Hai Phía Của Một Lập Luận
9 phút đọc

Chương 2

Chương 2 — Hai Phía Của Một Lập Luận

Cập nhật 17/08/2026 9 phút đọc

Ba ngày sau buổi tập đầu tiên, Hạ Vy vẫn chưa quyết định được liệu mình có nên quay lại phòng sinh hoạt CLB Tranh Biện vào chiều thứ Năm hay không. Cô đã viết sẵn trong đầu ít nhất ba lý do để nghỉ — bài tập nhiều, cần thời gian làm quen trường mới, đơn giản là không hợp — nhưng mỗi lần định nói ra với Mỹ Duyên, cô lại nuốt chúng trở lại vì một cảm giác ương bướng mơ hồ mà chính cô cũng không gọi tên được.

"Cậu định trốn buổi tập chiều nay đúng không?" Mỹ Duyên hỏi thẳng vào giờ ra chơi, không thèm vòng vo, tay vẫn đang bóc vỏ một hộp sữa. "Tớ thấy cậu cứ nhìn cái áp phích CLB từ sáng đến giờ mà mặt thì như đang cân nhắc có nên nhảy xuống hồ bơi lạnh hay không."

"Tớ không trốn," Hạ Vy chống chế, dù giọng nói lại thiếu thuyết phục đến mức chính cô cũng nghe ra sự yếu ớt trong đó. "Tớ chỉ đang nghĩ xem có đáng để tiếp tục hay không."

"Đáng chứ," Mỹ Duyên nói chắc nịch, đặt hộp sữa xuống bàn với một tiếng cạch nhỏ như để nhấn mạnh. "Cậu mà bỏ cuộc chỉ vì Trần Việt Bách thì đúng kiểu để cậu ta thắng luôn cả phần còn lại của học kỳ này đấy. Cậu ta sẽ chẳng bao giờ biết là mình vừa khiến một người giỏi rời khỏi CLB đâu, vì cậu ta còn chả để tâm đến chuyện đó."

Câu nói ấy, dù có phần trêu chọc, lại chạm đúng vào một góc nào đó trong lòng tự trọng của Hạ Vy. Cô nhớ lại ánh mắt đánh giá nhanh gọn của Việt Bách hôm đó, câu nói điềm tĩnh đến vô tâm của cậu sau trận đấu — bạn nên cân nhắc lại cách tiếp cận của mình — như thể cô là một bài toán cần được sửa lỗi hơn là một đối thủ đáng được tôn trọng. Ý nghĩ rằng mình có thể trở thành một chú thích mờ nhạt trong ký ức của cậu, một người từng thử sức rồi lặng lẽ biến mất, khiến một luồng bướng bỉnh trào lên trong cô mạnh hơn cả nỗi sợ.

"Được rồi," cô nói, thẳng lưng lên. "Tớ đi."

Phòng sinh hoạt CLB chiều hôm ấy đông hơn Hạ Vy tưởng. Ngoài khoảng mười lăm gương mặt quen từ buổi trước, còn có thêm vài học sinh lớp mười và lớp mười một tò mò ghé qua xem thử. Thầy Sơn đang viết đề tài tranh biện tuần này lên bảng trắng, nét chữ gọn gàng, dứt khoát: "Học sinh có nên được phép sử dụng điện thoại trong giờ học vì mục đích tra cứu thông tin hay không."

"Hôm nay thầy muốn thử một cách sắp xếp khác," thầy Sơn nói, quay lại nhìn cả phòng, ánh mắt dừng lại ở Hạ Vy một chút lâu hơn bình thường, như thể đang dò xét xem cô có thật sự quay lại vì đam mê hay chỉ vì không muốn thua cuộc. "Hạ Vy, em vẫn bên ủng hộ. Việt Bách, vẫn là em phản đối. Thầy muốn xem hai phong cách của các em cọ xát thêm một lần nữa, lần này với chuẩn bị kỹ hơn."

Việt Bách, đang ngồi ở hàng ghế đầu cùng một cậu bạn cao lớn, tóc hơi xù, khuôn mặt lúc nào cũng như sắp bật cười, ngẩng lên nhìn Hạ Vy với vẻ không mấy bất ngờ. "Được ạ," cậu đáp gọn, rồi quay sang người bạn bên cạnh nói nhỏ điều gì đó khiến cậu kia bật cười thành tiếng.

"Đó là Hồ Tuấn Kiệt," Mỹ Duyên thì thầm, kéo Hạ Vy ngồi xuống ghế cạnh mình. "Bạn thân nhất của Việt Bách, cũng là đồng đội cũ của cậu ta hồi năm ngoái trước khi Kiệt chuyển sang làm giám khảo nội bộ cho CLB vì bận ôn thi học sinh giỏi Hóa. Tính tình thì ngược hẳn Việt Bách, vui tính, dễ gần, hay trêu bạn mình đến phát điên."

Lần này Hạ Vy có mười phút chuẩn bị thay vì phải ứng khẩu hoàn toàn như buổi trước. Cô ngồi xuống góc phòng, lấy sổ tay ra, và thay vì chỉ viết ra câu chuyện cô định kể, cô cố gắng nhớ lại lời khuyên — nếu có thể gọi là vậy — của Việt Bách hôm trước. Không có bằng chứng vững chắc đi kèm, lập luận cảm xúc sẽ luôn dễ bị đánh bại. Cô ghét phải thừa nhận rằng câu nói ấy có phần đúng, nhưng cô cũng không định từ bỏ thứ vốn là bản chất của mình chỉ vì một người tự tin thái quá bảo cô nên làm vậy.

Vậy nên lần này, cô viết ra câu chuyện về một người bạn học cũ từng bị phạt vì lén dùng điện thoại tra từ mới trong giờ kiểm tra tiếng Anh, dù mục đích chỉ là để hiểu đúng đề bài — nhưng cô cũng dành năm phút còn lại để lục lại trí nhớ về một bài báo cô từng đọc, nói về một nghiên cứu nhỏ ở một trường quốc tế cho phép học sinh dùng điện thoại có kiểm soát trong giờ học và ghi nhận mức độ chủ động tra cứu tăng lên đáng kể. Cô không nhớ chính xác con số, nhưng cô nhớ đủ để nhắc đến nó như một điểm tựa, thay vì chỉ dựa hoàn toàn vào cảm xúc như lần trước.

Khi đến lượt mình, cô đứng dậy, hít một hơi, và bắt đầu.

"Tớ muốn kể về một người bạn của mình, người từng bị đình chỉ thi vì lấy điện thoại ra tra một từ tiếng Anh cô không hiểu trong đề — không phải để gian lận, mà chỉ vì áp lực phải hiểu đúng đề bài lớn hơn nỗi sợ bị phát hiện. Bạn ấy đã khóc rất nhiều sau chuyện đó, không phải vì bị phạt, mà vì cảm thấy nhà trường không tin tưởng vào động cơ của mình." Cô dừng một nhịp, nhìn quanh phòng, thấy vài ánh mắt đã bắt đầu chăm chú. "Nhưng đây không chỉ là một câu chuyện buồn. Một nghiên cứu tại một số trường quốc tế cho phép sử dụng điện thoại có kiểm soát trong giờ học đã ghi nhận rằng học sinh chủ động tra cứu và tự học tăng lên rõ rệt, bởi các em không còn phải lựa chọn giữa việc hiểu bài và việc tuân thủ quy định cứng nhắc."

Cô không đưa ra một con số chính xác đến từng phần trăm như Việt Bách vẫn làm, và cô biết cậu sẽ nhận ra điều đó ngay lập tức. Nhưng lần này, khi đến lượt phản biện, ánh mắt Việt Bách có một thoáng dừng lại lâu hơn thường lệ trước khi cậu đứng dậy.

"Câu chuyện về người bạn của Hạ Vy vẫn cảm động như buổi trước," cậu nói, giọng vẫn điềm tĩnh nhưng có gì đó khác — không còn hoàn toàn là sự bỏ qua dễ dàng. "Nhưng nghiên cứu bạn vừa nhắc đến, nếu tớ nhớ không nhầm, được thực hiện trên quy mô rất nhỏ, chỉ khoảng hai trường, và không kiểm soát được biến số học sinh vốn đã có ý thức tự học tốt từ trước. Nó không thể đại diện cho toàn bộ học sinh phổ thông, đặc biệt trong bối cảnh nhiều bạn dùng điện thoại để làm việc khác trong giờ học chứ không phải tra cứu."

Cậu vẫn thắng luận điểm đó, nhưng lần này khi thầy Sơn công bố kết quả, giọng thầy có phần khác trước. "Việt Bách thắng về mặt kỹ thuật phản biện," thầy nói, "nhưng thầy phải ghi nhận là lần này Hạ Vy đã cho chúng ta thấy một hướng tiếp cận cân bằng hơn nhiều so với tuần trước. Đây chính là điều thầy muốn các em học được từ nhau."

Sau buổi tập, khi Hạ Vy đang thu dọn sổ tay, Hồ Tuấn Kiệt bất ngờ tiến lại gần, nụ cười rộng đến tận mang tai. "Này, cậu là người đầu tiên trong suốt hai năm khiến tên khô khan kia phải dùng đến từ 'nếu tớ nhớ không nhầm' đấy," cậu nói, hất cằm về phía Việt Bách đang trao đổi gì đó với thầy Sơn ở góc phòng. "Bình thường cậu ta chỉ nói đúng số liệu như máy tính thôi, chưa bao giờ phải thừa nhận có thể mình nhớ sai."

"Vậy có nghĩa là gì à?" Hạ Vy hỏi, nửa tò mò nửa hoài nghi.

"Nghĩa là cậu làm cậu ta phải suy nghĩ nhiều hơn bình thường đấy," Kiệt cười khà khà. "Đừng để bộ mặt lạnh như tủ đông của cậu ta lừa cậu. Việt Bách không dễ bị lung lay đâu, nhưng cậu vừa khiến cậu ta phải cố gắng thật sự, mà chuyện đó thì hiếm lắm."

"Cậu ấy lúc nào cũng như vậy à?" Hạ Vy hỏi, không kìm được tò mò. "Kiểu... chỉ tin vào số liệu thôi ấy?"

Nụ cười trên môi Kiệt nhạt đi một chút, thoáng qua như một đám mây lướt ngang mặt trời. "Chuyện dài lắm," cậu nói, giọng có phần nhẹ nhàng hơn. "Nhưng tớ nghĩ đó không hẳn là bản chất cậu ta chọn, mà là cách cậu ta được dạy phải sống thôi. Từ từ rồi cậu sẽ hiểu."

Câu nói bỏ lửng ấy khiến Hạ Vy tò mò hơn là hài lòng, nhưng Kiệt đã vội vàng chuyển chủ đề, rủ cô và Mỹ Duyên ra căng tin uống trà sữa trước khi cô kịp hỏi thêm. Trên đường ra khỏi phòng sinh hoạt, Hạ Vy vô tình bắt gặp ánh mắt Việt Bách từ phía bên kia phòng. Cậu không nói gì, chỉ khẽ gật đầu một cái ngắn gọn — không phải một lời khen, cũng không hẳn là một sự công nhận, nhưng chắc chắn không còn là ánh mắt đánh giá dửng dưng của buổi đầu tiên nữa.

Tối hôm đó, khi ngồi vào bàn học, Hạ Vy mở lại cuốn sổ tay ghi chú tranh biện cũ mà cô mang theo từ trường cũ, lần đầu tiên sau nhiều tháng không còn cảm thấy nặng nề khi lật những trang ấy ra. Cô bắt đầu viết một danh sách mới, không phải danh sách những câu chuyện cảm động cô có thể kể, mà là danh sách những con số, những nghiên cứu, những dẫn chứng cụ thể mà cô có thể học cách lồng ghép vào bên dưới mỗi câu chuyện, để chúng không còn đứng một mình dễ bị bẻ gãy nữa.

Cô không biết liệu mình có bao giờ thắng được Việt Bách trong một trận đấu chính thức hay không. Nhưng lần đầu tiên kể từ buổi chung kết định mệnh năm ngoái, cô cảm thấy mình đang tiến về phía trước thay vì chỉ cố gắng không lùi lại, và cảm giác đó, dù nhỏ bé, vẫn đủ để khiến cô mỉm cười một mình trong căn phòng yên tĩnh, ngoài cửa sổ tiếng ve mùa hè cuối cùng của năm học vẫn rả rích không ngừng.

Đã sao chép liên kết chương