Chương 24
Chương 24 — Đội Cứu Hộ Trên Đỉnh Sương
"Chị nghĩ sao về việc gộp hai đội lại thành một chương trình huấn luyện chung?" Kiên hỏi, ngồi trên bậc thềm trạm Cổng Trời, hai chân duỗi thẳng, ly trà nóng đặt cạnh bên.
Đã hơn nửa năm kể từ chiến dịch cứu hộ trên đỉnh Sa Mù, và đêm nay, sau một ngày huấn luyện dài, cả trạm đã yên tĩnh, hầu hết mọi người đã về nghỉ, chỉ còn Khánh Vân và Kiên ngồi lại ngoài hiên, tận hưởng không khí mát mẻ của một đêm cuối thu không sương.
"Ý anh là sao?" Khánh Vân hỏi, ngồi xuống cạnh anh, nhìn lên bầu trời đầy sao hiếm hoi hiện rõ trên đỉnh núi.
"Thay vì Đội A và Đội B huấn luyện riêng biệt như trước, mình kết hợp cả hai, để mỗi học viên đều được học cả cách tiếp cận thận trọng của chị lẫn cách phản ứng nhanh của tôi." Kiên xoay ly trà trong tay, ánh mắt anh nhìn xa xăm về phía những đỉnh núi mờ ảo dưới ánh trăng. "Tôi nghĩ đó chính xác là những gì tôi ước mình đã được học ngay từ đầu, thay vì phải tự học qua sai lầm."
Khánh Vân suy nghĩ một lúc, cảm nhận ý tưởng đó dần hình thành rõ ràng trong đầu cô. "Tôi thích ý tưởng đó. Nhưng mình cần thiết kế cẩn thận, để học viên hiểu được khi nào áp dụng cách nào, không chỉ đơn giản là học cả hai một cách rời rạc."
"Đúng vậy. Có lẽ mình có thể xây dựng các tình huống mô phỏng, nơi học viên phải tự quyết định nên hành động ngay hay nên chờ đợi, dựa trên các yếu tố cụ thể của từng tình huống." Kiên quay sang nhìn cô, ánh mắt anh sáng lên với sự hào hứng của một người đang ấp ủ một dự án có ý nghĩa thực sự. "Chị nghĩ Đắc Lâm sẽ đồng ý chứ?"
"Tôi nghĩ anh ấy sẽ rất vui khi thấy hai chúng ta hợp tác thay vì đối đầu," Khánh Vân đáp, một nụ cười nhẹ nở trên môi. "Sau tất cả những gì anh ấy phải chứng kiến giữa chúng ta trong năm qua."
Cả hai cùng bật cười, tiếng cười nhẹ nhàng tan vào không khí yên tĩnh của đêm núi. Một khoảng lặng dễ chịu trôi qua, chỉ có tiếng côn trùng rả rích và tiếng gió nhẹ lay động những tán lá xa xa.
"Chị biết không," Kiên nói sau một lúc, giọng anh trầm xuống, mang một sự chân thành hiếm khi anh thể hiện ra ngoài công việc, "tôi chưa từng có người bạn nào trong nghề này mà tôi thực sự tin tưởng hoàn toàn, cho tới khi làm việc cùng chị qua chiến dịch đó."
Khánh Vân nhìn anh, cảm nhận trọng lượng chân thành trong lời nói đó. "Tôi cũng vậy. Sau khi mất Nam Long, tôi đã khép mình lại rất nhiều, không muốn gắn bó quá sâu với ai trong đội, vì sợ phải trải qua nỗi đau đó thêm lần nữa nếu mất đi ai đó tôi quan tâm."
"Nhưng giờ?"
"Giờ tôi nghĩ, có lẽ nỗi sợ đó chưa bao giờ thực sự bảo vệ được tôi khỏi điều gì cả. Nó chỉ khiến tôi cô đơn hơn thôi." Cô nhìn anh, một sự tin tưởng chân thành trong ánh mắt cô. "Anh là người đầu tiên sau Nam Long mà tôi cảm thấy mình có thể thực sự tin tưởng, không chỉ trong công việc, mà cả những lúc như thế này."
Kiên gật đầu, không nói gì thêm ngay, chỉ để sự im lặng giữa hai người mang một ý nghĩa còn sâu sắc hơn bất kỳ lời nói nào có thể diễn tả. Sau một lúc, anh nâng ly trà lên.
"Vậy, cho một tình bạn mà cả hai đều không ngờ tới, và cho một chương trình huấn luyện mới sẽ khiến cả hai chúng ta bận rộn hơn nhiều trong thời gian tới," anh nói, một nụ cười tinh nghịch trở lại trên môi anh.
Khánh Vân bật cười, nâng ly nước của mình lên chạm nhẹ vào ly trà của anh. "Cho tất cả những điều đó."
Họ ngồi đó thêm một lúc, im lặng ngắm sao, cho tới khi Kiên phá vỡ sự tĩnh lặng bằng một câu hỏi khác, giọng anh có chút do dự. "Chị Vân, chị có bao giờ nghĩ tới việc rời khỏi nghề này không? Sau tất cả những gì chị đã trải qua?"
Câu hỏi đó khiến Khánh Vân dừng lại suy nghĩ nghiêm túc, một điều cô hiếm khi cho phép mình làm trong những cuộc trò chuyện thông thường. "Có, một lần," cô thừa nhận. "Ngay sau vụ Hàm Rồng, tôi đã viết đơn xin nghỉ việc, để sẵn trong ngăn kéo bàn suốt gần một tháng trời."
"Tại sao chị không nộp nó?"
"Vì Đắc Lâm tìm thấy nó, và ông ấy hỏi tôi một câu tôi không bao giờ quên." Cô mỉm cười nhẹ, hồi tưởng lại khoảnh khắc đó. "Ông ấy hỏi: nếu tôi rời đi, ai sẽ là người dạy thế hệ tiếp theo những bài học tôi đã phải trả giá quá đắt để học được? Liệu có công bằng không, khi để tất cả nỗi đau đó trôi qua vô ích, không giúp ích được cho ai khác?"
Kiên gật đầu chậm rãi, thấm thía câu chuyện đó. "Ông ấy nói đúng."
"Tôi cũng nghĩ vậy, cuối cùng." Khánh Vân nhìn lên bầu trời sao, giọng cô trở nên nhẹ nhàng hơn. "Và giờ, nhìn lại, tôi mừng vì đã không nộp đơn đó. Nếu tôi rời đi, tôi sẽ không bao giờ có cơ hội đứng ở đây, đêm nay, nói chuyện với anh về những kế hoạch cho tương lai."
"Tôi cũng mừng vì điều đó," Kiên nói, giọng anh chân thành. "Trạm này sẽ không còn giống như vậy nếu thiếu chị."
Một cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo hương thơm của lá rừng và đất ẩm, và cả hai cùng im lặng một lúc, để những lời vừa nói lắng đọng trong không khí tĩnh mịch của đêm núi.
"Anh biết không," Khánh Vân nói sau một lúc, "tôi nghĩ điều tôi trân trọng nhất từ chiến dịch cứu hộ đó không phải là việc chúng ta cứu được ba người, dù điều đó quan trọng nhất. Mà là việc tôi tìm lại được khả năng tin tưởng người khác, tin tưởng chính mình, sau một thời gian dài tôi nghĩ mình đã đánh mất nó vĩnh viễn."
"Tôi hiểu cảm giác đó," Kiên đáp, nhìn cô với một sự đồng cảm sâu sắc. "Đôi khi, phải mất một cuộc khủng hoảng thực sự để chúng ta nhận ra mình đã thay đổi tới mức nào, theo cả hướng tốt lẫn hướng cần điều chỉnh."
Cánh cửa gỗ của trạm khẽ mở, và Đắc Lâm bước ra, cũng không ngủ được vì một lý do nào đó, tay cầm theo một chiếc đèn dầu nhỏ dù ánh trăng đã đủ sáng để soi rõ cả sân trạm.
"Hai đứa vẫn còn thức à?" ông hỏi, giọng ông pha chút ngạc nhiên khi thấy cả hai đội trưởng vẫn ngồi ngoài hiên vào giờ này.
"Bọn em đang bàn về chương trình huấn luyện chung," Khánh Vân đáp, ra hiệu mời ông ngồi cùng. "Kiên có ý tưởng gộp hai đội lại, dạy học viên cả hai cách tiếp cận."
Đắc Lâm ngồi xuống bậc thềm đối diện, gật gù khi nghe qua ý tưởng đó. "Nghe hay đấy. Thật ra, tôi đã nghĩ tới điều tương tự từ lâu, chỉ là chưa tìm được thời điểm phù hợp để đề xuất, vì trước đây hai đứa còn chưa..." Ông ngập ngừng, tìm từ phù hợp.
"Còn chưa hợp nhau lắm," Kiên nói thay, bật cười.
"Đúng vậy." Đắc Lâm cũng cười theo, một nụ cười hiếm hoi nhưng chân thật. "Nhìn hai đứa ngồi đây bàn bạc thế này, tôi mừng lắm. Trạm Cổng Trời cần cả hai đứa, cùng nhau, không phải đối đầu nhau."
"Bọn em cũng nhận ra điều đó, muộn một chút nhưng vẫn kịp," Khánh Vân đáp, liếc nhìn Kiên với một nụ cười đồng cảm.
Đắc Lâm ngồi lại thêm một lúc, kể vài câu chuyện cũ về những năm đầu ông làm trưởng trạm, về những đội trưởng trước đây từng làm việc dưới quyền ông, về những bài học ông đã học được qua hàng chục năm gắn bó với ngọn núi này. Khánh Vân và Kiên lắng nghe chăm chú, cảm nhận một sự kết nối sâu sắc hơn không chỉ giữa hai người, mà giữa cả ba thế hệ của trạm Cổng Trời, mỗi người đều mang theo những vết sẹo và bài học riêng, nhưng cùng chung một mục đích.
Cuối cùng, khi đêm đã khuya, Đắc Lâm đứng dậy, vươn vai. "Thôi, tôi đi ngủ đây. Hai đứa cũng đừng thức khuya quá, mai còn phải dậy sớm huấn luyện."
"Vâng, bọn em vào ngay đây ạ," Khánh Vân đáp, nhìn ông bước vào trong, cánh cửa gỗ khẽ khép lại sau lưng ông.
Còn lại hai người, Khánh Vân và Kiên ngồi thêm một lúc nữa, không nói gì nhiều, chỉ tận hưởng sự yên tĩnh còn sót lại của đêm trước khi phải chia tay để nghỉ ngơi.
"Cảm ơn vì buổi tối hôm nay," Kiên nói, đứng dậy, phủi bụi trên quần. "Đã lâu rồi tôi mới có một cuộc trò chuyện thật sự thoải mái như vậy."
"Tôi cũng vậy." Khánh Vân đứng dậy theo, nhìn anh với một nụ cười ấm áp, mang theo cả sự nhẹ nhõm lẫn niềm tin vào một chặng đường phía trước đã được tôi luyện qua lửa đỏ của một trong những ngày khó khăn nhất trong sự nghiệp của cả hai. "Ngủ ngon, Kiên."
"Ngủ ngon, chị Vân. Hẹn gặp lại sáng mai, với những kế hoạch mới."
Anh khập khiễng bước vào trong, dù chân đã hồi phục hoàn toàn từ lâu, chỉ còn thói quen đi hơi thận trọng hơn trước sót lại từ chấn thương cũ. Khánh Vân đứng lại thêm một lúc, nhìn lên bầu trời đầy sao lần cuối trước khi quay vào phòng riêng của mình, lòng cô mang theo một sự bình yên trọn vẹn mà cô đã không dám tin là mình có thể tìm lại được, chỉ hơn nửa năm trước.
Trước khi khép cửa phòng lại, cô ngoái nhìn ra sân trạm một lần nữa, nơi ánh trăng vẫn đang trải một lớp bạc mỏng lên từng viên đá, từng góc thiết bị được xếp gọn gàng ngăn nắp — một khung cảnh quen thuộc, bình dị, nhưng giờ đây mang một ý nghĩa sâu sắc hơn nhiều so với những gì cô từng cảm nhận trước ngày định mệnh đó trên đỉnh Sa Mù.