Chương 19
Chương 19 — Hai Phía Của Một Lập Luận
Hạ Vy ngồi thu mình trên bậc thang cuối cùng của cầu thang bộ phía sau dãy nhà hiệu bộ, nơi hiếm khi có học sinh nào lui tới vào giờ này, hai tay ôm chặt lấy đầu gối, cố gắng kìm lại những tiếng nấc đang chực trào ra khỏi lồng ngực. Cô đã chạy một mạch từ phòng sinh hoạt CLB đến đây, không rõ vì sao chân mình lại đưa cô đến góc khuất này, chỉ biết rằng cô cần một nơi không ai nhìn thấy được, một nơi cô có thể để cho những giọt nước mắt mà cô đã cố kìm nén suốt cả buổi tập cuối cùng cũng được tự do tuôn rơi.
Mỹ Duyên tìm thấy cô ở đó chỉ vài phút sau, thở hổn hển vì đã chạy tìm khắp các dãy hành lang. Không nói một lời, cô ngồi xuống cạnh Hạ Vy, vòng tay ôm lấy vai bạn, để cô tựa đầu vào vai mình mà khóc, không hỏi han gì thêm cho đến khi những tiếng nấc dần lắng xuống.
"Tớ xin lỗi," Hạ Vy nói, giọng nghẹn ngào, lau vội nước mắt bằng mu bàn tay. "Tớ không định làm ầm ĩ như vậy giữa buổi tập. Chỉ là..."
"Cậu không cần xin lỗi vì bất cứ điều gì cả," Mỹ Duyên cắt ngang, giọng cương quyết hiếm thấy. "Người cần xin lỗi không phải là cậu. Những gì Việt Bách nói lúc nãy... tớ không thể tin nổi cậu ấy lại có thể nói ra những lời như vậy, trước mặt tất cả mọi người như thế."
Hạ Vy im lặng, ánh mắt nhìn xa xăm ra khoảng sân sau vắng lặng, nơi vài chiếc lá bàng khô đang lăn tròn theo cơn gió chiều. "Cậu biết điều tệ nhất là gì không?" cô nói, giọng nhỏ đến mức gần như thì thầm. "Không phải là cậu ấy nói tớ không có lập luận vững chắc. Tớ đã nghe câu đó rồi, từ một năm trước, từ một người tớ thậm chí còn không quen biết. Điều tệ nhất là cậu ấy nói gần như y hệt, từng chữ một, cái câu đã ám ảnh tớ suốt cả năm qua. Cứ như thể... cứ như thể tất cả những gì tớ đã cố gắng chứng minh trong suốt mấy tháng qua, rằng cách tranh biện của tớ cũng có giá trị, rằng tớ không hề yếu kém, tất cả đều chưa từng thay đổi được điều gì cả. Người tớ tin tưởng nhất trong đội, người tớ nghĩ đã thật sự hiểu và tôn trọng phong cách của tớ, cuối cùng cũng chỉ nghĩ y hệt như vị giám khảo đó thôi."
"Tớ không nghĩ cậu ấy thật lòng nghĩ vậy," Mỹ Duyên nói, giọng thận trọng. "Cách cậu ấy nói ra hôm nay, nó không giống một lời nhận xét bình thường, nó giống như... như một người đang bị dồn đến đường cùng và bật ra điều gì đó không kiểm soát được vậy. Tớ không nói điều đó khiến nó bớt đau, nhưng có lẽ có chuyện gì đó nghiêm trọng hơn đang xảy ra với cậu ấy."
"Có thể," Hạ Vy nói, giọng đầy mệt mỏi. "Nhưng dù nguyên nhân là gì, cậu ấy vẫn chọn nói ra điều đó, công khai, trước mặt cả CLB, thay vì nói riêng với tớ nếu thật sự có vấn đề gì. Tớ không biết mình còn có thể tin tưởng cậu ấy được nữa không, Duyên ạ. Tớ không biết mình còn muốn tiếp tục đứng chung sân khấu với một người có thể quay lưng lại với tớ dễ dàng như vậy hay không."
Mỹ Duyên không trả lời ngay, chỉ siết chặt tay bạn hơn, để những lời ấy lơ lửng trong không khí chiều muộn, bởi cô biết đây không phải lúc để cố thuyết phục Hạ Vy nghĩ khác đi, chỉ là lúc để ở bên cạnh cô, lặng lẽ.
Tối hôm đó, Hạ Vy về nhà trong trạng thái gần như vô hồn, ăn bữa tối qua loa mà không đụng đến hầu hết những món mẹ nấu, viện cớ mệt để rút vào phòng sớm. Cô ngồi trên giường rất lâu, ôm gối, nhìn ra cửa sổ nơi ánh đèn đường hắt vào một vệt sáng vàng nhạt trên sàn nhà, và lần đầu tiên sau nhiều tháng, cô lại mở lại đoạn video buổi chung kết năm ngoái, đoạn video cô đã không xem lại kể từ những ngày đầu chuyển đến trường mới. Cô xem đi xem lại cảnh vị giám khảo năm ấy buông lời nhận xét lạnh lùng trước cả khán phòng, rồi lại nhớ về gương mặt Việt Bách chiều nay, giọng nói cậu vang lên rành mạch, gần như thuộc lòng chính những từ ngữ ấy, và cô tự hỏi liệu có phải, suốt thời gian qua, cô đã tự lừa dối chính mình khi tin rằng mình đã tìm được một người thật sự nhìn thấy giá trị trong cách cô tranh biện, hay tất cả chỉ là một ảo tưởng dễ vỡ mà cô đã quá vội vàng bám víu vào.
Cô không trả lời bất kỳ tin nhắn nào tối hôm đó, kể cả từ Mỹ Duyên hỏi thăm cô đã ổn chưa, và đặc biệt là từ Việt Bách, người đã gửi đến ba tin nhắn liên tiếp mà cô chỉ liếc qua dòng đầu tiên rồi tắt màn hình điện thoại, không đủ can đảm đọc hết, không đủ sẵn sàng đối diện với bất cứ điều gì cậu muốn nói lúc này.
Sáng hôm sau, Hạ Vy đến trường với đôi mắt còn hơi sưng, cố gắng che giấu bằng cách trang điểm nhẹ, nhưng Mỹ Duyên vẫn nhận ra ngay từ cái nhìn đầu tiên. Cả buổi sáng, cô cố tình tránh đi ngang qua khu vực lớp của Việt Bách, chọn những lối đi vòng để không phải chạm mặt cậu, một sự né tránh mà cô biết không thể kéo dài mãi nhưng lúc này cô chưa có đủ sức để đối mặt.
Đến giờ ra chơi, cô nhận được tin nhắn từ thầy Sơn, ngắn gọn nhưng ấm áp: "Nếu em có thời gian, ghé qua phòng thầy một chút trước khi tan học nhé. Không có gì nghiêm trọng, thầy chỉ muốn hỏi thăm em thôi."
Hạ Vy đến phòng thầy Sơn ngay sau tiết học cuối, thấy thầy đang ngồi chấm một chồng bài tập, nhưng ngay khi cô bước vào, thầy đặt bút xuống, ra hiệu cho cô ngồi vào chiếc ghế đối diện bàn làm việc.
"Em cảm thấy thế nào rồi?" thầy hỏi, giọng nhẹ nhàng, không có chút gì của sự trách móc hay phán xét.
"Em không biết nữa ạ," Hạ Vy thành thật đáp, mắt cụp xuống nhìn hai bàn tay đặt trên đùi. "Em vẫn còn... vẫn còn thấy rất tổn thương. Em xin lỗi vì đã bỏ ngang buổi tập như vậy hôm qua."
"Em không cần xin lỗi," thầy Sơn nói, giọng cương quyết. "Những gì Việt Bách nói hôm qua không thể chấp nhận được, dù với bất kỳ lý do gì. Thầy đã nói chuyện nghiêm túc với em ấy sau khi em rời đi, và thầy tin em ấy hiểu rõ mức độ nghiêm trọng của những gì mình đã gây ra." Thầy dừng lại một lúc, ánh mắt trở nên suy tư hơn. "Thầy không biết hết chuyện gì đang xảy ra trong gia đình Việt Bách, nhưng thầy có thể đoán được phần nào, và thầy nghĩ em cũng đã nhận ra điều đó. Không phải để bào chữa cho em ấy — những gì em ấy làm vẫn là sai, và em ấy cần phải tự chịu trách nhiệm cho điều đó — nhưng đôi khi con người ta, khi bị dồn vào một góc quá chật hẹp, sẽ làm những điều tổn thương người khác mà chính họ cũng không ngờ tới, không hẳn vì họ thật sự nghĩ vậy, mà vì họ đang cố gắng bảo vệ chính mình khỏi một nỗi sợ hãi nào đó."
"Em hiểu điều thầy nói," Hạ Vy nói, giọng trầm xuống. "Nhưng thưa thầy, dù lý do là gì, em cũng không biết liệu mình còn đủ sức để tiếp tục đứng chung sân khấu với Việt Bách hay không. Mỗi lần em nhớ lại câu nói đó, em lại cảm thấy như quay về đúng cái ngày em đứng trên sân khấu năm ngoái, nghe những lời chê bai ấy lần đầu tiên. Em không chắc mình có thể tiếp tục tập luyện, tiếp tục tin tưởng, khi mà người đồng đội thân thiết nhất của em cũng có thể nghĩ về em theo cách đó, dù chỉ trong một khoảnh khắc."
Thầy Sơn gật đầu chậm rãi, không vội vàng đưa ra lời khuyên hay cố thuyết phục cô nghĩ khác đi. "Thầy hiểu cảm giác của em, và thầy sẽ không ép em phải quyết định bất cứ điều gì ngay lúc này. Nhưng thầy cũng cần nói thật với em — thời gian không còn nhiều nữa. Hạn chót để trường xác nhận danh sách chính thức tham dự vòng chuẩn bị quốc gia đang đến gần, chỉ còn khoảng mười ngày nữa thôi. Thầy cần cả em và Việt Bách đưa ra quyết định rõ ràng trước thời điểm đó, dù quyết định ấy là gì. Thầy không muốn thúc ép em, Hạ Vy ạ, chỉ là thầy muốn em biết rõ tình hình, để em có thể suy nghĩ thấu đáo trong những ngày tới."
Hạ Vy gật đầu, cảm thấy sức nặng của thời hạn ấy đè thêm lên nỗi mệt mỏi vốn đã chất chồng trong lòng cô. Cô cảm ơn thầy rồi rời khỏi phòng, bước ra hành lang vắng người lúc cuối giờ chiều, tâm trí ngổn ngang giữa nỗi đau còn tươi mới và câu hỏi về tương lai mà cô chưa có câu trả lời.
Cô không ngờ rằng, ngay khi bước ra khỏi cổng trường, cô lại thấy Việt Bách đang đứng đợi gần trạm xe buýt, dáng vẻ bồn chồn, rõ ràng đã đứng đó khá lâu. Khi thấy cô, cậu bước đến gần, nhưng dừng lại cách cô một khoảng vừa đủ, như thể chính cậu cũng không chắc mình có quyền đến gần hơn nữa hay không.
"Hạ Vy," cậu gọi, giọng khàn đi vì căng thẳng. "Tớ có thể nói chuyện với cậu một chút được không?"
Cô đứng lại, không nói gì, chỉ nhìn cậu bằng ánh mắt trống rỗng, chờ đợi.
"Tớ xin lỗi," Việt Bách nói, giọng run rẩy một cách bất thường so với sự điềm tĩnh cậu vẫn luôn thể hiện. "Về những gì tớ nói hôm qua. Tớ không nên nói như vậy, đặc biệt không phải trước mặt mọi người như thế. Tớ... tớ đang chịu áp lực rất lớn từ nhiều phía, và tớ đã để nó ảnh hưởng đến cách tớ cư xử với cậu. Tớ thật sự xin lỗi."
Hạ Vy nghe những lời ấy, cảm nhận được phần nào sự chân thành trong giọng nói run rẩy của cậu, nhưng đồng thời cũng nhận ra một điều gì đó còn thiếu vắng trong lời xin lỗi này — nó nói về áp lực cậu đang chịu, về việc cậu đã "để nó ảnh hưởng", nhưng không hề nhắc đến điều thật sự quan trọng nhất: cậu có hiểu, dù chỉ một phần, những lời ấy đã chạm đúng vào đâu trong lòng cô hay không. Nó là một lời xin lỗi cho hành động, nhưng chưa phải một lời xin lỗi cho vết thương.
"Cậu có biết vì sao câu nói đó lại khiến tớ tổn thương đến vậy không?" cô hỏi, giọng bình tĩnh đến mức chính cô cũng ngạc nhiên.
Việt Bách khựng lại, ánh mắt thoáng bối rối. "Vì... vì nó nghe có vẻ như tớ đang phủ nhận hoàn toàn đóng góp của cậu, trong khi thực tế không phải vậy?"
Hạ Vy khẽ lắc đầu, một nụ cười buồn thoáng qua khóe môi, không phải vì cậu sai hoàn toàn, mà vì cậu vẫn chưa thật sự chạm đến cốt lõi của vấn đề. "Không chỉ vậy đâu, Việt Bách ạ," cô nói, giọng nhỏ dần. "Nhưng có lẽ, bây giờ chưa phải lúc để tớ giải thích. Tớ cần thời gian. Tớ cần suy nghĩ về rất nhiều thứ, không chỉ là câu nói hôm qua."
"Tớ hiểu," Việt Bách nói, dù rõ ràng cậu không hiểu trọn vẹn, ánh mắt cậu ánh lên một nỗi thất vọng lẫn bất lực. "Tớ chỉ... tớ chỉ muốn cậu biết là tớ thật lòng xin lỗi. Và tớ mong chúng ta vẫn có thể tiếp tục, cho vòng chuẩn bị quốc gia."
"Tớ không hứa được điều gì cả lúc này," Hạ Vy đáp, giọng dứt khoát nhưng không hề gay gắt. "Tớ cần thời gian, Việt Bách. Tớ mong cậu hiểu điều đó."
Cô quay người bước đi trước khi cậu kịp nói thêm bất cứ điều gì, để lại Việt Bách đứng một mình bên trạm xe buýt, nhìn theo bóng dáng cô khuất dần sau góc phố, cảm giác như lời xin lỗi vụng về của mình vừa rơi tõm xuống một khoảng trống không đáy, không đủ sức chạm đến nơi cô thật sự cần được chạm đến, và cậu không biết, giữa nỗi sợ hãi về hạn chót của ba và nỗi ân hận đang giày vò mình từng phút một, liệu cậu còn bao nhiêu thời gian, và bao nhiêu cơ hội, để có thể sửa chữa được điều mình đã gây ra.
Trên đường về nhà tối hôm đó, Hạ Vy đi bộ chậm rãi qua công viên nhỏ quen thuộc, ngồi xuống chiếc ghế đá nơi cô từng ngồi vào ngày đầu tiên chuyển đến trường mới, nhìn bầu trời đang dần chuyển sang màu tím sẫm của hoàng hôn muộn. Cô nghĩ về những gì thầy Sơn đã nói, về mười ngày còn lại trước hạn chót, về lời xin lỗi chưa trọn vẹn của Việt Bách, và về một câu hỏi cứ trở đi trở lại trong đầu cô suốt cả buổi chiều: liệu cô có nên tiếp tục đặt niềm tin, và cả trái tim mình, vào một thứ đội hình đã từng khiến cô tổn thương sâu sắc đến vậy, hay đã đến lúc cô nên buông tay, quay về với sự an toàn của việc chỉ tin vào chính mình mà thôi, như cô đã từng làm suốt cả năm sau buổi chung kết đau đớn năm ngoái.