Hai Phía Của Một Lập Luận
10 phút đọc

Chương 29

Chương 29 — Hai Phía Của Một Lập Luận

Cập nhật 17/08/2026 10 phút đọc

Khi chiếc xe đưa đoàn từ sân bay Nội Bài về đến cổng trường THPT Chu Văn An, Hạ Vy không ngờ rằng cảnh tượng chờ đợi họ còn náo nhiệt hơn cả buổi tiễn đưa một tuần trước. Tấm băng rôn cũ đã được thay bằng một tấm mới, lớn hơn, in ấn chuyên nghiệp thay vì viết tay vội vã: "CHÚC MỪNG ĐỘI TUYỂN TRANH BIỆN CHU VĂN AN — Á QUÂN TOÀN QUỐC LẦN ĐẦU TIÊN TRONG LỊCH SỬ TRƯỜNG." Gần như cả trường, từ học sinh khối mười đến khối mười hai, đã tụ tập ở sân trước, cùng với đội ngũ giáo viên và cả thầy hiệu trưởng, người hiếm khi xuất hiện ở những dịp không chính thức như thế này.

"Tớ không nghĩ mình lại khóc ở giữa sân trường như thế này," Hạ Vy nói, giọng nghẹn lại khi Mỹ Duyên lao đến ôm chầm lấy cô ngay khi vừa bước xuống xe, nước mắt lưng tròng.

"Cậu xứng đáng được khóc," Mỹ Duyên đáp, siết chặt vai bạn mình. "Cả năm nay tớ theo dõi từng bước cậu đi, từ cái ngày cậu đứng ở cửa phòng CLB run rẩy không dám bước vào, đến hôm nay. Tớ tự hào về cậu lắm."

Thầy hiệu trưởng bước lên trước, giọng vang qua chiếc loa cầm tay đã được chuẩn bị sẵn. "Hôm nay là một ngày lịch sử của trường Chu Văn An. Lần đầu tiên trong hơn hai mươi năm tham gia Giải Tranh Biện Học Đường Toàn Quốc, trường ta có một đội tuyển vào đến trận chung kết và giành vị trí Á quân. Đây không chỉ là niềm tự hào của CLB Tranh Biện, mà là niềm tự hào của toàn thể nhà trường."

Thầy dừng lại, nhìn quanh đám đông học sinh đang vỗ tay reo hò, rồi tiếp tục, giọng có phần trang trọng hơn. "Ban giám hiệu đã họp và quyết định, bắt đầu từ năm học tới, CLB Tranh Biện sẽ được khôi phục đầy đủ hai suất tham dự giải toàn quốc như những năm trước, thay vì chỉ một suất do cắt giảm ngân sách như năm nay. Không chỉ vậy, nhà trường sẽ tăng thêm kinh phí hoạt động thường niên cho CLB để đầu tư tài liệu, mời chuyên gia huấn luyện, và hỗ trợ chi phí di chuyển cho những năm tiếp theo."

Tiếng reo hò vang lên còn lớn hơn trước. Đứng cạnh Hạ Vy, thầy Sơn không nói gì, chỉ đưa tay lên dụi mắt một cách kín đáo, và khi Hạ Vy liếc nhìn, cô nhận ra người thầy dày dạn kinh nghiệm ấy, người đã đặt cược cả uy tín của mình vào quyết định ghép cặp táo bạo gần một năm trước, cũng đang xúc động không kém gì đám học trò.

"Thầy Sơn," Hạ Vy gọi khẽ, đứng lại gần thầy khi đám đông dần giãn ra. "Cảm ơn thầy. Nếu không có quyết định của thầy hôm đó, chắc bây giờ em vẫn còn đang tin rằng phong cách của mình không đủ tốt."

"Không, Hạ Vy," thầy Sơn đáp, giọng trầm ấm nhưng chắc chắn. "Chính các em đã tự chứng minh điều đó, không phải thầy. Thầy chỉ mở ra một cánh cửa. Người bước qua cánh cửa ấy, người dám tin vào chính mình đủ để đi hết chặng đường, là các em."

Tuần lễ sau đó là một chuỗi những khoảnh khắc mà Hạ Vy biết mình sẽ nhớ mãi — một bài báo ngắn về đội tuyển được đăng trên trang giáo dục của một tờ báo lớn, kèm theo tấm ảnh cả hai đứng trên sân khấu nhận giải, nụ cười rạng rỡ dù đôi mắt còn ướt; một buổi lễ tuyên dương nhỏ trong giờ chào cờ, nơi thầy hiệu trưởng trao cho cô và Việt Bách giấy khen cùng học bổng khuyến khích học tập; và vô số lời chúc mừng từ những học sinh mà trước đây cô còn chưa từng nói chuyện, giờ đây nhận ra cô ngoài hành lang và mỉm cười.

Nhưng giữa tất cả những náo nhiệt ấy, một câu hỏi khác bắt đầu len lỏi vào tâm trí Hạ Vy, càng lúc càng rõ ràng hơn khi mùa xuân trôi qua và kỳ thi tốt nghiệp cùng mùa tuyển sinh đại học đang đến gần. Chỉ còn vài tháng nữa, cô và Việt Bách sẽ phải đưa ra những quyết định định hình cả phần đời phía trước, và lần đầu tiên kể từ khi hai người xác nhận tình cảm với nhau, viễn cảnh phải xa nhau bắt đầu trở thành một nỗi lo thật sự, không còn là điều gì đó xa vời nữa.

Một buổi chiều cuối tháng Ba, sau giờ học, cả hai ngồi lại ở quán cà phê nhỏ gần trường mà họ vẫn hay ghé qua sau những buổi tập muộn, mỗi người một cuốn sổ tay ghi chú nguyện vọng đại học đặt trên bàn.

"Ba tớ muốn tớ nộp vào chương trình liên kết quốc tế của một trường luật ở nước ngoài," Việt Bách nói, giọng trầm ngâm, ngón tay gõ nhẹ lên bìa cuốn sổ. "Vẫn là ngành luật, nhưng lần này ông không ép buộc như trước nữa. Ông chỉ đưa ra như một lựa chọn, rồi hỏi tớ nghĩ sao."

"Vậy cậu nghĩ sao?" Hạ Vy hỏi, cố giữ giọng bình thản dù trong lòng đang thấp thỏm.

"Tớ nghĩ," Việt Bách nói chậm rãi, "tớ vẫn muốn học luật. Không phải vì đó là điều ba tớ luôn mong muốn, mà vì sau tất cả những gì mình đã trải qua năm nay, tớ nhận ra tớ thật sự thích cách luật pháp vận hành — cách một lập luận chặt chẽ có thể bảo vệ một con người cụ thể, một câu chuyện cụ thể. Nhưng tớ không muốn đi nước ngoài. Tớ muốn học ở Đại học Luật Hà Nội, hoặc Khoa Luật của Đại học Quốc gia. Không phải vì tớ sợ xa nhà, mà vì tớ muốn tự mình xây dựng con đường đó, ngay tại đây, theo tốc độ và cách thức của riêng tớ, không phải một chương trình được ba tớ sắp đặt sẵn từ trước."

Hạ Vy im lặng một lúc, cảm nhận một niềm vui lặng lẽ dâng lên trong lòng, xen lẫn với một chút ngạc nhiên. "Cậu đã nói với ba chưa?"

"Nói rồi," cậu đáp, khẽ mỉm cười. "Ông không phản đối. Ông chỉ hỏi tớ đã suy nghĩ kỹ chưa, và khi tớ nói rồi, ông gật đầu, bảo tớ tự chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình. Đó là lần đầu tiên trong đời tớ được ông nói câu đó mà không kèm theo một danh sách điều kiện nào phía sau."

"Vậy còn tớ thì sao," Hạ Vy nói, cười khẽ, cố xua đi sự hồi hộp trong giọng nói. "Tớ đã quyết định nộp vào Học viện Báo chí và Tuyên truyền, ngành Truyền thông. Từ sau giải đấu, sau khi thấy bài báo viết về đội mình, tớ nhận ra tớ thích cái cảm giác kể một câu chuyện thật theo cách khiến người khác phải dừng lại và suy nghĩ. Có lẽ đó luôn là điều tớ giỏi nhất, chỉ là trước đây tớ chưa từng nghĩ nó có thể trở thành một con đường sự nghiệp thật sự."

Việt Bách nhìn cô, ánh mắt sáng lên một niềm vui không giấu giếm. "Học viện Báo chí cũng ở Hà Nội."

"Ừ," cô đáp, tim đập nhanh hơn. "Cũng ở Hà Nội."

Cả hai nhìn nhau một lúc lâu, không ai nói thêm gì, nhưng trong khoảng lặng ấy là một sự nhẹ nhõm sâu sắc mà cả hai đều cảm nhận được — họ sẽ không phải đối diện với viễn cảnh chia xa hàng trăm cây số ngay khi tình cảm giữa họ vừa mới được xác nhận, không phải chọn giữa tình yêu và tương lai của chính mình. Họ có thể tiếp tục xây dựng cả hai, cùng một lúc, ngay tại thành phố đã chứng kiến toàn bộ hành trình của họ từ những ngày đầu tiên.

"Vậy là chúng ta vẫn ở Hà Nội cùng nhau," Việt Bách nói, nắm lấy tay cô trên mặt bàn, giọng chắc chắn như một lời hứa. "Trường khác nhau, nhưng cùng một thành phố. Tớ nghĩ mình có thể làm được."

"Tớ cũng nghĩ vậy," Hạ Vy đáp, siết nhẹ tay cậu.

Hai tuần sau, Việt Bách mời Hạ Vy đến ăn tối tại nhà cậu, một lời mời khiến cô bất ngờ đến mức phải hỏi lại hai lần để chắc chắn mình nghe đúng. Lần cuối cùng cô ở gần nhà cậu, cũng là lần duy nhất, là buổi tối ông Hùng đến đón con trai sau giờ tập và nhìn cô với ánh mắt lạnh nhạt, buông những lời nhận xét khiến cô nhớ mãi. Lần này, khi cô bước vào căn nhà gọn gàng, nghiêm cẩn đúng như cô hình dung về một gia đình học thuật, ông Hùng đã đứng sẵn ở phòng khách, không phải với vẻ mặt xét nét như trước, mà với một sự trịnh trọng có phần vụng về của một người không quen tiếp đãi khách trẻ.

"Mời cháu ngồi," ông nói, giọng vẫn giữ nguyên chất giọng nghiêm nghị quen thuộc, nhưng không còn sự lạnh lùng cũ. Trên bàn ăn, cô nhận ra một tờ báo được cắt ra cẩn thận, ép giữa hai lớp nhựa trong, đặt ngay ngắn trên kệ sách cạnh bàn — chính là bài báo viết về trận chung kết, với tấm ảnh cô và Việt Bách đứng cạnh nhau trên sân khấu.

"Ba giữ bài báo đó à?" Việt Bách hỏi, có phần ngạc nhiên.

"Ba nghĩ nó đáng được giữ lại," ông Hùng đáp ngắn gọn, không nhìn thẳng vào mắt con trai, tay sắp lại vài chiếc đũa trên bàn một cách không cần thiết, như một cách để che giấu sự lúng túng. Rồi ông quay sang Hạ Vy, giọng có phần trang trọng. "Ba nghe Việt Bách kể cháu định học báo chí. Ba có một người bạn cũ làm việc lâu năm ở một tòa soạn lớn. Nếu cháu cần thực tập trong tương lai, cứ nói với ba, ba sẽ giới thiệu."

Hạ Vy sững lại một chút trước lời đề nghị bất ngờ ấy, rồi mỉm cười, cảm động hơn cô có thể diễn tả thành lời. "Cháu cảm ơn bác."

Bữa tối hôm đó không có những câu chuyện dài dòng ấm áp như cô từng tưởng tượng về một gia đình bình thường, ông Hùng vẫn là ông Hùng, kiệm lời, nghiêm túc, thỉnh thoảng vẫn hỏi những câu có phần soi xét về kế hoạch học tập của cô. Nhưng dưới lớp vỏ nghiêm nghị ấy, Hạ Vy nhận ra một sự quan tâm chân thành mà trước đây cô chưa từng thấy, một người cha đang chậm rãi, vụng về, học cách trở thành một phiên bản mềm mỏng hơn của chính mình, không phải vì bị ép buộc, mà vì ông đã nhìn thấy, ngay trên sân khấu chung kết toàn quốc hôm đó, con trai mình hạnh phúc và vững vàng theo cách mà không một chương trình học thuật danh giá nào có thể mang lại.

Trên đường về, khi Việt Bách đưa cô ra bến xe buýt, Hạ Vy ngoái lại nhìn căn nhà đang khuất dần sau những tán cây, ánh đèn vàng ấm áp hắt ra từ ô cửa sổ phòng khách.

"Ba cậu đã thay đổi nhiều thật," cô nói khẽ.

"Không hẳn là thay đổi hoàn toàn," Việt Bách đáp, giọng suy tư. "Ông vẫn là ông, vẫn nghiêm khắc, vẫn kiệm lời. Nhưng tớ nghĩ ông đã học được cách để chỗ trống cho những điều ông không hiểu hết, thay vì gạt bỏ chúng ngay lập tức. Có lẽ đó là điều tốt nhất tớ có thể mong đợi, và tớ nghĩ vậy là đủ rồi."

Hạ Vy gật đầu, khoác tay qua cánh tay cậu khi họ bước chậm rãi trong ánh hoàng hôn nhạt dần trên con phố quen thuộc. Mùa tốt nghiệp đang đến gần, mang theo bao nhiêu điều chưa biết trước, nhưng lần đầu tiên trong suốt hành trình dài đầy va vấp của mình, cô cảm thấy an tâm bước về phía tương lai đó, không phải vì mọi thứ đã hoàn hảo, mà vì cô biết mình sẽ không phải bước đi một mình.

Đã sao chép liên kết chương