Chương 8
Chương 8 — Hai Phía Của Một Lập Luận
Buổi sinh hoạt CLB tối thứ Ba tuần sau đó, thầy Sơn đến sớm hơn thường lệ, ngồi một mình trong phòng trống khi Hạ Vy là người đầu tiên bước vào. Thầy đang nhìn chằm chằm vào tờ bảng điểm hòa tuyệt đối vẫn còn dán trên bảng, ánh mắt trầm ngâm như đã suy nghĩ về nó suốt cả tuần không nghỉ.
"Em đến sớm," thầy nói, không quay đầu lại.
"Dạ, em... không ngủ được nhiều tối qua," Hạ Vy thú nhận, ngồi xuống chiếc ghế gần đó. "Em cứ nghĩ mãi về quyết định thầy sắp đưa ra."
Thầy Sơn quay sang nhìn cô, một nụ cười nhẹ thoáng qua khóe môi. "Vậy thì có lẽ em sẽ vui khi biết là em không phải người duy nhất mất ngủ vì chuyện này. Thầy cũng đã thức đến hai giờ sáng, đọc lại toàn bộ ghi chú chấm điểm của cả ba giám khảo, cố tìm ra một lý do hợp lý để chọn một trong hai em."
"Thầy tìm được chưa ạ?"
"Có, và không," thầy Sơn nói, đứng dậy, bước đến gần bảng, gõ nhẹ ngón tay lên tờ giấy điểm số. "Thầy có thể chọn một trong hai em, dựa trên một vài tiêu chí phụ không đáng kể — có thể là số giây phản biện nhanh hơn của Việt Bách, có thể là điểm ấn tượng chủ quan cao hơn một chút của Hạ Vy. Nhưng càng nghĩ, thầy càng thấy việc chọn một người theo cách đó là bất công, không chỉ với người bị loại, mà với cả CLB, với cả cơ hội mà suất thi này mang lại."
Đúng lúc đó, các thành viên khác bắt đầu lục tục kéo vào, và cuối cùng khi Việt Bách bước vào, gần như toàn bộ CLB đã có mặt đông đủ, không khí căng thẳng hơn hẳn mọi buổi sinh hoạt khác. Ai cũng biết hôm nay thầy Sơn sẽ công bố quyết định cuối cùng.
Thầy Sơn đứng giữa "đấu trường" quen thuộc, im lặng một lúc lâu trước khi lên tiếng, đủ lâu để cả phòng nín thở chờ đợi.
"Sau nhiều đêm suy nghĩ, thầy đã đưa ra một quyết định," thầy nói, giọng chậm rãi, cân nhắc từng từ. "Và thầy biết trước rằng quyết định này có thể sẽ gây tranh cãi, thậm chí có thể khiến chính hai người liên quan không hài lòng. Nhưng thầy tin đây là lựa chọn đúng đắn nhất cho CLB, và có lẽ, cho cả hai em."
Cậu dừng lại, nhìn thẳng vào Hạ Vy rồi sang Việt Bách.
"Thầy sẽ không chọn một trong hai em đại diện trường dự thi Giải Tranh Biện Học Đường Toàn Quốc năm nay," thầy nói. "Thầy sẽ ghép cả hai em thành một đội."
Một khoảng lặng dài bao trùm cả phòng, rồi tiếng xì xào bắt đầu nổi lên từ khắp các góc. Hạ Vy cảm thấy tim mình như ngừng đập một nhịp, không chắc mình vừa nghe đúng hay không.
"Nhưng thưa thầy, thể lệ giải năm nay là thi theo đội hai người mà," một thành viên khác lên tiếng, có phần bối rối.
"Chính xác," thầy Sơn gật đầu. "Và đó chính xác là điều khiến thầy nghĩ ra giải pháp này. Giải năm nay yêu cầu mỗi trường cử một đội hai người, không phải một cá nhân. Nếu thầy chọn Hạ Vy, em ấy vẫn cần một đồng đội. Nếu thầy chọn Việt Bách, cậu ấy cũng vậy. Vậy tại sao không để hai người mạnh nhất CLB trở thành đồng đội của nhau?"
"Thầy, em không nghĩ đây là ý hay," Việt Bách lên tiếng, giọng cậu cứng lại một cách rõ rệt, khác hẳn vẻ điềm tĩnh thường thấy. "Suốt hai năm em tranh biện, em luôn thi đấu theo phong cách cá nhân, xây dựng chiến lược của riêng em. Ghép cặp với..." cậu ngập ngừng một chút, liếc sang Hạ Vy, "với một phong cách hoàn toàn đối lập, ngay trước một giải đấu quan trọng như vậy, là một rủi ro quá lớn."
"Em cũng không nghĩ đây là lựa chọn công bằng," Hạ Vy nói thêm, ngạc nhiên với chính sự thẳng thắn trong giọng mình. "Em vừa mới thắng đủ trận để chứng minh phong cách của mình có giá trị riêng. Nếu bây giờ em phải chia sẻ vị trí, liệu có khác gì việc thầy vẫn chưa thật sự tin vào em?"
Thầy Sơn lắng nghe cả hai, không hề nao núng trước sự phản đối, gương mặt vẫn giữ nguyên sự điềm tĩnh của một người đã lường trước phản ứng này. "Thầy hiểu cả hai lo lắng gì," thầy nói. "Nhưng thầy muốn các em nghĩ về điều này theo một cách khác. Trận chung kết nội bộ vừa rồi không cho thấy ai giỏi hơn ai. Nó cho thấy hai em có những điểm mạnh hoàn toàn khác nhau, và không ai trong hai em, đứng một mình, có đủ cả hai điểm mạnh ấy. Nhưng nếu ghép lại..."
"Nếu ghép lại thì sao ạ?" Hạ Vy hỏi, giọng vẫn còn hoài nghi.
"Thì thầy tin các em có thể tạo ra một đội hình mà không một trường nào khác trong giải đấu toàn quốc có thể sánh được," thầy Sơn nói, ánh mắt sáng lên đầy quyết tâm. "Phần lớn các đội tranh biện giỏi nhất hiện nay đều thiên về một phong cách — hoặc thuần logic, chặt chẽ nhưng đôi khi khô khan, khó chạm đến cảm xúc ban giám khảo; hoặc thuần cảm xúc, lay động lòng người nhưng dễ bị bẻ gãy bởi phản biện sắc bén. Rất hiếm đội nào thật sự làm chủ được cả hai. Thầy tin nếu hai em học được cách kết hợp, các em sẽ trở thành một trong số ít những đội hình như vậy."
Việt Bách vẫn giữ vẻ mặt không thuyết phục, hai tay khoanh trước ngực. "Thầy, dù lý thuyết của thầy có đúng đi nữa, chúng em cũng không có nhiều thời gian để học cách phối hợp ăn ý trước khi giải đấu diễn ra. Một đội hình mạnh không thể xây dựng chỉ sau vài tuần."
"Thầy không nói sẽ dễ dàng," thầy Sơn thừa nhận. "Thầy nói đây là cơ hội tốt nhất chúng ta có, trong hoàn cảnh chỉ có một suất thi duy nhất năm nay. Thầy có thể chọn một trong hai em, và chúng ta có một đại diện xuất sắc nhưng vẫn còn khiếm khuyết rõ ràng. Hoặc chúng ta thử một điều chưa từng làm trước đây, và có khả năng, dù không chắc chắn, tạo ra một điều gì đó vượt trội hơn hẳn."
Cả phòng im lặng, mọi ánh mắt đổ dồn về phía Hạ Vy và Việt Bách, chờ đợi phản ứng của họ. Hạ Vy cảm thấy một cơn giằng xé trong lòng — một phần trong cô vẫn còn nhớ rõ cảm giác bị Việt Bách dội gáo nước lạnh trong trận đấu đầu tiên, vẫn còn mang một chút hoài nghi về việc liệu cô có thể thật sự hợp tác với người có phong cách đối lập hoàn toàn với mình hay không. Nhưng một phần khác trong cô, phần đã dần lớn lên qua từng buổi tập, qua cuộc trò chuyện ở bậc thềm trường tối hôm trước, lại cảm thấy tò mò, thậm chí có chút háo hức trước viễn cảnh ấy.
"Thầy cho chúng em thời gian suy nghĩ được không ạ?" Hạ Vy hỏi, giọng đã dịu đi phần nào.
"Được," thầy Sơn gật đầu. "Thầy cho các em đến hết ngày mai. Nhưng thầy muốn nói rõ một điều — nếu cả hai em từ chối, CLB sẽ mất luôn cơ hội dự thi năm nay, vì thầy sẽ không chọn bất kỳ ai khác thay thế trong thời gian ngắn ngủi còn lại. Đây là quyết định cuối cùng của thầy, dù các em có đồng ý hợp tác hay không."
Câu nói ấy như một lời tối hậu thư nhẹ nhàng nhưng chắc nịch, khiến cả phòng lại một lần nữa chìm vào im lặng. Buổi sinh hoạt kết thúc sớm hơn thường lệ, không khí nặng nề bao trùm khi mọi người lục tục ra về, thì thầm bàn tán về quyết định gây sốc của thầy Sơn.
Hạ Vy ra về một mình, tâm trí rối bời với hàng loạt suy nghĩ trái chiều. Cô nhớ lại lời mẹ nói tối hôm trước — liệu hai người có thể mạnh hơn khi đứng cùng nhau hay không — và tự hỏi liệu đó có phải là một lời tiên tri tình cờ hay không. Nhưng cô cũng không thể phủ nhận nỗi sợ hãi âm thầm đang cựa quậy trong lòng mình: sợ rằng nếu hợp tác với Việt Bách, cô sẽ mãi mãi bị nhìn nhận là "người đi kèm", là nửa yếu hơn trong một đội hình, chứ không phải một tranh biện gia độc lập, xứng đáng đứng vững trên đôi chân của chính mình.
Tối đó, Việt Bách nhắn tin cho cô lần đầu tiên kể từ sau cuộc trò chuyện ở bậc thềm trường. "Cậu nghĩ sao về đề nghị của thầy Sơn?" — chỉ một câu ngắn gọn, nhưng đủ để Hạ Vy hiểu cậu cũng đang trăn trở không kém cô.
Cô nhìn màn hình điện thoại một lúc lâu, ngón tay lơ lửng, không biết nên trả lời thế nào. Cuối cùng cô gõ: "Tớ không biết. Còn cậu?"
"Tớ cũng không biết," Việt Bách trả lời gần như ngay lập tức. "Nhưng tớ nghĩ có lẽ tụi mình nên gặp nhau nói chuyện trực tiếp, trước khi quyết định."
Hạ Vy đồng ý, hẹn gặp cậu ở quán cà phê nhỏ gần trường vào sáng hôm sau, trước giờ học. Đêm đó, cô trằn trọc rất lâu mới ngủ được, đầu óc quay cuồng với hình ảnh về một tương lai chưa từng nghĩ tới — một tương lai nơi cô không đứng một mình trên sân khấu tranh biện nữa, mà đứng cạnh chính người từng khiến cô nghi ngờ bản thân sâu sắc nhất kể từ sau buổi chung kết định mệnh năm ngoái. Cô không biết liệu đó là một cơn ác mộng hay một cơ hội, và chính sự mơ hồ ấy khiến cô thao thức đến tận khuya, lắng nghe tiếng đồng hồ tích tắc đếm ngược đến buổi sáng mà cô sẽ phải đưa ra một quyết định quan trọng bậc nhất kể từ ngày cô chuyển đến ngôi trường này.
Cô lấy cuốn sổ tay ra, định viết xuống vài dòng như thói quen mỗi tối, nhưng cây bút cứ dừng lại giữa không trung mà không biết nên bắt đầu từ đâu. Cuối cùng cô chỉ viết được một câu hỏi, không có câu trả lời đi kèm: "Nếu mình không còn phải chứng minh mình giỏi hơn một người, mà thay vào đó phải học cách tin tưởng người ấy hoàn toàn, liệu mình có đủ can đảm để làm điều đó không?" Cô nhìn dòng chữ ấy rất lâu dưới ánh đèn bàn, cảm thấy nó vừa xa lạ vừa quen thuộc đến kỳ lạ, như thể đó chính là câu hỏi cô đã tránh né từ lâu, không chỉ với Việt Bách, mà với cả chính bản thân mình kể từ sau buổi chung kết năm ngoái — câu hỏi về việc liệu cô có thể để một người khác nhìn thấy trọn vẹn cả điểm mạnh lẫn điểm yếu của mình, mà không sợ bị đánh giá, không sợ bị bỏ lại phía sau.
Gấp cuốn sổ lại, cô tắt đèn, nằm xuống giường, nhưng giấc ngủ vẫn chưa chịu đến ngay. Trong bóng tối, cô nghĩ về ánh mắt Việt Bách lúc phản đối đề nghị của thầy Sơn — không phải ánh mắt khinh thường như buổi đầu tiên cô gặp cậu, mà là một ánh mắt của người đang sợ hãi phải từ bỏ thứ duy nhất khiến mình cảm thấy vững vàng. Có lẽ, cô nghĩ, nỗi sợ của cậu và nỗi sợ của cô, dù xuất phát từ những vết thương khác nhau, lại giống nhau đến kỳ lạ — cả hai đều sợ phải đánh mất chính mình khi đứng cạnh một người quá khác biệt. Và có lẽ, chính vì cùng mang nỗi sợ ấy, họ mới có cơ hội thật sự hiểu nhau, nếu cả hai đủ can đảm để thử.