Đội Cứu Hộ Trên Đỉnh Sương
8 phút đọc

Chương 7

Chương 7 — Đội Cứu Hộ Trên Đỉnh Sương

Cập nhật 06/09/2026 8 phút đọc

"Dừng lại." Vừ A Tủa giơ nắm tay lên, ra hiệu cả đoàn khựng lại ngay lập tức.

Trước mặt họ, con đường mòn đột ngột bị cắt ngang bởi một khe nứt rộng chừng hai mét, sâu hun hút xuống bên dưới, hai bờ khe là đá trơn nhẵn vì nước mưa bào mòn qua nhiều năm. Đây không phải điểm băng qua thông thường của tuyến đường mòn chính — Tủa đã dẫn cả đoàn theo lối tắt để rút ngắn thời gian, và cái giá của lối tắt đó là một chướng ngại vật không có sẵn cầu hay bậc đá bắc qua.

"Khe này rộng quá để nhảy," chú Tòng nói, đã tháo cuộn dây khỏi vai, ánh mắt đánh giá địa hình quen thuộc của người có hơn hai mươi năm kinh nghiệm. "Phải bắc dây."

Khánh Vân gật đầu, nhìn quanh tìm điểm neo. Một khối đá lớn, chắc chắn, nhô lên cách mép khe nứt khoảng ba mét, đủ vững để chịu lực. "Neo kép ở tảng đá đó. Chú Tòng, anh thiết lập hệ thống, tôi kiểm tra lại."

Chú Tòng bắt đầu làm việc với sự chính xác của một nghệ nhân, quấn dây quanh khối đá hai vòng, thắt nút số tám kép, rồi móc thêm một carabiner khóa an toàn làm điểm neo dự phòng — nguyên tắc bất di bất dịch trong nghề cứu hộ núi: không bao giờ tin tưởng hoàn toàn vào một điểm neo duy nhất, luôn có phương án hai đề phòng phương án một thất bại.

"Tại sao phải làm neo kép ạ?" Diệu Hân hỏi, đứng quan sát từ phía sau, mắt không rời khỏi từng động tác của chú Tòng.

"Vì một điểm neo có thể hỏng vì lý do mình không lường trước được," Khánh Vân trả lời thay, đang kiểm tra lại từng nút thắt bằng cách kéo mạnh dây theo nhiều hướng khác nhau. "Đá có thể có vết nứt bên trong mà mắt thường không thấy. Dây có thể bị mài mòn ở điểm tiếp xúc. Nếu chỉ có một điểm neo và nó hỏng, người đang treo trên dây sẽ rơi tự do. Có hai điểm neo độc lập, xác suất cả hai cùng hỏng một lúc gần như bằng không."

Cô kéo thử lần cuối, cảm nhận độ căng chắc chắn của hệ thống dưới lực kéo mạnh nhất cô có thể tạo ra. "Được rồi. Chú Tòng, anh qua trước, kiểm tra điểm neo phía bên kia."

Chú Tòng gắn dây an toàn vào đai lưng, kiểm tra khóa carabiner ba lần theo đúng quy trình — nhìn, sờ, nghe tiếng khóa cài — trước khi bước ra mép khe nứt. Ông di chuyển chậm rãi nhưng chắc chắn qua một đoạn đá hẹp bắc ngang gần đáy khe, tay bám vào dây đã căng sẵn, cho đến khi tới được bờ bên kia an toàn.

"Ổn rồi!" ông hét lớn qua tiếng gió, tay giơ lên ra hiệu.

Ông thiết lập thêm một điểm neo phía bờ bên kia, tạo thành một hệ thống dây zipline tạm thời đủ để từng người còn lại di chuyển qua bằng ròng rọc, không cần đi bộ qua đoạn đá hẹp nguy hiểm bên dưới.

"Diệu Hân, em qua trước, tôi sẽ hướng dẫn từng bước," Khánh Vân nói, gắn ròng rọc vào dây cho cô. "Ngồi vào đai an toàn, hai tay giữ dây phía trước để cân bằng, không cần dùng sức kéo, hệ thống ròng rọc sẽ tự đưa em qua nếu em thả lỏng đúng cách."

Diệu Hân gật đầu, dù bàn tay cô hơi run khi nắm lấy dây. Đây là lần đầu tiên cô thực hiện kỹ thuật này trong tình huống thật, không phải buổi tập với đệm an toàn bên dưới. Cô hít một hơi sâu, nhắm mắt một giây, rồi bước ra khỏi mép đá.

Hệ thống ròng rọc hoạt động đúng như thiết kế, đưa cô lướt qua khoảng không phía trên khe nứt trong khoảng mười giây, và chú Tòng đã đứng sẵn ở bờ bên kia để đỡ lấy cô khi cô tới nơi.

"Em làm tốt lắm," ông nói, tháo móc khóa cho cô.

Uyển Nhi qua tiếp theo, rồi tới lượt Khánh Vân. Cô là người cuối cùng của nhóm dây trước, và trước khi bước ra, cô liếc nhìn lại toàn bộ hệ thống một lần nữa — thói quen cô không bao giờ bỏ qua, dù chỉ mất thêm vài giây. Mọi nút thắt đều đúng chuẩn, mọi khóa carabiner đều đã cài chặt. Cô bước ra, để trọng lực và hệ thống ròng rọc đưa mình lướt qua khoảng không, cảm giác gió lạnh tạt qua mặt trong vài giây ngắn ngủi trước khi chân cô chạm đất bờ bên kia.

Vừ A Tủa là người cuối cùng, di chuyển với sự tự tin của người đã băng qua địa hình này không biết bao nhiêu lần trong đời, dù lần này anh vẫn tuân thủ đầy đủ quy trình an toàn theo hướng dẫn của Khánh Vân.

"Tháo hệ thống, mang theo dây," Khánh Vân ra lệnh ngay khi cả đoàn đã tập hợp đủ ở bờ bên kia. Không có thời gian để nghỉ ngơi lâu — mỗi phút đứng lại là một phút cửa sổ thời tiết đang đóng dần.

Họ tiếp tục di chuyển, và khoảng mười phút sau, một giọng nói vang lên từ phía trước, xuyên qua lớp sương đang dày dần: "Cổng Trời đây! Bên này!"

Đó là Long, đứng dậy từ dưới mái đá, vẫy tay về phía đoàn người đang tới gần. Khánh Vân đẩy nhanh bước chân, tim đập nhanh hơn không phải vì mệt mà vì nhẹ nhõm khi nhìn thấy cả ba người của Đội B vẫn an toàn, dù Bảo Khang vẫn đang ngồi tựa vào đá, cánh tay quấn băng cố định sát thân.

"Bảo Khang thế nào?" Uyển Nhi hỏi ngay, quỳ xuống bên cạnh anh, bắt đầu kiểm tra lại vết thương.

"Đau, nhưng em vẫn tỉnh táo, không chóng mặt hay buồn nôn," Bảo Khang đáp, cố nở một nụ cười dù mặt vẫn tái vì lạnh và đau.

Kiên đứng dậy khi thấy Khánh Vân, hai người nhìn nhau một lúc, không ai nói gì trước. Cuối cùng, Kiên là người phá vỡ im lặng.

"Cảm ơn chị đã tới," anh nói, giọng khác hẳn sự cứng cỏi của buổi sáng. "Tôi xin lỗi vì đã không nghe chị sớm hơn."

"Bây giờ không phải lúc xin lỗi." Khánh Vân đặt tay lên vai anh, ngắn gọn nhưng chân thành. "Bây giờ là lúc cùng nhau tìm ba người kia trước khi trời tối. Anh vẫn còn sức đi tiếp chứ?"

"Còn." Kiên gật đầu chắc chắn.

"Vậy mình chia việc. Uyển Nhi ở lại với Bảo Khang thêm mười phút để cố định vết thương chắc chắn hơn cho hành trình xuống núi sau này, rồi cả hai theo sau chậm hơn. Phần còn lại tiếp tục lên T7."

Uyển Nhi mở túi cấp cứu, lấy ra một nẹp cứng bọc mút, luồn khéo léo dưới lớp băng tam giác đã cố định trước đó của Bảo Khang, gia cố thêm để cánh tay anh không bị xê dịch trong lúc di chuyển đường dài. "Anh cắn răng chịu một chút, em siết chặt hơn để nó không lỏng ra giữa đường."

"Cứ làm đi chị, em chịu được." Bảo Khang nghiến răng khi Uyển Nhi kéo chặt lớp băng cuối cùng, nhưng không kêu thêm tiếng nào.

Trong lúc đó, Long tranh thủ kể lại cho Khánh Vân nghe chi tiết hơn về vụ đá lở, chỉ tay về hướng họ vừa đi qua. "Bọn em không cố ý đi nhanh liều lĩnh đâu chị, chỉ là đoạn đá đó nhìn có vẻ chắc, không ai ngờ nó mủn ra như vậy."

"Địa chất khu vực này vốn không ổn định, đặc biệt sau mấy trận mưa tuần trước." Khánh Vân nhìn về phía sườn đá dốc, ghi nhớ lại đoạn đường để báo cáo sau này, đánh dấu là khu vực cần cảnh báo thêm cho các đoàn sau. "Không phải lỗi của các anh không nhìn ra. Đá phong hóa nhiều khi trông y hệt đá chắc cho tới khi có người bước lên."

Kiên đứng gần đó, lặng lẽ nghe cuộc trò chuyện, tay siết chặt quai ba lô. Anh không nói gì, nhưng ánh mắt anh dõi theo Khánh Vân với một sự chú ý khác hẳn buổi sáng — không còn là ánh mắt của người đang chuẩn bị tranh cãi, mà là ánh mắt của người đang quan sát, học hỏi một cách âm thầm.

Diệu Hân, đứng cạnh Khánh Vân, khẽ hỏi: "Chị Vân, mình có báo cáo lại chuyện này cho anh Đắc Lâm không ạ?"

"Có, ngay bây giờ." Khánh Vân rút bộ đàm, ấn nút gọi. "Cổng Trời, đây là Đội A. Đã hội quân với Đội B tại điểm hẹn, Bảo Khang tình trạng ổn định, đang cố định vết thương để di chuyển xuống. Phần còn lại tiếp tục lên khu vực T7. Tầm nhìn hiện tại khoảng hai mươi mét, cửa sổ thời tiết vẫn đang mở."

"Nhận rõ," giọng Đắc Lâm vang lên, có chút nhẹ nhõm lẫn trong sự nghiêm túc quen thuộc. "Cẩn thận, cửa sổ có thể đóng bất cứ lúc nào. Giữ liên lạc mười lăm phút một lần."

Khánh Vân tắt bộ đàm, quay lại nhìn cả nhóm đang chuẩn bị chia thành hai hướng. Uyển Nhi đã hoàn tất việc cố định vết thương cho Bảo Khang, hai người bắt đầu men theo đường cũ để xuống núi chậm rãi, trong khi Khánh Vân, Kiên, chú Tòng, Diệu Hân, Long và Vừ A Tủa tiếp tục hướng về phía T7.

Cô nhìn lên bầu trời, nơi màn sương vẫn đang lởn vởn nhưng chưa đóng chặt hoàn toàn — cửa sổ vẫn còn mở, dù không biết còn mở được bao lâu nữa. Trong lòng cô, lần đầu tiên kể từ sáng, một cảm giác gì đó gần giống hy vọng bắt đầu nhen lên: đội đã hợp nhất, tất cả đều an toàn, và phía trước, dù còn xa, là cơ hội để tìm thấy ba người đang chờ đợi trong màn trắng đục kia.

"Đi thôi," cô nói, và cả nhóm bước tiếp, để lại phía sau bóng dáng Uyển Nhi và Bảo Khang dần khuất sau một khúc quanh, hướng ngược lại về phía an toàn, trong khi những người còn lại tiến sâu hơn vào vùng núi mà màn sương vẫn chưa từ bỏ ý định nuốt trọn.

Đã sao chép liên kết chương