Chương 7
Chương 7 — Hai Phía Của Một Lập Luận
Tuần thứ hai của vòng tuyển chọn trôi qua với một nhịp độ căng thẳng hơn hẳn tuần đầu tiên. Bảng điểm dán ngoài phòng sinh hoạt CLB được cập nhật sau mỗi trận đấu, và cứ mỗi lần thầy Sơn ghim thêm một tờ kết quả mới lên đó, cả hành lang tầng ba lại xúm lại xem, bàn tán về khoảng cách điểm số đang co hẹp dần giữa hai cái tên đứng đầu bảng: Nguyễn Hạ Vy và Trần Việt Bách.
Hạ Vy thắng liên tiếp thêm hai trận nữa, một trước Nguyễn Đình Phúc bằng cách biệt sít sao, một trước thành viên đội dự bị năm ngoái với cách biệt rộng hơn nhờ một câu chuyện về người cha làm nghề xe ôm công nghệ mà cô tình cờ nghe được từ một người hàng xóm, được cô lồng khéo léo vào đề tài về chính sách bảo hiểm cho lao động tự do. Việt Bách, không ngoài dự đoán, cũng giữ vững phong độ tuyệt đối, thắng cả bốn trận trong vòng tuyển chọn với những lập luận logic không một kẽ hở, đến mức có người trong CLB bắt đầu đùa rằng có lẽ ban giám khảo nên trao thẳng suất thi cho cậu để đỡ mất công tổ chức trận chung kết nội bộ.
Nhưng đến cuối tuần thứ hai, khi bảng điểm tổng kết được công bố, không khí trong phòng sinh hoạt bỗng chùng hẳn xuống trong một sự im lặng đầy ngỡ ngàng. Cả Hạ Vy và Việt Bách đều có tổng điểm cao nhất, và — điều chưa từng xảy ra trong lịch sử vòng tuyển chọn của CLB theo lời thầy Sơn — hai người có số điểm bằng nhau tuyệt đối, đến từng phần lẻ nhỏ nhất mà ban giám khảo có thể chấm.
"Thầy đã kiểm tra lại ba lần," thầy Sơn nói, giọng có chút bối rối hiếm hoi len trong sự điềm tĩnh thường ngày, tay cầm tờ bảng điểm đã nhàu vì được lật đi lật lại nhiều lần. "Cô Hạnh và thầy Quang cũng đã đối chiếu độc lập. Kết quả vẫn không đổi. Hai em sẽ phải đấu một trận chung kết nội bộ quyết định vào thứ Bảy tuần này để phân định người đại diện chính thức."
Trận chung kết nội bộ diễn ra trong hội trường nhỏ của trường, đông đủ gần như toàn bộ CLB cùng vài giáo viên tò mò đến xem. Đề tài được bốc thăm ngay tại chỗ, không ai có thời gian chuẩn bị trước: "Có nên loại bỏ hoàn toàn kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và thay bằng đánh giá quá trình học tập xuyên suốt hay không." Hạ Vy bốc được bên ủng hộ, Việt Bách bên phản đối.
Đây là trận đấu căng thẳng nhất mà Hạ Vy từng trải qua kể từ ngày gia nhập CLB. Cô mở đầu bằng câu chuyện về một người bạn học cũ, một học sinh giỏi đều các môn nhưng luôn rơi vào trạng thái hoảng loạn trước mỗi kỳ thi lớn, đến mức từng ngất xỉu ngay trong phòng thi năm lớp mười một chỉ vì áp lực dồn nén suốt một học kỳ chỉ chờ vào một buổi sáng duy nhất. Cô kể chậm rãi, để từng chi tiết thấm vào người nghe, rồi mới chuyển sang dẫn chứng — các nghiên cứu về tâm lý học đường cho thấy đánh giá quá trình giúp giảm đáng kể tỷ lệ học sinh mắc rối loạn lo âu liên quan đến thi cử, đồng thời phản ánh chính xác hơn năng lực thật sự của học sinh so với một bài thi duy nhất mang tính may rủi.
Việt Bách phản biện với sự sắc bén thường thấy, nhưng lần này Hạ Vy nhận ra cậu cũng đang thay đổi cách tiếp cận. Thay vì chỉ dội số liệu thẳng vào lập luận của cô như những lần đầu, cậu bắt đầu bằng một câu hỏi mang tính nhân văn hơn — liệu việc bỏ kỳ thi tốt nghiệp có thật sự công bằng với học sinh ở những trường có điều kiện giảng dạy kém hơn, nơi đánh giá quá trình có thể bị ảnh hưởng bởi sự thiên vị hoặc thiếu đồng bộ giữa các giáo viên, trước khi mới đưa ra hàng loạt số liệu về sự chênh lệch chất lượng giáo dục giữa các vùng miền.
Trận đấu kéo dài gần bốn mươi lăm phút, vượt xa thời gian quy định thông thường vì ban giám khảo liên tục yêu cầu thêm vòng phản biện bổ sung để phân định rõ ràng. Khi cuối cùng thầy Sơn, cô Hạnh và thầy Quang rút lui vào phòng riêng để hội ý, cả hội trường im lặng chờ đợi trong một sự căng thẳng gần như hữu hình.
Mười lăm phút sau, ba giám khảo quay trở lại, và gương mặt thầy Sơn mang một biểu cảm mà Hạ Vy chưa từng thấy ở thầy trước đó — vừa nghiêm túc vừa có chút gì đó gần như là bối rối thật sự.
"Đây là lần đầu tiên trong mười hai năm thầy phụ trách CLB này," thầy Sơn nói, giọng chậm rãi, "mà ba giám khảo độc lập lại đưa ra kết quả hòa tuyệt đối, không chỉ về tổng điểm mà còn về từng mục tiêu chí riêng lẻ. Hạ Vy vượt trội về khả năng kết nối cảm xúc, kỹ năng trình bày và sức thuyết phục tổng thể. Việt Bách vượt trội về cấu trúc lập luận và khả năng phản biện tức thời. Không ai trong ba giám khảo có thể đưa ra một quyết định công tâm nghiêng hẳn về một phía."
Tiếng xôn xao lập tức lan khắp hội trường. Hạ Vy đứng lặng người, tim đập nhanh, không biết nên cảm thấy nhẹ nhõm hay hoang mang hơn trước kết quả này. Cô liếc sang Việt Bách, thấy cậu cũng đang đứng bất động, quai hàm siết lại, ánh mắt nhìn thầy Sơn với một sự chờ đợi căng thẳng không giấu diếm.
"Thầy cần thêm thời gian để cân nhắc bước tiếp theo," thầy Sơn nói, giơ tay ra hiệu cho hội trường trật tự trở lại. "Thầy sẽ không đưa ra quyết định vội vàng chỉ để có một cái tên duy nhất cho kịp thời hạn. Thầy sẽ thông báo quyết định cuối cùng vào buổi sinh hoạt tới."
Buổi tối hôm đó, khi mọi người đã tản đi hết, Hạ Vy nán lại một mình trên bậc thềm trước cổng trường, chờ mẹ đến đón. Cô vẫn còn cảm thấy ngổn ngang, phần vì trận đấu căng thẳng vừa qua, phần vì kết quả không rõ ràng khiến cô không biết nên vui hay lo. Có tiếng bước chân, và cô ngẩng lên thấy Việt Bách đang đứng đó, tay đút túi quần, ánh mắt cũng phức tạp không kém.
"Cậu ngồi đây một mình à?" cậu hỏi, giọng có phần dè dặt hơn thường lệ.
"Ừ, đợi mẹ tớ," Hạ Vy đáp. "Cậu không về à?"
"Tớ đang đợi..." Việt Bách ngập ngừng, rồi ngồi xuống bậc thềm cách cô một khoảng vừa đủ lịch sự, "đợi xem liệu có nên nói chuyện này với cậu hay không."
"Nói chuyện gì?"
"Tớ không biết nên cảm thấy thế nào về kết quả hòa," cậu thừa nhận, một sự thẳng thắn hiếm hoi trong giọng nói. "Một phần trong tớ muốn thắng, thắng rõ ràng, để không ai còn nghi ngờ gì nữa. Nhưng một phần khác trong tớ lại nghĩ... có lẽ kết quả hòa này không phải một sự cố, mà là một câu trả lời."
Hạ Vy nhìn cậu, không hoàn toàn hiểu ý cậu muốn nói. "Câu trả lời cho cái gì?"
"Tớ không chắc," Việt Bách nói, nhìn ra khoảng sân tối dần trước mặt. "Nhưng suốt bốn mươi lăm phút đấu với cậu hôm nay, có một khoảnh khắc tớ nhận ra mình đang cố học theo cách tiếp cận của cậu, dùng câu hỏi mang tính con người trước khi đưa ra số liệu, và nó khiến lập luận của tớ mạnh hơn hẳn bình thường. Tớ không biết liệu đó có phải trùng hợp hay không."
Câu nói ấy khiến Hạ Vy sững lại một chút, bởi cô cũng đã cảm nhận điều tương tự về phía mình trong suốt trận đấu — rằng những lần cô cố gắng chuẩn bị sẵn một khung logic trước khi để câu chuyện dẫn đường đã khiến lập luận của cô vững vàng hơn hẳn so với những trận đầu năm.
"Có lẽ tụi mình chỉ đang học hỏi lẫn nhau thôi," cô nói, cẩn trọng. "Không có gì kỳ lạ cả."
"Có lẽ vậy," Việt Bách đáp, nhưng ánh mắt cậu vẫn còn vương một điều gì đó chưa nói hết. Xe của mẹ Hạ Vy vừa lúc đó trờ tới trước cổng, cắt ngang cuộc trò chuyện. Cô đứng dậy, khoác cặp lên vai.
"Hẹn gặp cậu ở buổi sinh hoạt tới," cô nói.
"Ừ," Việt Bách đáp, rồi thêm, gần như là lẩm bẩm với chính mình hơn là nói với cô, "dù kết quả có ra sao, hôm nay là trận đấu hay nhất tớ từng tham gia."
Trên xe về nhà, Hạ Vy kể lại toàn bộ chuyện cho mẹ nghe, giọng vẫn còn đầy phấn khích lẫn hoang mang. Mẹ cô lắng nghe chăm chú, thỉnh thoảng gật gù, rồi khi con gái kể xong, bà chỉ mỉm cười nhẹ nhàng.
"Con biết không, đôi khi một kết quả hòa không phải là một sự bế tắc," mẹ cô nói, mắt nhìn thẳng ra con đường phía trước. "Đôi khi nó là vũ trụ đang cố nói với con điều gì đó mà con chưa sẵn sàng nghe."
"Ý mẹ là sao ạ?"
"Ý mẹ là, có lẽ câu hỏi đúng không phải là ai giỏi hơn ai," mẹ cô nói, liếc sang nhìn con gái một cái đầy ẩn ý. "Mà là liệu hai người có thể mạnh hơn khi đứng cùng nhau hay không."
Hạ Vy không đáp, chỉ quay đầu nhìn ra cửa sổ, để những lời ấy lặng lẽ thấm vào mình trong suốt quãng đường còn lại. Cô không biết thầy Sơn sẽ quyết định thế nào vào buổi sinh hoạt tới, nhưng lần đầu tiên, một ý nghĩ mơ hồ, gần như không thể tin nổi, bắt đầu manh nha trong đầu cô — một ý nghĩ về việc liệu con đường phía trước có nhất thiết phải là một cuộc đối đầu, hay có thể là một điều gì đó hoàn toàn khác.
Về đến nhà, cô lên phòng, nhưng không mở sách vở như thường lệ mà ngồi thừ trước bàn học, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn theo một nhịp điệu vô thức. Cô nghĩ lại toàn bộ bốn mươi lăm phút của trận chung kết, cố tách bạch xem đâu là những khoảnh khắc cô thật sự tự hào, đâu là những khoảnh khắc cô chỉ đang cố gắng không thua. Kỳ lạ thay, những đoạn cô nhớ rõ nhất, sống động nhất trong đầu, lại không phải là lúc cô đưa ra số liệu chuẩn xác nhất, mà là lúc cô nhìn thấy Việt Bách khựng lại nửa giây trước một câu hỏi mang tính con người mà chính cậu đặt ra, như thể cậu cũng đang tự hỏi chính bản thân mình câu hỏi đó, không chỉ để tranh biện.
Cô mở cửa sổ, để gió đêm lùa vào phòng, và nhìn xuống con phố vắng bên dưới, nơi ánh đèn đường vàng nhạt kéo dài thành những vệt sáng mờ ảo trên mặt đường ướt sương. Suốt một năm qua, cô luôn hình dung tranh biện như một đấu trường nơi chỉ có một người bước ra chiến thắng, còn người kia buộc phải rời đi mang theo vết thương của riêng mình — đúng như những gì đã xảy ra với cô ở buổi chung kết năm ngoái. Nhưng đêm nay, lần đầu tiên, cô tự hỏi liệu hình dung ấy có phải lúc nào cũng đúng, hay đó chỉ là cách duy nhất cô từng biết để nhìn nhận về chính mình trong mối quan hệ với người khác — luôn là kẻ thắng hoặc kẻ thua, không có khoảng giữa nào cho hai người cùng đứng vững.
Trước khi tắt đèn đi ngủ, cô nhắn một tin ngắn cho Mỹ Duyên, dù biết bạn mình có lẽ đã ngủ từ lâu: "Trận hòa tuyệt đối. Tớ không biết nên vui hay lo nữa." Cô đặt điện thoại xuống bàn, úp màn hình xuống, rồi nằm im trong bóng tối rất lâu, lắng nghe tiếng xe cộ thưa dần ngoài phố, để tâm trí mình trôi giữa hai thái cực — nỗi sợ quen thuộc về việc không đủ tốt, và một cảm giác mới mẻ, mong manh nhưng có thật, rằng có lẽ cô đã tìm thấy một ai đó, theo cách kỳ lạ nhất có thể tưởng tượng, hiểu được chính xác cô đang chiến đấu vì điều gì.