Chương 14
Chương 14 — Đội Cứu Hộ Trên Đỉnh Sương
"Cổng Trời nghe rõ!" Giọng Đắc Lâm vang lên qua bộ đàm, nhanh và dứt khoát. "Uyển Nhi đang nghe cùng kênh, cô ấy sẽ hướng dẫn trực tiếp."
Một giọng khác, quen thuộc và bình tĩnh đến ngạc nhiên dù đang ở cách đó rất xa, cắt vào ngay sau đó: "Chị Vân, em đây. Mô tả tình trạng chi tiết hơn cho em — màu da, tốc độ thở, có đổ mồ hôi lạnh không?"
Khánh Vân nhìn kỹ Bảo Anh dưới ánh đèn pin Kiên đang giữ, giọng cô đều đặn dù tim vẫn đập nhanh. "Da hơi tái, môi tím nhẹ. Thở khoảng... mười hai, mười bốn nhịp một phút, không đều. Da lạnh, hơi ẩm."
"Được. Nghe em nói kỹ." Giọng Uyển Nhi không hề gấp gáp, như thể cô đang đứng ngay cạnh chứ không phải cách đó gần một tiếng đường di chuyển. "Đặt cô ấy nằm nghiêng, đầu hơi thấp hơn chân một chút để tăng lưu lượng máu về tim. Quấn kín toàn thân bằng chăn cách nhiệt, đặc biệt là đầu và cổ — mất nhiệt qua đầu nhanh nhất. Kiểm tra túi vải cô ấy mang theo, xem có thuốc tim nào không, đọc tên thuốc cho em."
Khánh Vân ra hiệu cho Sơn, và anh, tay vẫn còn run, lục tìm chiếc túi vải nhỏ vẫn nằm trong áo khoác của Bảo Anh, đưa ra một vỉ thuốc đã bóc dở.
"Có một vỉ thuốc, tên..." Khánh Vân xoay vỉ thuốc dưới ánh đèn, đọc chậm rãi từng chữ in nhỏ. "Propranolol. Còn một loại nữa, dạng ống, để dưới lưỡi."
"Đó là thuốc điều trị rối loạn nhịp tim." Giọng Uyển Nhi có chút căng hơn, dù cô vẫn cố giữ bình tĩnh. "Nếu cô ấy còn thở và có mạch, chưa cần dùng thuốc dưới lưỡi ngay — loại đó chỉ dùng khi có cơn đau thắt ngực cấp. Ưu tiên bây giờ là giữ ấm, giảm hoảng loạn nếu cô ấy tỉnh lại, và theo dõi sát nhịp thở, mạch. Nếu cô ấy ngừng thở hoặc mất mạch, chị phải bắt đầu ép tim ngay, em sẽ hướng dẫn qua bộ đàm."
Kiên đã nhanh chóng lấy thêm một chiếc chăn cách nhiệt thứ hai, cùng Khánh Vân quấn kín người Bảo Anh, cẩn thận nâng đầu cô lên bằng một chiếc áo cuộn tròn làm gối tạm, đặt cô nằm nghiêng đúng như hướng dẫn. Long, ở gần cửa hang, đã đốt một bếp cồn du lịch nhỏ mang theo, hơ ấm không khí xung quanh trong phạm vi giới hạn của hang đá, dù hiệu quả không nhiều nhưng vẫn hơn không có gì.
"Nam," Khánh Vân gọi cậu thiếu niên đang ngồi co ro gần đó, giọng cô dịu lại dù vẫn giữ sự khẩn trương cần thiết. "Em giúp cô một việc được không? Xoa nhẹ hai bàn tay chị Bảo Anh, giữ ấm cho tay, nhưng đừng xoa mạnh."
Nam gật đầu ngay, có vẻ nhẹ nhõm khi được giao một việc cụ thể để làm thay vì chỉ ngồi bất lực nhìn. Cậu quỳ xuống bên cạnh, hai tay run rẩy nhưng vẫn cố gắng thực hiện đúng những gì được yêu cầu.
Vài phút trôi qua căng thẳng, tất cả mọi người trong hang đều dán mắt vào lồng ngực Bảo Anh, đếm từng nhịp thở lên xuống. Rồi, đột ngột, cô khẽ rên lên, mí mắt cô chớp nhẹ.
"Cô ấy tỉnh rồi!" Sơn hét lên, lao tới, nhưng Khánh Vân giơ tay ngăn anh lại kịp thời.
"Từ từ, đừng để cô ấy hoảng, đừng lay mạnh." Cô nhẹ nhàng cúi xuống gần mặt Bảo Anh. "Chị Bảo Anh, tôi là đội cứu hộ, chị đang an toàn. Chị có nghe thấy tôi nói không?"
Bảo Anh chớp mắt chậm rãi, ánh mắt lờ đờ dần tập trung lại, nhìn thấy khuôn mặt xa lạ nhưng đầy quan tâm của Khánh Vân. "Sơn... Sơn đâu..." cô thì thầm, giọng yếu ớt.
"Anh đây, anh đây, Bảo Anh." Sơn quỳ xuống gần hơn, nắm lấy tay cô, giọng anh nghẹn lại vì xúc động. "Em ổn rồi, đội cứu hộ tìm thấy mình rồi."
Bảo Anh cố gắng thở sâu hơn, một tay đưa lên ngực, mặt nhăn lại vì khó chịu. "Ngực em... hơi tức..."
Khánh Vân lập tức nhấc bộ đàm lên báo cho Uyển Nhi, đọc lại chính xác từng lời Bảo Anh vừa nói. Ở đầu bên kia, Uyển Nhi im lặng một giây, rồi ra chỉ dẫn tiếp theo, giọng cô vẫn giữ được sự điềm tĩnh chuyên nghiệp dù mọi người đều có thể cảm nhận được mức độ nghiêm trọng đang tăng lên.
"Cho cô ấy ngậm viên thuốc dưới lưỡi ngay bây giờ, đúng loại chị vừa đọc tên. Sau đó giữ cô ấy ở tư thế nửa ngồi, không nằm hoàn toàn, sẽ giúp giảm áp lực lên tim. Em đang trên đường quay lại, ước tính khoảng bốn mươi lăm phút nữa tới nơi, nhưng chị phải chuẩn bị tinh thần đưa cô ấy xuống núi trước khi em tới kịp, nếu tình hình xấu đi."
Khánh Vân nhìn Kiên, cả hai trao đổi một ánh mắt ngắn ngủi nhưng đầy hàm ý — họ đều hiểu, thời gian không còn cho phép chờ đợi thêm bất kỳ ai nữa. Quyết định tiếp theo, và có lẽ là quan trọng nhất trong cả ngày hôm nay, phải được đưa ra ngay bây giờ, giữa cơn bão đang gầm rú ngoài cửa hang và một sinh mạng đang treo lơ lửng giữa sự sống và cái chết.
Cô lấy viên thuốc từ vỉ thuốc, tay cẩn thận đặt nó dưới lưỡi Bảo Anh theo đúng hướng dẫn, rồi nhẹ nhàng đỡ cô ngồi dậy một nửa, lưng tựa vào ba lô đã được kê cao làm điểm tựa. "Chị cố thở chậm, đều, đừng gắng sức nói nhiều," cô nói, giọng dịu dàng nhưng vẫn đủ rõ ràng để Bảo Anh nghe và làm theo.
Bảo Anh gật đầu yếu ớt, hai mắt vẫn mở nhưng ánh nhìn còn mơ hồ, một tay bấu chặt lấy tay Sơn như thể đó là điểm bám duy nhất giữ cô lại với thực tại. Sơn ngồi sát bên, không rời mắt khỏi cô lấy một giây, miệng anh liên tục thì thầm những lời động viên nhỏ, giọng anh run nhưng kiên định.
"Kiên," Khánh Vân gọi, kéo anh ra một góc nhỏ trong hang, đủ xa để Bảo Anh không nghe thấy cuộc trao đổi. "Chúng ta không thể chờ Uyển Nhi tới đây. Bốn mươi lăm phút với tình trạng của cô ấy là quá dài, đặc biệt nếu cơn đau ngực trở nặng thêm."
"Tôi đồng ý." Kiên gật đầu ngay, không một chút do dự như buổi sáng. "Nhưng đưa cô ấy đi trong tình trạng này, qua địa hình chúng ta vừa vượt qua, cũng đầy rủi ro. Nếu cô ấy ngất lại giữa đường, không có bác sĩ ở đó..."
"Tôi biết." Khánh Vân xoa hai tay vào nhau, cố giữ ấm trong lúc đầu óc cô chạy đua với hàng loạt phương án. "Nhưng ở lại đây, chờ đợi, cũng là một rủi ro — có thể còn lớn hơn. Front thời tiết đang tới, nhiệt độ sẽ còn giảm sâu hơn nữa trong hang này, dù có bếp cồn cũng không đủ để chống chọi qua đêm."
Cô nhìn ra ngoài cửa hang, nơi bóng tối đang dày lên nhanh chóng, hòa lẫn với màn sương và mưa đá thành một khối xám đặc quánh không còn phân biệt được ranh giới nào. "Mình đưa cả ba xuống núi ngay bây giờ, bằng cáng cho Bảo Anh, đi chậm nhưng chắc chắn, dùng dây bảo hiểm ở mọi đoạn nguy hiểm. Gặp Uyển Nhi giữa đường sẽ nhanh hơn là chờ cô ấy tới tận đây."
Kiên nhìn cô một lúc, rồi gật đầu dứt khoát. "Tôi đồng ý với chị. Chúng ta làm theo cách của chị."
Câu nói đó, đơn giản nhưng chứa đựng cả một hành trình thay đổi dài của cả hai người, khiến Khánh Vân khựng lại một giây trước khi gật đầu đáp lại. Không còn thời gian để suy ngẫm thêm về ý nghĩa của nó — họ quay lại chỗ Bảo Anh, bắt đầu chuẩn bị cho chặng đường gian nan nhất trong cả ngày dài này.
Khánh Vân bấm bộ đàm báo lại kế hoạch cho Đắc Lâm và Uyển Nhi. "Cổng Trời, đây là Đội A. Chúng tôi quyết định di chuyển ngay bây giờ, mang theo cả ba nạn nhân, ưu tiên đưa Bảo Anh bằng cáng. Uyển Nhi, em tiếp tục tiến lên, mình sẽ gặp nhau giữa đường."
"Nhận rõ," Đắc Lâm đáp ngay. "Tôi điều thêm một tổ hỗ trợ từ trạm mang theo cáng dự phòng và bình oxy di động, xuất phát ngay bây giờ để đón các cậu ở đoạn dốc gần T7."
"Cảm ơn anh." Khánh Vân tắt bộ đàm, quay sang cả nhóm, giọng cô giờ đã lấy lại trọn vẹn sự chỉ huy quyết đoán vốn có. "Long, dựng cáng gấp ngay. Anh Tủa, kiểm tra lại tuyến đường xuống an toàn nhất, tránh mọi đoạn có nguy cơ đá lở. Kiên, anh cùng tôi cố định Bảo Anh vào cáng."
Cả nhóm bắt tay vào việc ngay lập tức, không ai còn thời gian cho bất kỳ sự do dự nào nữa, mỗi người tập trung hết sức vào phần việc của mình trong khi cơn bão bên ngoài hang đá tiếp tục gào thét, như đang thúc giục tất cả phải nhanh hơn, chắc chắn hơn, không được phép sai sót dù chỉ một lần.
Sơn quỳ bên cạnh, hai tay siết chặt lấy tay Bảo Anh trong lúc Khánh Vân và Kiên cố định cô vào chiếc cáng gấp, từng dây đai được thắt chặt vừa đủ để giữ cô an toàn mà không gây thêm khó chịu. "Em sẽ ổn thôi," anh thì thầm, giọng anh giờ đã bình tĩnh hơn hẳn so với vài phút trước, như thể việc có một kế hoạch cụ thể để bám vào đã giúp anh lấy lại phần nào sự tỉnh táo cần thiết.
Nam đứng dậy, dù đôi chân vẫn còn run vì lạnh và mệt, cố gắng giúp một tay xách bớt túi đồ nhẹ để những người lớn có thể tập trung toàn lực vào việc khiêng cáng. Không ai bảo cậu làm vậy, nhưng cậu tự thấy mình cần phải làm điều gì đó, bất kỳ điều gì, để góp phần vào hành trình sống còn phía trước.