Hai Phía Của Một Lập Luận
10 phút đọc

Chương 26

Chương 26 — Hai Phía Của Một Lập Luận

Cập nhật 17/08/2026 10 phút đọc

Phần VI — Hai Phía Của Một Lập Luận

Bốn giờ sáng, Hạ Vy đã tỉnh dậy, dù báo thức được cô hẹn tận năm giờ. Căn phòng còn tối om, chỉ có ánh đèn đường hắt qua khe rèm cửa sổ tạo thành một vệt sáng mờ nhạt vắt ngang trần nhà. Cô nằm yên một lúc, lắng nghe nhịp tim mình đập hơi nhanh hơn bình thường, rồi mới chịu ngồi dậy, kéo chiếc vali nhỏ đã xếp gọn từ tối hôm trước ra giữa phòng để kiểm tra lại lần cuối, như thể sợ rằng chỉ cần lơ là một giây, cô sẽ quên mất thứ gì đó quan trọng.

Bộ hồ sơ dẫn chứng được cô và Việt Bách cùng nhau tổng hợp suốt ba tuần qua nằm gọn trong một chiếc bìa còng màu xanh navy, được đánh dấu bằng những miếng giấy nhớ đủ màu theo một hệ thống mà chỉ hai người họ mới hiểu nổi — màu cam cho các câu chuyện thật, màu xanh lá cho số liệu và nghiên cứu, màu vàng cho những lập luận dự phòng phòng khi đối thủ đi theo hướng không lường trước. Cô lật qua từng trang một lần nữa, không phải vì sợ thiếu sót, mà vì có một cảm giác an tâm kỳ lạ mỗi khi chạm vào những trang giấy ấy, như thể chúng là bằng chứng cụ thể nhất cho một hành trình đã đi qua.

Cô nhớ lại buổi chiều đầu tiên bước vào phòng sinh hoạt CLB Tranh Biện, khi cô còn là một học sinh chuyển trường rụt rè, mang theo một vết thương chưa lành và một nỗi hoài nghi âm ỉ về chính năng lực của mình. Ngày đó, đề tài "Mạng xã hội có nên bị giới hạn thời gian sử dụng đối với học sinh hay không" đã khiến cô đối đầu trực diện với Trần Việt Bách lần đầu tiên, và cô đã thua, thua theo đúng cách mà cô sợ nhất — thua vì cảm xúc bị cho là không đủ vững chắc. Gần một năm đã trôi qua kể từ buổi chiều đó. Cô không còn là cô gái ngồi khóc thầm trên ghế đá công viên nữa. Và người từng nói "cảm xúc một mình sẽ không đủ để chiến thắng đâu" giờ đây là người cô tin tưởng nhất trong mọi trận đấu.

Điện thoại cô rung lên một tin nhắn ngắn từ Việt Bách. "Dậy chưa? Xe đón lúc sáu giờ rưỡi, đừng để thầy Sơn phải gọi hai lần như hôm tổng duyệt." Cô bật cười một mình trong bóng tối, gõ lại vỏn vẹn hai chữ "Dậy rồi", rồi đứng dậy pha một ly nước ấm để trấn tĩnh cái dạ dày đang hơi cồn cào của mình.

Sáu giờ kém mười lăm, cô đã có mặt ở cổng trường, nơi trời vẫn còn nhá nhem, sương sớm còn vương trên những tán bàng cổ thụ. Nhưng trái với sự vắng lặng cô dự đoán, sân trường lúc này đã tụ tập gần hai chục người — gần như toàn bộ CLB Tranh Biện, cùng vài giáo viên chủ nhiệm và một nhóm học sinh khối mười, khối mười một tò mò kéo đến từ sớm. Một tấm băng rôn tự chế, rõ ràng là sản phẩm thức khuya của cả đêm hôm trước, được căng ngang giữa hai gốc cây: "CHU VĂN AN CÙNG HẠ VY — VIỆT BÁCH CHINH PHỤC GIẢI TOÀN QUỐC", nét chữ nguệch ngoạc nhưng đầy tâm huyết, xen lẫn vài hình vẽ loa phát thanh và trái tim nguệch ngoạc ở góc.

"Cuối cùng cũng chịu xuất hiện," Hồ Tuấn Kiệt hét lên ngay khi thấy cô, chạy đến vỗ vai đầy phấn khích. "Bọn tớ tưởng phải cử người đến tận nhà lôi cậu dậy đấy. Việt Bách đâu rồi, sao đi trước cả người yêu vậy trời."

"Ai là người yêu ai cơ," Hạ Vy đỏ mặt lườm cậu, dù không phủ nhận quyết liệt như trước đây cô vẫn làm. Mấy tháng gần đây, tình cảm giữa cô và Việt Bách đã lặng lẽ được cả hai thừa nhận với nhau, không ồn ào, không tuyên bố rình rang, chỉ là những cái nắm tay ngắn ngủi sau buổi tập muộn, những ánh mắt ở lại lâu hơn cần thiết, và một sự an tâm mới mẻ mà trước đây cô chưa từng có khi đứng cạnh cậu.

"Được rồi, được rồi, để yên cho người ta còn chuẩn bị tinh thần," Mỹ Duyên xen vào, kéo Hạ Vy ra khỏi vòng vây trêu chọc của Tuấn Kiệt, ôm chầm lấy bạn mình một cái thật chặt. "Tớ tin cậu. Tớ tin cả hai cậu. Cứ nhớ là, dù kết quả thế nào, cậu đã đi được xa hơn rất nhiều so với cô bé rụt rè hồi đầu năm rồi."

Thầy Sơn bước đến, tay cầm một tập hồ sơ mỏng — giấy tờ đăng ký, lịch trình thi đấu, và một phong bì nhỏ mà thầy trao tận tay cho cả hai. "Trong này là địa chỉ khách sạn, số điện thoại của thầy phụ trách đoàn, và một ít tiền tiêu vặt phòng khi cần," thầy nói, giọng vẫn điềm đạm như mọi khi nhưng ánh mắt lấp lánh một niềm tự hào khó giấu. "Thầy đã dạy tranh biện hai mươi năm nay, dẫn dắt không ít đội đi thi. Nhưng thầy chưa từng thấy đội nào trưởng thành theo cách các em đã trưởng thành — không chỉ về kỹ năng, mà về cách hai người học được cách tin tưởng nhau."

Việt Bách, đứng lặng lẽ ở góc sân từ nãy đến giờ, tiến lại gần, khẽ cúi đầu. "Cảm ơn thầy đã tin tưởng bọn em ngay từ đầu, dù lúc đó có lẽ không ai trong CLB nghĩ chuyện ghép cặp tụi em sẽ đi đến đâu."

"Thầy không tin tưởng ngay từ đầu đâu," thầy Sơn cười, giọng trầm ấm. "Thầy chỉ đánh cược. Và đó là một trong những canh bạc đáng giá nhất sự nghiệp của thầy." Thầy vỗ vai cả hai, rồi lùi lại để nhường chỗ cho những lời chúc khác từ các thành viên CLB, những cái ôm vội vã, những tấm thiệp nhỏ viết tay được nhét vào tay Hạ Vy đến mức cô phải giữ chặt trong lòng bàn tay để không làm rơi.

Khi chiếc xe đưa đoàn ra sân bay cuối cùng cũng lăn bánh, Hạ Vy quay đầu nhìn lại cổng trường đang khuất dần sau làn khói bụi buổi sớm, nơi Mỹ Duyên và Tuấn Kiệt vẫn còn đứng vẫy tay, nơi thầy Sơn đứng lặng lẽ với nụ cười hài lòng trên môi. Một cảm giác trào dâng trong lòng cô, không hẳn là hồi hộp, cũng không hẳn là sợ hãi, mà là một thứ gì đó ấm áp và chắc chắn hơn nhiều — cảm giác của việc thuộc về một nơi nào đó, được tin tưởng bởi những người thật lòng mong mỏi cho mình thành công.

Chuyến bay vào Đà Nẵng, nơi giải đấu toàn quốc năm nay được tổ chức tại một trung tâm hội nghị lớn nhìn ra biển, kéo dài gần hai tiếng. Ngồi cạnh Việt Bách, Hạ Vy tranh thủ mở lại tập hồ sơ dẫn chứng, nhưng cậu nhẹ nhàng đặt tay lên trang giấy, ngăn cô lại.

"Để lát nữa hẵng ôn lại cũng được," cậu nói, giọng nhỏ đủ để chỉ hai người nghe thấy giữa tiếng ồn ào của khoang máy bay. "Bây giờ cứ nghỉ ngơi một chút đã. Cậu thức từ bốn giờ sáng, tớ biết vì tớ cũng vậy."

"Sao cậu biết tớ thức từ bốn giờ?"

"Vì tớ nhắn tin cho cậu lúc năm giờ mười lăm, và cậu trả lời trong vòng chưa đầy ba mươi giây," cậu đáp, khóe miệng nhếch lên một nụ cười nhẹ hiếm hoi. "Người ngủ say không trả lời tin nhắn nhanh như vậy đâu, Nguyễn Hạ Vy."

Cô bật cười, cảm giác căng thẳng trong lòng dịu lại đôi chút. "Vậy cậu nghĩ chúng ta đã sẵn sàng chưa?"

Việt Bách im lặng một lúc, ánh mắt nhìn ra ngoài ô cửa sổ nhỏ, nơi những đám mây trắng bồng bềnh trải dài đến tận chân trời. "Tớ nghĩ," cậu nói chậm rãi, "chúng ta chưa bao giờ sẵn sàng theo cách hoàn hảo tuyệt đối như tớ từng mong muốn hồi năm ngoái. Nhưng tớ nghĩ chúng ta sẵn sàng theo cách quan trọng hơn nhiều — chúng ta biết chính xác mình mạnh ở đâu, biết dựa vào nhau ở đâu, và không còn phải giả vờ là một người hoàn hảo tự đủ với chính mình nữa."

Đó chính là điều khiến Hạ Vy yên tâm nhất khi họ bắt đầu buổi tổng duyệt chiến lược cuối cùng ngay trên máy bay, giọng cả hai hạ thấp xuống thành những lời thì thầm nghiêm túc len giữa tiếng động cơ. Họ lấy ra một đề tài giả định để luyện tập phản xạ lần cuối — "Trí tuệ nhân tạo có nên được phép hỗ trợ học sinh làm bài luận hay không" — không phải đề thi thật, chỉ là bài khởi động quen thuộc để giữ nhịp tư duy sắc bén trước giờ ra trận.

"Tớ sẽ mở đầu bằng câu chuyện của một học sinh cụ thể," Hạ Vy nói, mắt sáng lên theo thói quen mỗi khi cô hình dung ra một câu chuyện. "Một bạn học sinh giỏi văn nhưng mất dần khả năng tự diễn đạt suy nghĩ của mình vì quá phụ thuộc vào công cụ hỗ trợ, để khán giả cảm nhận được cái giá thật sự đằng sau vấn đề trước khi nghe bất kỳ con số nào."

"Và tớ sẽ vào ngay sau đó, không phải để làm dịu câu chuyện của cậu, mà để đưa nó vào một khung logic không thể bị bẻ gãy," Việt Bách tiếp lời, lấy bút gạch nhanh một sơ đồ nhỏ lên mép cuốn sổ. "Số liệu về tỷ lệ học sinh giảm khả năng tư duy phản biện khi lạm dụng công cụ hỗ trợ, đối chiếu với nghiên cứu về nhóm sử dụng có kiểm soát. Câu chuyện của cậu cho khán giả một lý do để quan tâm. Số liệu của tớ cho họ một lý do để tin rằng mối quan tâm ấy có cơ sở, không phải cảm tính nhất thời."

"Và nếu đối thủ phản bác bằng cách nói câu chuyện của tớ chỉ là cá biệt thì sao?"

"Thì tớ sẽ chỉ ra rằng chính cậu ấy mới là người đang cố tình bỏ qua bức tranh toàn cảnh, vì trường hợp cá biệt cậu kể lại trùng khớp với xu hướng thống kê rộng hơn mà tớ vừa trình bày," cậu đáp không chút do dự, như thể đã diễn tập tình huống này hàng trăm lần trong đầu. "Đó là điều tớ học được từ cậu suốt một năm qua — một câu chuyện thật không bao giờ là bằng chứng yếu, miễn là nó được đặt đúng chỗ trong một cấu trúc đủ vững."

Hạ Vy nhìn cậu, lòng dâng lên một cảm giác biết ơn khó gọi tên. Không còn dấu vết nào của chàng trai lạnh lùng, tự mãn năm nào từng dội gáo nước lạnh vào lập luận của cô trong trận đấu thử đầu tiên. Người ngồi cạnh cô bây giờ là một Việt Bách đã học được cách nhìn thấy giá trị thật sự trong điều mà cậu từng cho là yếu đuối, cũng như cô đã học được cách dựng một khung xương chắc chắn bên dưới trái tim mình.

"Chúng ta thật sự đã đi được một chặng đường dài," cô thì thầm, không hẳn nói với cậu, mà nói với chính mình.

"Còn một chặng nữa phía trước," Việt Bách đáp, nắm nhẹ lấy tay cô trên tay vịn ghế, một cử chỉ giản dị nhưng chắc chắn. "Nhưng lần này, mình đi cùng nhau."

Khi máy bay hạ cánh xuống Đà Nẵng, ánh nắng chiều rực rỡ hắt qua khung cửa sổ nhuộm vàng cả khoang máy bay. Xa xa, họ có thể thấy dải bờ biển trải dài, và gần đó, tòa nhà hội nghị đồ sộ nơi giải đấu toàn quốc sắp diễn ra, nơi từ ngày mai, tất cả những gì họ đã xây dựng suốt gần một năm qua sẽ được thử thách trước những đối thủ giỏi nhất cả nước. Hạ Vy siết chặt tay Việt Bách một lần cuối trước khi đứng dậy thu dọn hành lý, cảm thấy trong lòng không còn nỗi sợ hãi quen thuộc của một năm trước, mà là một sự háo hức lạ lùng, chân thật, được tiếp thêm sức mạnh bởi niềm tin rằng, dù kết quả ra sao, họ sẽ đối mặt với nó cùng nhau, như hai nửa của cùng một lập luận, không còn cần phải chứng minh mình đủ tốt khi đứng một mình nữa.

Đã sao chép liên kết chương