Đội Cứu Hộ Trên Đỉnh Sương
8 phút đọc

Chương 11

Chương 11 — Đội Cứu Hộ Trên Đỉnh Sương

Cập nhật 06/09/2026 8 phút đọc

Lối mòn dẫn lên mỏm đá cao hơn — nhánh còn lại họ chưa kiểm tra — hẹp hơn nhiều so với những gì Khánh Vân dự đoán từ cái nhìn ban đầu, và càng lên cao, lớp đá dưới chân càng phủ một lớp sương đóng thành băng mỏng, trơn trượt như tráng dầu.

"Cẩn thận chỗ này," chú Tòng nói, đi trước dò đường bằng cây gậy dò, gõ nhẹ xuống từng phiến đá để kiểm tra độ chắc trước khi bước lên. "Băng mỏng, dễ trượt hơn mình tưởng."

Khánh Vân đi giữa, Diệu Hân đi sau cùng, cả ba di chuyển chậm rãi, mỗi bước chân đều được đặt xuống một cách có tính toán. Đường mòn ở đoạn này thu hẹp lại còn chưa đầy một mét, một bên là vách đá dựng đứng, bên kia là một triền dốc thoải hơn nhưng vẫn đủ nguy hiểm nếu ai đó trượt chân — không sâu bằng vực Hàm Rồng, nhưng đủ để gây chấn thương nghiêm trọng nếu rơi xuống với tốc độ không kiểm soát.

"Còn bao xa tới đỉnh mỏm đá?" Diệu Hân hỏi, giọng đã có chút căng thẳng khi cô nhìn xuống triền dốc bên phải.

"Khoảng ba mươi mét nữa," Khánh Vân đáp, mắt vẫn dán vào từng bước chân của chú Tòng phía trước để học theo đường đi an toàn nhất.

Đúng lúc đó, một âm thanh lạ vang lên từ phía trên — tiếng răng rắc nhỏ, như băng đang nứt ra, rồi ngay sau đó là một tiếng ầm trầm hơn khi một mảng tuyết mỏng cùng vài tảng đá nhỏ bị đóng băng dính vào nhau bất ngờ sạt xuống từ một gờ đá phía trên đầu họ.

"Coi chừng!" chú Tòng hét lên, nhưng phản ứng của ông chỉ kịp giúp chính ông tránh sang một bên.

Khánh Vân quay phắt lại, thấy Diệu Hân đứng đúng ngay trong đường đi của mảng băng tuyết nhỏ đang lao xuống. Cô gái trẻ theo phản xạ lùi lại, nhưng chân cô đặt trúng đúng lớp băng mỏng trên nền đá, và trong tích tắc, cô mất thăng bằng hoàn toàn, cơ thể trượt về phía triền dốc bên phải.

"Diệu Hân!" Khánh Vân lao tới, nhưng khoảng cách giữa họ, dù chỉ vài bước, cũng đủ để cô không thể chạm tới kịp lúc.

Diệu Hân trượt xuống khoảng ba mét trên triền dốc trước khi sợi dây an toàn nối cô với chốt bảo hiểm chính — thứ Khánh Vân đã yêu cầu gắn vào mỗi thành viên khi đi qua đoạn địa hình trơn trượt này — bất ngờ căng ra, giật cô dừng lại đột ngột. Cô treo lơ lửng ở đó, một tay bấu chặt vào một rễ cây nhỏ nhô ra từ khe đá, chân đạp loạn xạ tìm điểm bám trên nền đá trơn.

"Em ổn không?" Khánh Vân hét xuống, đã lao tới mép triền dốc, quỳ xuống nhìn theo.

"Em... em ổn, nhưng cổ tay em..." Diệu Hân nghiến răng, giọng đau đớn rõ rệt. "Em nghĩ em bị trẹo lúc bám vào rễ cây."

"Đừng cử động thêm, giữ nguyên vị trí!" Khánh Vân quay sang chú Tòng, người đã nhanh chóng tháo cuộn dây từ ba lô. "Neo dây vào tảng đá đó, tôi xuống kéo em ấy lên."

Chú Tòng làm việc với tốc độ đáng kinh ngạc so với tuổi tác, tay ông thiết lập một điểm neo kép chỉ trong chưa đầy một phút, kiểm tra độ chắc chắn bằng một cú giật mạnh trước khi gật đầu ra hiệu cho Khánh Vân.

"Xong! Chị xuống được rồi!"

Khánh Vân gắn dây an toàn vào đai lưng, kiểm tra khóa carabiner theo phản xạ đã ăn sâu vào cơ thể qua hàng trăm lần luyện tập — nhìn, sờ, nghe tiếng khóa cài — dù trong lòng cô đang gào thét giục cô nhanh hơn. Nhưng cô biết, chính trong khoảnh khắc khẩn cấp nhất là lúc dễ mắc sai lầm nhất nếu bỏ qua bước kiểm tra cơ bản.

"Tôi xuống đây, Diệu Hân! Giữ chặt, đừng buông tay!"

Cô bước lùi xuống triền dốc, hai chân đạp vào vách đá để kiểm soát tốc độ hạ xuống, dây trượt qua thiết bị hãm trong tay cô với một nhịp độ đều đặn, có kiểm soát. Chỉ trong vài giây, cô đã tới được vị trí ngang tầm với Diệu Hân, đủ gần để với tay ra nắm lấy vai cô gái trẻ.

"Tôi đây rồi. Em làm tốt lắm, giữ được tới giờ." Khánh Vân giữ chặt Diệu Hân, cảm nhận cơ thể cô gái đang run lên vì hoảng sợ lẫn đau đớn. "Cổ tay em đau thế nào, có cử động được ngón tay không?"

"Cử động được, nhưng đau lắm khi em cố nắm chặt." Diệu Hân thở dốc, nước mắt đã ứa ra vì đau nhưng cô vẫn cố kìm không để bật khóc thành tiếng.

"Được rồi, mình lên trên trước, kiểm tra kỹ hơn sau." Khánh Vân gắn thêm một dây an toàn phụ vào đai của Diệu Hân, nối trực tiếp vào đai của chính mình. "Tôi sẽ giữ em, chú Tòng kéo cả hai lên. Em chỉ cần bám vào tôi, không cần dùng sức tay bị đau."

Từ phía trên, chú Tòng bắt đầu kéo dây qua hệ thống ròng rọc ông vừa thiết lập thêm trong lúc Khánh Vân xuống, từng chút một, chậm rãi nhưng ổn định, đưa cả hai người lên khỏi triền dốc trơn trượt. Mỗi mét kéo lên, ông đều dừng lại kiểm tra, hỏi han tình trạng trước khi tiếp tục, không để bất kỳ sự vội vàng nào len vào quy trình đã được luyện tập kỹ càng.

Khi cả hai cuối cùng cũng lên tới nền đường mòn an toàn, Diệu Hân ngồi sụp xuống, tay lành ôm lấy tay đau, hơi thở vẫn còn gấp gáp. Khánh Vân quỳ xuống bên cạnh, nhẹ nhàng kiểm tra cổ tay bị thương, các ngón tay cô sờ dọc theo xương cổ tay, tìm dấu hiệu biến dạng.

"Không có dấu hiệu gãy rõ ràng, có thể chỉ là bong gân nặng," cô nói, dù giọng vẫn còn hơi run vì cơn hoảng sợ chưa kịp tan hết. "Nhưng mình cần cố định lại, không để em dùng tay đó thêm."

"Em xin lỗi, chị Vân," Diệu Hân nói, giọng nghẹn lại. "Tại em không chú ý kỹ chỗ băng."

"Không phải lỗi của em." Khánh Vân nắm lấy vai cô, ánh mắt kiên định. "Đá lở là chuyện không ai lường trước được hoàn toàn. Điều quan trọng là em có dây an toàn, và dây đã hoạt động đúng như thiết kế của nó. Đây chính là lý do vì sao mình không bao giờ bỏ qua bước gắn dây, dù chỉ đi qua một đoạn ngắn."

Cô lấy băng thun từ túi sơ cứu cá nhân, quấn cố định cổ tay Diệu Hân theo đúng kỹ thuật, vừa làm vừa giải thích từng bước để giữ cho cô gái trẻ tập trung vào điều gì đó khác ngoài cơn đau. Chú Tòng đứng gần đó, thu dọn lại thiết bị, ánh mắt ông không giấu được sự lo lắng dù ông cố giữ vẻ điềm tĩnh thường thấy.

"Chị Vân," ông nói khẽ, "có lẽ mình nên đưa Diệu Hân quay lại, để em ấy nghỉ ngơi an toàn."

Khánh Vân dừng tay một giây, nhìn Diệu Hân, rồi nhìn về hướng vực Hàm Rồng ẩn sau lớp sương dày — hướng tìm kiếm cuối cùng họ chưa kiểm tra, và cũng là hướng cô sợ hãi nhất phải đối mặt.

"Em tự đi về được không, hay cần chị đưa về?" Khánh Vân hỏi Diệu Hân, buộc nốt lớp băng cuối cùng quanh cổ tay cô.

"Em đi được, chị Vân. Tay đau nhưng chân em vẫn ổn." Diệu Hân đứng dậy, thử bước vài bước để chứng minh, dù mặt vẫn hơi nhăn lại vì đau. "Chị với chú Tòng cứ tiếp tục tìm, em tự đi về hướng T7, ở đó gặp lại nhóm anh Kiên."

"Không, em không đi một mình," Khánh Vân lắc đầu ngay. "Nguyên tắc là không ai di chuyển một mình trên núi, kể cả khi tình huống có vẻ đơn giản. Chú Tòng, anh đưa Diệu Hân về T7, báo cho Đắc Lâm tình hình. Tôi sẽ đi tiếp một mình tới điểm quan sát gần vực Hàm Rồng, chỉ để nhìn tổng quan, không tiếp cận trực tiếp khu vực nguy hiểm."

"Chị đi một mình sao được?" Chú Tòng cau mày, ánh mắt phản đối rõ rệt. "Đó chính là điều chị vừa nói với Diệu Hân."

"Tôi biết, và tôi phá lệ chỉ lần này, chỉ để quan sát từ xa, không xuống gần mép vực." Khánh Vân nhìn ông, giọng cô kiên quyết nhưng không hề nóng vội. "Nếu mình mất thêm thời gian đưa cả ba người quay lại rồi mới có người đi tiếp, mình mất ít nhất bốn mươi phút. Bốn mươi phút đó có thể là khác biệt giữa tìm thấy họ còn kịp hay không."

Chú Tòng nhìn cô một lúc lâu, rồi thở dài, biết rằng tranh cãi thêm cũng không thay đổi được quyết định đã hình thành trong đầu cô. "Được. Nhưng chị hứa với tôi — chỉ quan sát, không tiếp cận mép vực một mình. Có bất kỳ dấu hiệu gì, chị gọi ngay qua bộ đàm, chờ chi viện."

"Tôi hứa." Khánh Vân gật đầu chắc chắn.

Diệu Hân đứng vững hẳn, kiểm tra lại lần cuối cổ tay đã cố định, rồi quay sang Khánh Vân, giọng vẫn còn chút áy náy. "Chị Vân, cẩn thận nhé. Đừng để chuyện gì xảy ra thêm hôm nay."

"Tôi sẽ cẩn thận." Khánh Vân mỉm cười nhẹ với cô, một nụ cười trấn an dù trong lòng cô cũng không hoàn toàn chắc chắn về những gì đang chờ đợi phía trước. "Về an toàn nhé. Nói với anh Đắc Lâm là tôi sẽ báo cáo mười lăm phút một lần."

Chú Tòng và Diệu Hân bắt đầu quay lại theo đường cũ, bóng dáng họ dần khuất sau khúc quanh đầu tiên. Khánh Vân đứng lại một mình giữa con đường mòn hẹp, tiếng bước chân của hai người kia xa dần cho đến khi chỉ còn lại tiếng gió rít qua khe đá và nhịp tim của chính cô đang đập nhanh hơn bình thường.

Cô kiểm tra lại thiết bị trên người — dây, neo, bộ đàm, GPS — từng thứ một, rồi hít một hơi thật sâu, quay mặt về phía con đường dẫn tới vực Hàm Rồng, nơi cô đã tránh né suốt hai năm qua, giờ đây không còn cách nào khác ngoài việc bước tới.

Đã sao chép liên kết chương