Hai Phía Của Một Lập Luận
9 phút đọc

Chương 5

Chương 5 — Hai Phía Của Một Lập Luận

Cập nhật 17/08/2026 9 phút đọc

Thứ Sáu tuần đó, thầy Sơn gửi tin nhắn vào nhóm chung của CLB, yêu cầu tất cả thành viên có mặt đầy đủ vào buổi sinh hoạt chiều thứ Hai tuần sau, kèm theo một câu ngắn gọn nhưng đủ khiến cả nhóm chat xôn xao bàn tán suốt cả cuối tuần: "Thầy có một thông báo quan trọng liên quan đến kế hoạch tham dự Giải Tranh Biện Học Đường Toàn Quốc năm nay."

"Cậu nghĩ thầy sẽ nói gì?" Mỹ Duyên hỏi trong giờ ra chơi sáng thứ Hai, giọng đầy háo hức. "Mọi năm CLB mình đều có hai suất dự thi mà, một đội nam một đội nữ hoặc ghép đôi tùy năm. Chắc năm nay thầy công bố danh sách đội tuyển sớm hơn thường lệ thôi."

Hạ Vy gật đầu, dù trong lòng cô cũng có một cảm giác hồi hộp khó tả. Sau hai trận đấu gần nhất với Việt Bách, cô cảm thấy mình đã tiến bộ đủ để nuôi một hy vọng nhỏ nhoi rằng có lẽ, chỉ có lẽ thôi, cô có cơ hội được góp mặt trong đội hình dự thi năm nay, dù chỉ mới gia nhập CLB chưa đầy một tháng.

Buổi chiều hôm đó, phòng sinh hoạt CLB đông đủ hơn bao giờ hết, gần như toàn bộ hai mươi thành viên chính thức đều có mặt, kể cả những người thường vắng vì lịch học thêm dày đặc. Thầy Sơn đứng trước bảng, gương mặt nghiêm túc hơn thường lệ, tay cầm một tờ giấy in mà thầy đã đọc đi đọc lại như thể đang cân nhắc từng câu chữ.

"Trước tiên, thầy muốn cảm ơn tất cả các em vì sự nỗ lực trong suốt học kỳ vừa qua," thầy bắt đầu, giọng điềm tĩnh nhưng có một sự trầm trọng khiến cả phòng im lặng lắng nghe. "Nhưng thầy có một tin không mấy vui vẻ cần thông báo với các em hôm nay."

Thầy dừng lại, hít một hơi, rồi tiếp tục. "Do tình hình ngân sách nhà trường năm nay bị cắt giảm đáng kể, phòng Đào tạo chỉ phê duyệt kinh phí cho CLB mình cử MỘT đội duy nhất tham dự Giải Tranh Biện Học Đường Toàn Quốc, thay vì hai đội như những năm trước."

Tiếng xôn xao lập tức lan khắp phòng. Một vài thành viên thì thầm với nhau, ánh mắt đầy lo lắng, những người khác quay sang nhìn bạn bè thân thiết với vẻ mặt không thể tin được. Hạ Vy cảm thấy tim mình như hẫng một nhịp, nhìn sang Mỹ Duyên đang có vẻ cũng bất ngờ không kém.

"Thầy biết đây là tin không dễ đón nhận," thầy Sơn nói tiếp, giơ tay ra hiệu cho cả phòng trật tự trở lại. "Thầy đã cố gắng thuyết phục ban giám hiệu, thậm chí đề xuất phương án CLB tự vận động một phần kinh phí từ phụ huynh, nhưng quyết định cuối cùng vẫn là chỉ có một suất. Điều đó có nghĩa là, thay vì có nhiều cơ hội cho nhiều nhóm khác nhau như mọi năm, năm nay chúng ta phải chọn ra đại diện xuất sắc nhất của cả CLB."

Cả phòng lại rộ lên tiếng bàn tán, lần này pha lẫn sự tò mò về việc ai sẽ là người được chọn. Hạ Vy cảm nhận được ánh mắt của một vài thành viên khác lướt qua mình rồi dừng lại ở Việt Bách đang ngồi lặng lẽ ở hàng ghế đầu, biểu cảm không thay đổi nhiều so với thường lệ, nhưng bàn tay cậu đang siết chặt hơn trên đầu gối.

"Thầy sẽ tổ chức một vòng tuyển chọn nội bộ trong hai tuần tới," thầy Sơn nói tiếp, "để tìm ra người — hoặc những người — xứng đáng đại diện cho trường. Thầy muốn nhấn mạnh rằng đây sẽ là một quá trình công bằng, dựa hoàn toàn trên năng lực thể hiện qua các vòng đấu, không có bất kỳ sự thiên vị nào."

Sau khi thầy Sơn kết thúc phần thông báo chính thức và chuyển sang phần luyện tập thường lệ, không khí trong phòng vẫn còn nặng nề hơn mọi khi. Hạ Vy ngồi xuống chỗ quen thuộc, tâm trí vẫn còn ngổn ngang với tin tức vừa nghe được. Cô nhìn sang phía Việt Bách, thấy cậu đang trao đổi gì đó với Hồ Tuấn Kiệt bằng giọng thì thầm, gương mặt cậu có một sự căng thẳng mà Hạ Vy giờ đây, sau cuộc trò chuyện tình cờ ở hành lang tuần trước, đã hiểu phần nào nguyên nhân.

"Cậu ổn chứ?" Mỹ Duyên hỏi khẽ, nhận ra vẻ trầm ngâm của Hạ Vy.

"Tớ không biết nữa," Hạ Vy thừa nhận, giọng nhỏ. "Mới có vài tuần trước tớ còn nghĩ mình sẽ bỏ CLB này, giờ lại đang lo lắng về việc liệu mình có cơ hội được chọn hay không."

"Cậu chắc chắn có cơ hội," Mỹ Duyên nói, giọng chắc nịch. "Tớ đã xem hai trận đấu gần nhất của cậu với Việt Bách rồi. Cậu ấy chỉ còn hơn cậu ba điểm thôi, so với mười hai điểm ban đầu. Nếu cứ đà này, biết đâu vòng tuyển chọn cậu sẽ thắng luôn."

Câu nói ấy khiến Hạ Vy vừa phấn khích vừa lo lắng. Cô liếc nhìn về phía Việt Bách một lần nữa, và lần này, ánh mắt hai người vô tình chạm nhau qua khoảng cách của căn phòng. Không giống những lần trước, khi ánh mắt cậu chỉ mang vẻ đánh giá dửng dưng hoặc thách thức lạnh lùng, lần này có một điều gì đó phức tạp hơn trong đó — một sự công nhận rằng cô đã trở thành một đối thủ thật sự đáng gờm, xen lẫn với một chút gì đó Hạ Vy không dám gọi tên, có lẽ là một sự lo lắng mà cậu cũng đang mang, không khác gì cô.

Buổi tập hôm đó, thầy Sơn không tổ chức bất kỳ trận đấu thử nào, thay vào đó dành thời gian giải thích chi tiết về thể thức vòng tuyển chọn sắp tới — sẽ bao gồm nhiều vòng đấu loại trực tiếp giữa các thành viên mạnh nhất của CLB, với ban giám khảo gồm thầy Sơn và hai giáo viên khác trong trường, kết thúc bằng một trận chung kết nội bộ để chọn ra đại diện cuối cùng.

"Thầy tin rằng vòng tuyển chọn này sẽ giúp mỗi người trong các em trưởng thành hơn, bất kể kết quả cuối cùng ra sao," thầy Sơn nói, ánh mắt lướt qua cả phòng với vẻ chân thành. "Nhưng thầy cũng muốn các em nhớ rằng, CLB tranh biện không chỉ tồn tại để tìm ra một người chiến thắng. Nó tồn tại để mỗi người trong các em học được cách lập luận, cách lắng nghe, và cách tôn trọng những quan điểm khác với mình. Dù ai được chọn năm nay, thầy hy vọng tất cả các em sẽ tiếp tục đồng hành cùng CLB."

Những lời ấy, dù mang tính an ủi, không đủ để xóa tan bầu không khí căng thẳng đang lan tỏa trong phòng. Ai cũng hiểu, dù không ai nói thẳng ra, rằng ứng viên sáng giá nhất cho suất thi duy nhất năm nay gần như chắc chắn sẽ là Việt Bách hoặc Hạ Vy — hai người có phong cách đối lập nhau hoàn toàn, và giờ đây, chính thức trở thành đối thủ trực tiếp cho cùng một mục tiêu.

Khi buổi tập kết thúc, Hạ Vy đang thu dọn đồ thì Việt Bách bất ngờ đi ngang qua, dừng lại một chút như đang cân nhắc có nên nói gì hay không.

"Vòng tuyển chọn sẽ khó khăn đấy," cậu nói, giọng không mang vẻ thách thức như trước, mà có phần nghiêm túc hơn. "Tớ nghe nói ban giám khảo năm nay sẽ chấm rất khắt khe, vì đây là quyết định quan trọng cho cả CLB."

"Tớ biết," Hạ Vy đáp, cố giữ giọng bình tĩnh dù trong lòng vẫn còn ngổn ngang. "Cậu lo lắng à?"

Việt Bách im lặng một lúc, như đang cân nhắc có nên thành thật hay không. "Có," cuối cùng cậu thừa nhận, khiến Hạ Vy hơi bất ngờ trước sự thẳng thắn hiếm hoi ấy. "Đây không chỉ là một trận đấu thử nữa. Đây là suất thi duy nhất, và với tớ, nó còn liên quan đến nhiều thứ khác ngoài CLB."

Hạ Vy nghĩ ngay đến ba của cậu, đến cuộc trò chuyện căng thẳng cô từng nghe lén ngoài hành lang, đến áp lực vô hình mà cậu vẫn luôn mang theo mà ít ai nhận ra. "Tớ hiểu," cô nói, giọng dịu lại. "Nhưng dù kết quả thế nào, tớ nghĩ cả hai chúng ta đều đã tiến bộ rất nhiều so với vài tuần trước."

"Ừ," Việt Bách đáp, một khóe môi cậu khẽ nhếch lên. "Chúc may mắn, Hạ Vy."

"Cậu cũng vậy," cô đáp lại, và lần đầu tiên, câu nói ấy được thốt ra không phải với sự gượng gạo hay ác cảm, mà với một sự tôn trọng chân thành dành cho một đối thủ mà cô đã dần học cách hiểu hơn.

Trên đường về nhà, Hạ Vy vừa cảm thấy phấn khích vừa lo lắng khi nghĩ về hai tuần sắp tới. Cô biết mình sẽ phải luyện tập nhiều hơn nữa, phải hoàn thiện phong cách kết hợp giữa câu chuyện và dẫn chứng mà cô mới bắt đầu tìm ra, phải đối mặt với áp lực lớn nhất kể từ ngày cô quyết định quay trở lại con đường tranh biện. Nhưng lần đầu tiên, khi nghĩ về khả năng phải đối đầu trực tiếp với Việt Bách trong một trận đấu quyết định, cô không còn cảm thấy sợ hãi hay tự ti như trước, mà cảm thấy một sự háo hức thật sự, một khao khát được chứng minh rằng phong cách của mình, dù khác biệt, vẫn xứng đáng có một chỗ đứng.

Tối hôm đó, khi kể lại chuyện cho mẹ nghe trong bữa cơm, mẹ cô chỉ mỉm cười và nói: "Vậy là con sắp có cơ hội chứng minh điều mẹ đã nói hôm trước rồi đấy." Hạ Vy không đáp, chỉ khẽ gật đầu, nhưng trong lòng cô, một quyết tâm mới đang dần hình thành, vững chắc hơn bất kỳ điều gì cô từng cảm nhận được kể từ sau buổi chung kết định mệnh năm ngoái. Dù suất thi duy nhất ấy cuối cùng thuộc về ai, cô biết mình sẽ không còn là cô gái rụt rè, đầy hoài nghi bước vào phòng sinh hoạt CLB lần đầu tiên nữa. Và ở đâu đó trong tâm trí, hình ảnh Việt Bách đứng giữa "đấu trường" tranh biện, ánh mắt sắc bén nhưng giờ đây đã mang thêm một chút phức tạp khó gọi tên, vẫn cứ hiện lên, như một lời nhắc nhở rằng trận chiến sắp tới sẽ không chỉ đơn thuần là giữa hai phong cách đối lập, mà còn là giữa hai con người đang dần nhìn nhau bằng một ánh mắt khác.

Đã sao chép liên kết chương