan trọng bằng việc đưa được năm người còn lại xuống núi an toàn. Đừng để nó làm anh phân tâm."

Anh gật đầu, dù ánh mắt vẫn còn chút áy náy. Long đã hoàn tất việc cố định mắt cá chân, đứng dậy, nhìn Khánh Vân. "Anh ấy không thể đi bộ, chị Vân. Mình cần thêm một người khiêng nữa, nhưng đã có cáng cho chị Bảo Anh rồi."

Khánh Vân suy nghĩ nhanh, đầu óc cô chạy đua qua các phương án trong vài giây ngắn ngủi. "Kiên, anh dựa vào vai tôi, đi một chân, chúng ta di chuyển chậm nhưng vẫn đi được. Long, anh quay lại hỗ trợ Tủa khiêng cáng, hai người thay vì ba, đi chậm hơn nhưng vẫn ổn."

"Chị chắc chị chịu được sức nặng của tôi suốt quãng đường còn lại không?" Kiên hỏi, giọng có chút nghi ngờ về khả năng của chính đề xuất đó.

"Tôi chắc." Khánh Vân đã đặt vai mình dưới cánh tay anh, giúp anh đứng dậy bằng chân lành. "Anh nhẹ hơn nhiều so với những gì tôi từng phải khiêng trong các buổi huấn luyện thể lực, Kiên à. Đừng lo cho tôi, lo giữ thăng bằng cho chính anh thôi."

Anh bật cười khẽ, dù nụ cười đó pha lẫn cả sự đau đớn lẫn một chút ngại ngùng hiếm thấy. "Được. Cảm ơn chị."

Cả nhóm tập hợp lại đội hình mới, di chuyển chậm hơn trước nhưng vẫn kiên định tiến về phía trước, mỗi người gánh vác thêm một phần trách nhiệm mà sự cố vừa xảy ra đã đặt lên vai họ.

Bước đi đầu tiên khó khăn nhất, khi Kiên phải học cách phối hợp nhịp nhảy lò cò của mình với bước chân của Khánh Vân, cả hai loạng choạng vài lần trước khi tìm được nhịp điệu chung. "Xin lỗi," anh nói, khi cả hai suýt ngã lần thứ ba. "Tôi nặng hơn tôi tưởng."

"Đừng xin lỗi, tập trung giữ thăng bằng." Khánh Vân siết chặt hơn cánh tay đang vòng qua vai mình, điều chỉnh lại tư thế để phân bổ trọng lượng đều hơn. "Chúng ta còn một quãng đường dài, tôi không muốn phí sức cho những lời xin lỗi không cần thiết."

Họ tìm được một nhịp bước phù hợp sau vài chục mét đầu tiên — Kiên bước bằng chân lành, dựa hẳn trọng lượng lên vai Khánh Vân mỗi khi chân đau chạm đất, cả hai di chuyển với tốc độ chậm nhưng đều đặn, không còn loạng choạng như những bước đầu. Mồ hôi thấm qua áo Khánh Vân dù trời lạnh, vai cô bắt đầu mỏi nhừ sau một quãng đường, nhưng cô không hề để lộ ra bất kỳ dấu hiệu than vãn nào.

"Chị vẫn ổn chứ?" Kiên hỏi, giọng anh có chút ái ngại khi cảm nhận được hơi thở Khánh Vân đã bắt đầu nặng nhọc hơn.

"Ổn." Cô đáp ngắn gọn, dồn hết sự tập trung còn lại vào từng bước chân. "Đừng lo cho tôi, lo giữ thăng bằng cho anh thôi, như tôi đã nói."

Anh im lặng một lúc, rồi nói, giọng nhỏ hơn, gần như chỉ đủ để cô nghe thấy qua tiếng mưa gió. "Cảm ơn chị, vì tất cả những gì hôm nay. Tôi không nghĩ nếu là tôi chỉ huy, mọi chuyện sẽ suôn sẻ được như thế này."

Khánh Vân không đáp ngay, chỉ tiếp tục bước, nhưng trong lòng cô, câu nói đó, đến từ chính người đã từng công khai nghi ngờ bản lĩnh của cô, mang một trọng lượng mà không lời cảm ơn nào khác có thể sánh được.

Phía trước, Long lên tiếng gọi vọng lại, giọng anh có chút phấn khích lẫn trong sự mệt mỏi. "Chị Vân! Em thấy ánh đèn phía trước, chắc là tổ hỗ trợ của Uyển Nhi!"

Cả đoàn ngẩng lên, và đúng như Long nói, một chùm ánh sáng nhỏ đang lay động trong màn mưa và bóng tối, tiến lại gần dần từ phía xa. Khánh Vân cảm thấy một luồng sức lực mới bùng lên trong cơ thể đã kiệt quệ của mình, đủ để cô bước nhanh hơn một chút, kéo theo cả Kiên đang dựa vào vai cô.

"Gần tới rồi," cô nói, giọng cô, dù khàn đặc vì mệt và lạnh, vẫn ánh lên một tia hy vọng không thể che giấu. "Cố lên thêm chút nữa, mọi người."

Ánh đèn phía trước lay động mạnh hơn, như thể phía bên kia cũng vừa nhận ra bóng dáng đoàn người đang tiến tới, và chỉ vài giây sau, một tiếng gọi vang lên xuyên qua tiếng mưa gió, giọng nói quen thuộc mà cả đoàn đã mong chờ được nghe thấy suốt cả tiếng đồng hồ qua.

"Chị Vân ơi! Em ở đây!"

Đó là Uyển Nhi, và tiếng gọi ấy, dù đơn giản, cũng đủ khiến cả đoàn người kiệt sức bật ra một tiếng thở phào tập thể, như thể gánh nặng họ mang trên vai suốt cả ngày dài vừa được san sẻ bớt một phần, dù chặng đường phía trước vẫn còn chưa hề kết thúc.

Khánh Vân siết chặt hơn cánh tay đang đỡ Kiên, bước những bước cuối cùng về phía chùm ánh sáng đang tiến lại gần, lòng cô tràn ngập một cảm giác nhẹ nhõm mà cô chưa cho phép mình cảm nhận trọn vẹn từ sáng tới giờ, vì biết rằng phía trước vẫn còn cả một chặng kiểm tra y tế và di chuyển dài nữa đang chờ đợi.

Nhưng ít nhất, ngay lúc này, họ không còn đơn độc giữa cơn bão nữa.

Phía trước, Long và Tủa đã tiếp tục khiêng cáng, hai người thay vì ba, bước đi chậm hơn nhưng vẫn giữ được nhịp độ ổn định. Sơn đi sát bên cáng, một tay vẫn không rời khỏi Bảo Anh, mắt anh liên tục liếc lại phía sau để đảm bảo Khánh Vân và Kiên không bị bỏ lại quá xa.

"Mình nghỉ một chút được không?" Nam hỏi, giọng cậu đã kiệt sức rõ rệt sau một ngày dài đầy biến cố.

"Chỉ một phút thôi," Khánh Vân đáp, dù cô cũng biết mỗi phút dừng lại là một phút cơn bão phía sau có cơ hội bắt kịp họ. "Uống chút nước, rồi mình đi tiếp ngay."

Cả đoàn dừng lại đúng một phút, đủ để mỗi người tợp vài ngụm nước từ bình giữ nhiệt, kiểm tra nhanh lại tình trạng của nhau, rồi tiếp tục bước, không ai phàn nàn thêm một lời nào nữa dù cơ thể ai cũng đã rã rời sau nhiều giờ vật lộn liên tục với địa hình và thời tiết.

Mưa rơi mỗi lúc một nặng hạt hơn, thấm qua từng lớp áo, khiến cái lạnh càng thêm khắc nghiệt. Nhưng trong bóng tối và cơn mưa lạnh đang rơi ngày một nặng hạt, đoàn người tiếp tục bước, không một ai để sự chậm trễ hay khó khăn làm lung lay quyết tâm đưa cả sáu người — ba nạn nhân, ba người của mình — về tới nơi an toàn.

Đã sao chép liên kết chương