Chương 4
Chương 4 — Đội Cứu Hộ Trên Đỉnh Sương
"Anh Đắc Lâm, tôi cần anh quyết định ngay bây giờ." Hồ Thiên Kiên đứng giữa sân trạm, tay vẫn cầm chiếc mũ bảo hộ, mắt không rời khỏi người trưởng trạm. "Đội B đã sẵn sàng năm phút trước. Chúng ta không thể để thời gian trôi qua chỉ vì chờ một cửa sổ thời tiết có thể không bao giờ mở ra."
Khánh Vân bước tới từ phía bàn bản đồ, tay vẫn cầm cây bút dạ đỏ. "Cửa sổ thời tiết luôn mở ra, Kiên. Vấn đề là mình có nhận ra đúng lúc nó mở hay không."
"Trong lúc chị ngồi tính toán, ba người đó đang lạnh dần trên núi."
"Và trong lúc anh xông lên mà không tính toán, đội của anh có thể trở thành ba người mất tích tiếp theo." Khánh Vân đặt cây bút xuống bàn, cố giữ giọng bình tĩnh dù bên trong cô đang căng như dây đàn. "Tôi không nói không đi. Tôi nói phải đi đúng cách."
Đắc Lâm đứng giữa hai người, nhìn qua nhìn lại, khuôn mặt nhăn lại vì phải cân nhắc một quyết định mà ông biết rõ không có phương án nào hoàn toàn an toàn. Sau vụ Hàm Rồng hai năm trước, chính ông là người đã ký vào báo cáo, chính ông là người đã ngồi hàng giờ với Khánh Vân trong phòng làm việc, nghe cô kể đi kể lại từng chi tiết như thể lặp lại đủ nhiều lần sẽ khiến kết quả khác đi. Ông không muốn một lần nữa phải viết một báo cáo như vậy.
"Được," ông nói cuối cùng, giọng chậm rãi như đang tự thuyết phục chính mình. "Kiên, cậu dẫn một mũi trinh sát nhỏ, không quá ba người, đi trước theo phương án vòng sườn tây — không đi qua đoạn hẹp nhất của sống lưng. Nhiệm vụ của các cậu là xác định vị trí, đánh dấu tuyến đường, không tiếp cận trực tiếp nếu tầm nhìn dưới mười mét. Rõ chưa?"
"Rõ." Kiên gật đầu ngay, không một chút do dự.
"Vân, cậu chuẩn bị đội chính, theo dõi sát thời tiết, xuất phát ngay khi có xác nhận cửa sổ an toàn hoặc khi đội của Kiên cần chi viện." Đắc Lâm nhìn cả hai. "Hai đội giữ liên lạc bộ đàm liên tục trên kênh bốn. Bất kỳ ai gặp tình huống vượt khả năng xử lý, báo ngay, không tự quyết một mình. Tôi không muốn có ai hành động đơn độc trên núi hôm nay."
Câu nói cuối cùng ông nhìn thẳng vào Kiên khi nói, và Kiên hiểu ý ông muốn nhắc tới điều gì. Anh siết chặt quai mũ bảo hộ trong tay, không đáp lại ánh mắt đó, chỉ quay sang gọi hai thành viên Đội B đang đứng chờ gần đó.
"Bảo Khang, Long, chuẩn bị lên đường."
Đoàn Bảo Khang — người trẻ nhất Đội B, mới hai mươi ba tuổi nhưng đã có tiếng là leo trèo nhanh nhẹn bậc nhất trạm — gật đầu, xốc lại ba lô lên vai. Người còn lại, một anh chàng có kinh nghiệm hơn, chỉ khẽ gật đầu, không nói gì, ánh mắt đã tập trung vào con đường mòn phía trước.
Khánh Vân bước tới gần Kiên trước khi anh kịp quay đi, hạ giọng để chỉ hai người nghe thấy. "Kiên, tôi không cản anh vì tôi không tin anh. Tôi cản vì tôi từng đứng ở vị trí giống anh bây giờ, và tôi biết cảm giác đó — cảm giác tin rằng tốc độ của mình đủ để thắng được thời tiết. Xin anh, đi cẩn thận."
Kiên nhìn cô một lúc, ánh mắt dịu đi đôi chút, dù vẫn còn nguyên vẹn sự cứng cỏi quen thuộc. "Tôi biết chị lo. Nhưng tôi cũng biết cách tôi làm việc, chị Vân. Năm ngoái, chính vì tôi không chờ, tôi đã đưa được một người đàn ông hạ thân nhiệt độ hai ra khỏi khe núi Vọng Phong trước khi trời tối — nếu tôi chờ thêm nửa tiếng như quy trình thông thường, ông ấy đã không qua khỏi đêm đó."
"Tôi biết chuyện đó," Khánh Vân nói. "Và tôi không phủ nhận nó. Nhưng một lần thành công không có nghĩa là công thức đó luôn đúng."
"Một lần thất bại cũng không có nghĩa là công thức của chị luôn đúng." Kiên đáp lại, không gay gắt, chỉ là một sự thật anh nói ra thẳng thắn. Rồi anh quay đi, ra hiệu cho hai thành viên còn lại, cả ba biến mất sau rặng cây thấp ở đầu con đường mòn, hướng về phía sườn tây của đỉnh Sa Mù.
Khánh Vân đứng nhìn theo cho đến khi bóng áo khoác cam của họ khuất hẳn, rồi quay lại bàn bản đồ. Câu nói của Kiên vẫn còn văng vẳng trong đầu cô — không phải vì nó sai, mà vì nó đúng một phần, và phần đúng đó là thứ cô đã tự hỏi mình không biết bao nhiêu lần trong hai năm qua.
"Chị ổn chứ?" Uyển Nhi hỏi khẽ, đứng cạnh cô lúc nào không rõ.
"Ổn." Khánh Vân hít một hơi dài. "Kiểm tra lại radio cầm tay cho đội mình, đảm bảo pin đầy, có thêm pin dự phòng cho mỗi máy. Chú Tòng, xem lại số lượng neo và dây, tính đủ cho cả trường hợp phải hạ một người bị thương bằng ròng rọc qua đoạn dốc đứng gần T7."
"Rõ." Chú Tòng đã bắt đầu di chuyển về phía kho thiết bị.
Diệu Hân, đang đứng gần đó buộc lại dây giày, ngẩng lên nhìn Khánh Vân với ánh mắt tò mò không giấu được. "Chị Vân, mình có xuất phát cùng lúc với đội anh Kiên không ạ?"
"Không." Khánh Vân lắc đầu, mắt vẫn dán vào bầu trời phía đỉnh Sa Mù, nơi khối mây xám vẫn đang cuộn chậm rãi, chưa có dấu hiệu tan bớt. "Mình chờ. Nhưng không phải chờ không làm gì — mình chuẩn bị từng chi tiết nhỏ nhất, để khi cửa sổ mở ra, mình không mất một giây nào cho việc chuẩn bị nữa. Mọi thứ phải sẵn sàng trước khi cơ hội đến, không phải sau."
Cô nhìn xuống đồng hồ đeo tay. Chín giờ bốn mươi lăm phút. Ba người mất tích đã ở trên núi hơn hai tiếng rưỡi kể từ lần check-in cuối cùng, và nếu ước tính của Uyển Nhi về khả năng bệnh tim của Bảo Anh là đúng, mỗi phút trôi qua giờ đây mang một trọng lượng mà không ai trong đội dám nói thành lời.
Trong lúc chờ, Khánh Vân đi một vòng quanh sân trạm, kiểm tra lại từng túi thiết bị đã xếp gọn thành hàng: túi cấp cứu của Uyển Nhi, cuộn dây và bộ neo của chú Tòng, cáng gấp và chăn cách nhiệt Diệu Hân vừa chuẩn bị xong. Cô mở từng túi, đếm lại số lượng, đối chiếu với danh sách viết tay trong sổ — không phải vì không tin đồng đội, mà vì đó là thói quen cô đã rèn cho mình từ sau vụ Hàm Rồng: mọi thứ phải được kiểm tra hai lần bởi hai người khác nhau, không có ngoại lệ, dù là buổi tập luyện bình thường hay tình huống khẩn cấp.
"Định vị GPS cầm tay đã nạp sẵn tọa độ T7 và các mốc dọc sống lưng Rồng Mây chưa?" cô hỏi Diệu Hân.
"Rồi ạ, em nạp từ sáng, kèm cả tọa độ vực Hàm Rồng để tránh nhầm hướng khi tầm nhìn kém." Diệu Hân ngập ngừng một giây trước khi nói thêm: "Em cũng đánh dấu luôn đường vòng sườn tây, phòng khi mình phải đi theo hướng đó."
Khánh Vân gật đầu, không bình luận gì về việc Diệu Hân đã tự ý chuẩn bị thêm phương án dự phòng — đó là dấu hiệu cho thấy cô gái trẻ này học nhanh hơn cô tưởng.
Vừ A Tủa, vẫn đứng gần đó, nhìn về hướng đỉnh Sa Mù, lẩm bẩm điều gì đó bằng tiếng Mông rồi quay sang Khánh Vân. "Chị Vân, tôi nghĩ tôi nên đi cùng đội chị khi xuất phát. Tôi biết mấy lối tắt qua sườn đá phía đông, có thể rút ngắn nửa tiếng so với đường mòn chính, nếu tình huống cần nhanh."
"Cảm ơn anh. Tôi sẽ cần anh." Khánh Vân nhìn anh, cảm kích thật sự. Không ai thuộc địa hình vùng núi Pú Nhù hơn những người đã lớn lên ở đó cả đời, và trong tình huống như hôm nay, hiểu biết đó có giá trị ngang với bất kỳ thiết bị hiện đại nào họ mang theo.
Đúng lúc đó, bộ đàm trên thắt lưng Khánh Vân kêu rẹt một tiếng, rồi giọng của Bảo Khang vang lên, hơi đứt quãng vì sóng yếu giữa địa hình núi: "Cổng Trời, đây là Đội B. Chúng tôi đã tới điểm quan sát sườn tây. Sương... sương ở đây dày hơn dự kiến nhiều. Xin ý kiến chỉ đạo."
Khánh Vân nhấc bộ đàm lên, ngón tay siết chặt quanh thân máy. "Đội B, đây là Cổng Trời — Đội A. Nói rõ tình trạng tầm nhìn hiện tại cho tôi."
Vài giây im lặng trôi qua, chỉ có tiếng rè đặc trưng của sóng radio giữa núi. Rồi giọng Kiên vang lên, thay cho Bảo Khang: "Tầm nhìn khoảng ba mươi mét, còn đi được. Gió cấp bốn, chưa tới mức nguy hiểm. Chúng tôi tiếp tục theo phương án vòng sườn tây như đã thống nhất, giữ liên lạc mỗi mười lăm phút."
"Nhận rõ. Ba mươi mét là còn trong ngưỡng an toàn, nhưng nếu giảm xuống dưới mười, dừng lại ngay, tìm chỗ trú, không cố đi tiếp." Khánh Vân nói, cố nén sự lo lắng khỏi giọng mình. "Đội A đang chuẩn bị, sẽ xuất phát ngay khi có tín hiệu cửa sổ thời tiết hoặc khi các anh cần chi viện."
"Rõ. Đội B out." Tiếng rè tắt hẳn.
Khánh Vân hạ bộ đàm xuống, đứng lặng một lúc giữa sân trạm, mắt nhìn theo hướng sườn tây dù không thể thấy gì ngoài rặng cây và lớp mây xám đang cuộn phía xa. Ba mươi mét tầm nhìn nghe có vẻ ổn, nhưng cô biết rõ hơn ai hết tốc độ mà con số đó có thể sụp xuống — như lời Vừ A Tủa đã nói, chỉ ba, bốn phút để một tấm màn trắng đục kéo sập xuống toàn bộ ngọn núi.
"Anh Kiên có kinh nghiệm mà," Diệu Hân nói khẽ, như đang tự trấn an bản thân nhiều hơn là nói với ai. "Chắc sẽ ổn thôi ạ."
"Kinh nghiệm giúp anh ấy phản ứng nhanh khi có chuyện xảy ra." Khánh Vân quay lại nhìn cô gái trẻ. "Nhưng kinh nghiệm không ngăn được chuyện xảy ra ngay từ đầu. Đó là khác biệt giữa phản ứng và phòng ngừa, Diệu Hân à. Cả hai đều cần thiết, chỉ là mình phải biết lúc nào dùng cái nào."
Cô quay lại bàn bản đồ, mắt dán vào đường đánh dấu đỏ dọc sống lưng Rồng Mây, ngón tay vô thức dừng lại ở khu vực gần vực Hàm Rồng thêm một lần nữa, như thể đôi mắt cô cứ bị kéo về đó mà không cưỡng lại được.