Chương 2
Chương 2 — Đội Cứu Hộ Trên Đỉnh Sương
Chiếc xe máy cày cũ kỹ của Vừ A Tủa tấp vào sân trạm Cổng Trời lúc chín giờ mười lăm, bánh xe còn dính đầy bùn đỏ của con đường mòn từ bản Nậm Tha lên. Anh nhảy xuống trước khi xe kịp tắt máy hẳn, dáng người nhỏ gọn, bước chân nhanh không một chút thừa thãi.
"Chị Vân," anh gọi, giọng còn hổn hển, "tôi gặp ba người đó sáng sớm nay, lúc tôi lên đặt bẫy trên đường mòn gần T5. Họ hỏi tôi đường lên sống lưng Rồng Mây, tôi có nói với họ là sáng nay trời không tốt, khuyên nên quay lại. Nhưng họ vẫn đi."
Khánh Vân đang trải tấm bản đồ địa hình khổ lớn lên chiếc bàn gỗ ngoài hiên, bốn góc đè bằng bốn hòn đá cuội nhẵn. Cô ngẩng lên. "Anh thấy họ mặc gì? Trang bị ra sao?"
"Áo khoác gió mỏng, không phải loại chống thấm dày. Một người đàn ông đi đầu, mang ba lô lớn. Một phụ nữ đi giữa, và một cậu thiếu niên đi cuối, có vẻ mệt, thở dốc nhiều." Tủa dừng lại, nhíu mày như đang cố nhớ thêm chi tiết. "Người phụ nữ có mang theo một túi vải nhỏ, đeo trước ngực, không rời ra lúc nào, kể cả lúc leo dốc."
Khánh Vân ghi lại từng chi tiết vào sổ tay. Túi vải nhỏ đeo trước ngực không rời — có thể là thuốc, có thể là vật dụng cá nhân, nhưng bất kỳ chi tiết nào cũng đáng ghi khi ba con người đang ở đâu đó trong màn sương dày trên núi.
Lương Uyển Nhi bước ra từ phòng y tế, tay ôm một túi cấp cứu dã chiến đã đóng gói sẵn, kiểm tra lại khóa kéo lần cuối. "Túi cứu thương hạ thân nhiệt em chuẩn bị đủ ba bộ chăn cách nhiệt, hai bình nước ấm giữ nhiệt, và thuốc cấp cứu cơ bản. Nếu có ai bị hạ thân nhiệt độ ba, mình cần trực thăng y tế, túi này không đủ."
"Trực thăng chỉ bay được khi tầm nhìn trên năm trăm mét và gió dưới cấp năm," Đắc Lâm nói, bước ra từ phòng chỉ huy với tờ giấy in bản tin thời tiết mới nhất trên tay. "Hiện tại cả hai điều kiện đều không đạt. Nếu tình huống xấu, chúng ta phải tự đưa người xuống bằng đường bộ."
Chú Tòng đang ngồi ở góc sân, xâu từng chiếc móc khóa vào một sợi dây bện, không ngẩng đầu lên nhưng lên tiếng: "Đường bộ từ chỗ T7 xuống điểm có thể tiếp cận bằng xe cứu thương gần nhất là gần sáu cây số, qua ba đoạn dốc đứng cần hạ dây. Nếu có người không tự đi được, thời gian sẽ gấp đôi, gấp ba."
Không ai nói ra, nhưng tất cả đều hiểu phép tính đang chạy trong đầu mỗi người: tốc độ hạ thân nhiệt, quãng đường, thời gian còn lại trước khi trời tối hẳn — bóng tối trên núi lúc sương dày có thể khiến ngay cả người có kinh nghiệm cũng mất phương hướng hoàn toàn.
Một chiếc ô tô bán tải cũ phanh gấp trước cổng trạm, bụi đỏ tung lên. Cửa xe mở, một người phụ nữ khoảng ngoài ba mươi lao xuống, chạy thẳng vào sân, tóc rối, áo khoác cài lệch một hàng cúc.
"Là đội cứu hộ đúng không?" Cô nói, giọng đứt quãng. "Em trai tôi, Kiều Thanh Sơn, cùng bạn gái nó và con trai tôi — thằng Nam — cả ba đang ở trên đó. Làm ơn, tôi xin các anh chị, phải tìm được họ."
Khánh Vân bước tới, đặt tay lên vai người phụ nữ, giữ cho cô đứng vững hơn. "Chị là Kiều Thanh Hiên?"
"Vâng, vâng, tôi là chị của Sơn." Đôi mắt Thanh Hiên đỏ hoe, nhưng cô cố kìm để không khóc thành tiếng. "Con trai tôi mười sáu tuổi, lần đầu đi trekking xa nhà như vậy. Nó nằng nặc đòi đi theo cậu, tôi... tôi không cản được."
"Chị ngồi xuống đây, uống chút nước ấm." Khánh Vân dẫn cô đến chiếc ghế gỗ dưới mái hiên. "Tôi cần chị giúp — kể lại càng chi tiết càng tốt về trang bị của cả ba người, và bất kỳ điều gì bất thường về sức khỏe mà chị biết."
Thanh Hiên gật đầu, hai tay siết chặt vào nhau. "Sơn có kinh nghiệm, nó đi trekking nhiều lần rồi, chuyến này nó chuẩn bị khá kỹ. Nhưng... Bảo Anh, bạn gái nó..." Cô ngập ngừng.
"Chị cứ nói, bất kỳ chi tiết nào cũng quan trọng."
"Tôi không chắc, nhưng có lần tôi nghe Bảo Anh nói chuyện điện thoại với ai đó, có nhắc đến chuyện đi khám tim, phải tái khám định kỳ. Cô ấy dặn tôi đừng nói với Sơn, bảo là chuyện nhỏ, không muốn ai lo." Thanh Hiên nhìn Khánh Vân, ánh mắt hoảng loạn hơn. "Có phải chuyện đó nguy hiểm không, khi cô ấy đang ở trên núi lạnh như vậy?"
Khánh Vân cảm thấy một luồng lạnh chạy dọc sống lưng, không phải vì gió. Cô liếc sang Uyển Nhi, thấy bác sĩ trẻ cũng đã ngừng tay, nét mặt nghiêm trọng hẳn lại.
"Nếu cô ấy có vấn đề về tim mà chưa được chẩn đoán rõ, nhiệt độ thấp và độ cao có thể khiến tình trạng trở nặng nhanh hơn bình thường," Uyển Nhi nói khẽ, đủ để Khánh Vân nghe, không để Thanh Hiên nghe rõ hết. "Chúng ta cần tìm được họ càng sớm càng tốt."
Khánh Vân gật đầu, quay lại nhìn tấm bản đồ trên bàn. Túi vải nhỏ đeo trước ngực, không rời tay — giờ chi tiết đó đã có ý nghĩa khác hẳn. Có thể là thuốc tim. Có thể là máy đo nhịp tim cầm tay. Dù là gì, nó cho thấy người phụ nữ tên Uông Bảo Anh biết rõ tình trạng của mình hơn những gì cô từng nói ra.
"Đắc Lâm," Khánh Vân gọi, "gọi cho bệnh viện huyện, hỏi xem có thông tin bệnh án nào của một bệnh nhân tên Uông Bảo Anh không. Nếu cô ấy có bệnh tim, thời gian sống sót của cô ấy trên núi lạnh ngắn hơn nhiều so với hai người còn lại."
"Rõ." Đắc Lâm đã quay vào phòng chỉ huy, tiếng bước chân gấp gáp trên sàn gỗ.
Diệu Hân từ trong kho thiết bị bước ra, hai tay ôm một chồng áo giữ nhiệt và túi ngủ khẩn cấp, đặt xuống cạnh đống thiết bị đã chuẩn bị. Cô nhìn Khánh Vân, có phần rụt rè. "Chị Vân, em nghe nói... hai năm trước cũng có một vụ ở gần chỗ này, đúng không ạ?"
Cả sân bỗng lặng đi một nhịp. Chú Tòng ngừng tay xâu móc khóa. Khánh Vân không quay lại ngay, mắt vẫn dán vào điểm đánh dấu T7 trên bản đồ, ngón tay di chuyển chậm rãi dọc theo đường sống lưng Rồng Mây cho đến khi dừng lại ở một khe nứt sâu được tô màu đỏ, có ghi chú nhỏ bên cạnh bằng nét chữ đã phai: khu vực nguy hiểm cao, không tiếp cận khi tầm nhìn dưới mười mét.
"Đúng," cô nói, giọng vẫn đều, nhưng có gì đó trong đó đã đổi khác. "Có một vụ."
Cô không nói thêm. Diệu Hân, đủ nhạy để hiểu không nên hỏi tiếp, im lặng quay lại kiểm tra đống thiết bị. Nhưng Khánh Vân biết, cô không thể tránh né mãi câu hỏi ấy — vì con đường họ sắp đi, sớm hay muộn, cũng sẽ dẫn ngang qua chính nơi đó.
Đắc Lâm quay trở ra, tay cầm một tờ giấy vừa in từ máy fax cũ kỹ trong phòng chỉ huy. "Bệnh viện huyện không có hồ sơ tên Uông Bảo Anh, nhưng họ nói có thể cô ấy khám ở một phòng khám tư tại thành phố, ngoài hệ thống của họ. Không xác nhận được, cũng không loại trừ được."
"Vậy mình cứ coi như tình huống xấu nhất là đúng," Khánh Vân nói. "Một người có khả năng mắc bệnh tim chưa được điều trị đầy đủ, đang phơi nhiễm lạnh trên độ cao hơn một nghìn tám trăm mét. Thời gian không còn nhiều như mình tưởng ban đầu."
Cô trải thêm một tờ giấy trong suốt lên trên bản đồ, bắt đầu vẽ các phương án tuyến đường bằng bút dạ đỏ. "Phương án một: đi thẳng theo đường mòn chính lên T7, đây là đường ngắn nhất nhưng đi ngang qua đúng đoạn hẹp nhất của sống lưng Rồng Mây. Phương án hai: vòng qua sườn tây, dài hơn khoảng bốn mươi phút nhưng tránh được đoạn đá hẹp, an toàn hơn khi tầm nhìn kém."
"Bốn mươi phút là bốn mươi phút không nhỏ, khi người ta đang chạy đua với hạ thân nhiệt," chú Tòng nói, đặt cuộn dây đã kiểm tra xong xuống cạnh đống thiết bị. "Nhưng đi phương án một mà sương xuống giữa chừng, có khi mình còn không tới được T7."
Khánh Vân gật đầu. "Vì vậy mình sẽ theo dõi sát diễn biến mây, quyết định tuyến đường ngay trước khi xuất phát, không quyết định trước. Uyển Nhi, em xem lại danh sách thuốc, thêm một liều thuốc trợ tim khẩn cấp vào túi cấp cứu, phòng trường hợp mình đoán đúng về tình trạng của Bảo Anh."
"Em có sẵn rồi," Uyển Nhi đáp, tay vẫn thoăn thoắt sắp lại từng ống thuốc theo thứ tự ưu tiên sử dụng. "Nhưng nếu tim cô ấy thật sự có vấn đề nghiêm trọng, mình cần đưa cô ấy xuống núi bằng cáng, không thể để cô ấy tự đi, dù chỉ một đoạn ngắn cũng có thể quá sức."
"Vậy mình mang theo cáng gấp." Khánh Vân nhìn sang Diệu Hân. "Em và anh Tủa chuẩn bị thêm một bộ cáng gấp loại nhẹ, kiểm tra lại các khớp nối, đảm bảo dựng được trong vòng năm phút."
"Rõ, chị." Diệu Hân lập tức quay vào kho, bước chân nhanh nhẹn, không còn chút do dự nào từ câu hỏi lúc nãy.
Vừ A Tủa đứng lặng một lúc, mắt nhìn về phía đỉnh Sa Mù đang mờ dần sau lớp mây xám. "Tôi lớn lên dưới chân núi này, chị Vân. Sương ở đây không giống sương chỗ khác — nó không dày lên từ từ, mà có lúc như ai đó kéo một tấm màn xuống trong chớp mắt. Người dân bản gọi hiện tượng đó là 'sương nuốt núi'."
"Bao lâu thì kéo hết một tấm màn như vậy?" Khánh Vân hỏi.
"Có khi chỉ ba, bốn phút, chị ạ."
Cô im lặng, ghi lại con số đó vào sổ, gạch dưới hai lần. Ba, bốn phút — đủ ngắn để một quyết định sai lầm về thời điểm xuất phát biến thành thảm họa, và đủ dài để một đội chuẩn bị kỹ càng còn kịp tìm chỗ trú trước khi mọi thứ biến mất sau màn trắng đục.
Bên ngoài, gió bắt đầu đổi hướng, mang theo hơi lạnh sắc hơn từ phía đỉnh Sa Mù. Trên bầu trời, dải mây trắng mỏng ban sáng giờ đã chuyển thành một khối xám đặc, cuộn chậm rãi nhưng chắc chắn, như một sinh vật đang từ từ nuốt trọn ngọn núi từ đỉnh xuống.