Chương 20
Chương 20 — Đội Cứu Hộ Trên Đỉnh Sương
"Chị chắc chị muốn đi một mình chứ?" Chú Tòng hỏi, đứng ở cổng trạm Cổng Trời, nhìn Khánh Vân đang kiểm tra lại ba lô nhỏ gọn trên vai — không phải trang bị cứu hộ đầy đủ như mọi khi, chỉ đủ cho một chuyến đi bộ ngắn.
"Vâng. Lần này em cần tự mình làm điều đó." Cô nhìn ông, ánh mắt kiên định nhưng không còn nét căng thẳng thường thấy mỗi khi nhắc tới địa danh này. "Nhưng cảm ơn chú đã hỏi."
Trời hôm nay trong xanh hiếm hoi, không một gợn sương nào bám quanh đỉnh Sa Mù — một ngày đẹp đến mức gần như trớ trêu khi so với những gì đã xảy ra chỉ ba ngày trước trên chính con đường cô sắp đi qua. Khánh Vân bước ra khỏi trạm, một mình, hướng về phía sống lưng Rồng Mây, nơi cô đã tránh né suốt hai năm và chỉ mới đây, vì cần thiết, mới lại gần được một phần.
Con đường lên núi hôm nay khác hẳn so với lần cô đi trong sương mù dày đặc chỉ vài ngày trước. Ánh nắng chiếu xuyên qua tán lá, sưởi ấm từng phiến đá cô bước qua, tiếng chim hót vang khắp các bụi cây ven đường — một khung cảnh gần như không thể liên hệ được với sự khắc nghiệt cô đã trải qua trong chuyến cứu hộ vừa rồi.
Cô đi chậm rãi, không vội vã, để cho từng bước chân có thời gian chuẩn bị tâm lý cho những gì đang chờ đợi phía trước. Khi tới gần khu vực có mỏm đá hình chiếc răng nanh — nơi ký ức về vụ tai nạn đã ùa về mạnh mẽ trong chuyến đi trước — cô dừng lại một lúc, hít một hơi thật sâu, rồi tiếp tục bước, không để mình chần chừ lâu hơn cần thiết.
Cuối cùng, sau gần một tiếng đi bộ, cô tới được điểm quan sát nhìn xuống vực Hàm Rồng — cùng vị trí cô đã đứng hai năm trước, chứng kiến Nam Long ngã xuống trong tích tắc không thể nào quên.
Vực sâu hun hút dưới ánh nắng trông khác hẳn so với hình ảnh nó đóng khung trong ký ức cô suốt hai năm qua — không còn là một cái miệng đen ngòm nuốt chửng mọi thứ trong bóng tối và mưa đá, mà chỉ là một khe nứt tự nhiên giữa những khối đá, với ánh nắng chiếu xuống tận đáy, làm lộ ra những mảng rêu xanh và vài bụi cây nhỏ mọc lên từ khe đá — cuộc sống vẫn tiếp diễn, ngay cả ở nơi từng chứng kiến một mất mát lớn lao.
Khánh Vân ngồi xuống bên mép vực, không quá gần để nguy hiểm, nhưng đủ gần để cảm nhận trọn vẹn sự hiện diện của nơi này. Cô lấy từ trong ba lô ra một vật nhỏ — chiếc carabiner cũ, đã hoen gỉ nhẹ, thứ cô đã giữ lại từ chính bộ dây của Nam Long sau khi đội tìm kiếm đưa được thi thể anh lên hai năm trước. Cô chưa bao giờ có đủ can đảm để nhìn thẳng vào nó, chỉ cất nó trong một ngăn kéo kín ở phòng riêng, và hôm nay là lần đầu tiên cô mang nó ra ngoài trạm.
"Tôi tới thăm cậu rồi, Long," cô nói, giọng cô nhẹ nhàng, không hề run rẩy như cô từng lo sợ. "Ba ngày trước, mình tìm thấy một người phụ nữ suýt mất mạng vì bệnh tim, ngay gần đây. Mình cứu được cô ấy, cùng cả hai người đi cùng."
Gió nhẹ thổi qua, mang theo hương thơm của cỏ cây núi rừng, khác hẳn cái lạnh cắt da của ngày hôm đó hai năm trước.
"Tôi đã sợ suốt hai năm qua," cô tiếp tục, "sợ rằng nếu tôi hành động quyết đoán một lần nữa, tôi sẽ lại gây ra một mất mát khác. Nên tôi trở nên thận trọng tới mức có người nghĩ tôi mất bản lĩnh. Nhưng lần này, tôi học được rằng thận trọng không có nghĩa là sợ hãi, và hành động không có nghĩa là liều lĩnh — nếu tôi biết cân bằng cả hai, đúng lúc, đúng cách."
Cô xoay chiếc carabiner trong tay, ánh nắng phản chiếu lên bề mặt kim loại đã xỉn màu. "Cậu từng nói với tôi, hồi mới vào nghề, rằng cứu hộ không phải là không bao giờ mắc sai lầm, mà là học được từ sai lầm để cứu được nhiều người hơn trong tương lai. Tôi nghĩ tôi đã mất một thời gian dài để thật sự hiểu điều đó."
Cô im lặng một lúc lâu, để cho gió và tiếng chim hót lấp đầy khoảng không quanh mình, không cần phải nói thêm điều gì nữa. Đây không phải một cuộc trò chuyện cần lời đáp — chỉ là một khoảnh khắc cô cho phép mình đối diện trọn vẹn với quá khứ, không né tránh, không chôn vùi, mà chấp nhận nó như một phần đã định hình nên con người cô ngày hôm nay.
Cuối cùng, cô đứng dậy, không thả chiếc carabiner xuống vực như một số người có thể làm trong một cử chỉ mang tính biểu tượng — thay vào đó, cô cất nó lại vào ba lô, quyết định sẽ mang nó theo mình từ giờ trở đi, như một lời nhắc nhở không phải về nỗi đau, mà về bài học đã được trả bằng một cái giá quá đắt để có thể quên lãng.
"Tạm biệt, Long," cô nói, giọng cô vững vàng. "Tôi sẽ làm tốt công việc này, vì cậu, và vì tất cả những người vẫn đang chờ được tìm thấy ngoài kia."
Cô quay lưng lại, bước đi khỏi mép vực, không ngoái lại nhìn thêm lần nào nữa — không phải vì cô đang trốn chạy, mà vì lần đầu tiên sau hai năm, cô cảm thấy mình thực sự có thể bước tiếp mà không cần phải mang theo gánh nặng của sự sợ hãi, chỉ còn lại bài học đã được khắc sâu, nhẹ nhàng nhưng vững chắc, trong từng quyết định cô sẽ đưa ra từ đây về sau.
Trên đường trở về, cô đi ngang qua chính đoạn khe nứt mà cả đội đã bắc dây vượt qua trong chuyến cứu hộ vừa rồi — giờ đây, dưới ánh nắng ban ngày, nó trông nhỏ hơn nhiều so với những gì cô nhớ trong màn sương dày đặc hôm đó. Cô dừng lại một chút, nhìn xuống đáy khe, nơi một dòng suối nhỏ róc rách chảy qua những phiến đá, phản chiếu ánh nắng lấp lánh.
Cô nghĩ về Bảo Anh, về Sơn, về Nam, tự hỏi giờ này họ đang làm gì tại bệnh viện huyện — có lẽ Bảo Anh đang được các bác sĩ tim mạch kiểm tra kỹ lưỡng, có lẽ Nam đang kể lại câu chuyện của mình cho bạn bè qua điện thoại với một sự tự hào pha lẫn dư âm sợ hãi, có lẽ Sơn đang ngồi cạnh giường bệnh, không rời mắt khỏi người phụ nữ anh suýt mất.
Cô cũng nghĩ về Kiên, về cuộc trò chuyện sáng nay, về cách một mối quan hệ căng thẳng kéo dài nhiều tháng đã tìm được lối thoát trong chưa đầy một giờ đồng hồ, chỉ nhờ cả hai cùng sẵn sàng lắng nghe nhau thật lòng.
Tiếp tục bước, Khánh Vân cảm nhận một sự nhẹ nhàng lạ thường trong từng bước chân, như thể đôi vai cô, sau hai năm mang theo một khối nặng vô hình, giờ đây đã được giải phóng một phần đáng kể. Không phải tất cả — nỗi đau về Nam Long sẽ không bao giờ hoàn toàn biến mất, và cô cũng không mong nó biến mất, vì nó đã trở thành một phần không thể tách rời khỏi con người cô. Nhưng nó không còn là một cái lồng giam giữ cô lại nữa, như lời chú Tòng đã nói.
Khi trạm Cổng Trời hiện ra phía trước, mái tôn lấp lánh dưới ánh nắng, Khánh Vân bước nhanh hơn một chút, lòng tràn ngập một cảm giác mong chờ được trở về — không phải để trốn tránh điều gì, mà để tiếp tục công việc cô yêu, với một sự tự tin đã được phục hồi trọn vẹn hơn bao giờ hết.
Chú Tòng đang đứng đợi ở cổng, như thể ông đã biết chính xác khi nào cô sẽ quay về, dù không ai hẹn trước giờ giấc cụ thể. Ông nhìn cô một lúc, đánh giá qua ánh mắt và dáng đi của cô, rồi khẽ gật đầu, một cử chỉ nhỏ nhưng đầy ý nghĩa.
"Nhẹ hơn rồi đấy," ông nói, không cần giải thích thêm ông đang nói về điều gì.
"Vâng." Khánh Vân dừng lại trước ông, nở một nụ cười chân thật. "Nhẹ hơn nhiều, chú Tòng à."
"Vậy là tốt." Ông vỗ nhẹ vai cô, rồi quay vào trong, để cô có thêm một khoảnh khắc riêng tư đứng đó, nhìn lại toàn bộ khung cảnh quen thuộc của trạm Cổng Trời — nơi đã chứng kiến cả nỗi đau sâu sắc nhất lẫn những chiến thắng đáng tự hào nhất trong sự nghiệp của cô, và giờ đây, đang chào đón cô trở về như một con người đã tìm lại được chính mình.
Cô đứng đó thêm vài phút, để nắng chiều sớm sưởi ấm gương mặt mình, trước khi bước qua cổng trạm, sẵn sàng cho bất kỳ điều gì đang chờ đợi phía trước — không phải với nỗi sợ hãi đã từng trói buộc cô, mà với một sự bình thản đã được trả giá bằng cả một hành trình dài để tìm lại.
Trong túi áo khoác, chiếc carabiner cũ vẫn nằm yên, không còn là một vật chứng cho nỗi ám ảnh, mà đã trở thành một lời nhắc nhở lặng lẽ về lý do vì sao cô làm công việc này, và vì sao cô sẽ tiếp tục làm nó, tốt hơn mỗi ngày, cho tới khi không còn có thể leo lên những triền núi này được nữa.
Phía sau lưng cô, đỉnh Sa Mù vẫn đứng đó, trong xanh và tĩnh lặng dưới nắng chiều, như thể chưa từng có cơn bão nào từng gào thét qua những triền dốc của nó, như thể chưa từng có ai từng ngã xuống hay được cứu sống giữa lòng nó — chỉ là một ngọn núi, kiên nhẫn chờ đợi những con người tiếp theo sẽ bước tới, mang theo cả nỗi sợ lẫn lòng dũng cảm của riêng họ.