Chương 11
Chương 11 — Người Giữ Lửa Lò Gốm
Chiếc xe hơi màu đen bóng loáng dừng xịch trước cổng xưởng, và Chiêm Đắc Nguyên bước xuống với dáng vẻ uy nghi, bộ vest chỉnh tề tương phản hoàn toàn với khung cảnh lấm lem đất sét, khói bụi xung quanh. Ông có gương mặt góc cạnh, ánh mắt sắc lạnh, và ngay từ cái nhìn đầu tiên, Vân Khê đã cảm nhận được một áp lực vô hình đè nặng lên không khí.
— Duy Khang, con ra đây với ta ngay, — ông Nguyên gọi lớn, giọng đầy uy quyền, không thèm nhìn Vân Khê hay ông Vọng lấy một lần.
Khang bước tới, đứng chắn giữa cha mình và gia đình Vân Khê, giọng bình tĩnh nhưng kiên quyết.
— Cha đến đây có việc gì, xin cứ nói thẳng.
— Việc gì à? — ông Nguyên bật cười khẩy, ánh mắt quét qua dãy sản phẩm gốm vừa ra lò xếp gọn trên kệ. — Ta nghe nói con đã bỏ cả tuần trời ở đây, phụ giúp cho cái lò củi lạc hậu này, còn để cho một cô nhà nghiên cứu văn hóa nào đó quay phim, làm hồ sơ di sản gì đó. Con có biết việc đó ảnh hưởng thế nào đến kế hoạch của công ty không? Nếu cái lò này được công nhận di sản, chính quyền sẽ can thiệp, việc thu hồi đất sẽ khó khăn gấp bội!
— Vậy ra cha chỉ quan tâm đến việc thu hồi đất, không quan tâm gì đến giá trị thực sự của nghề gốm truyền thống sao? — Khang phản bác, giọng bắt đầu gay gắt.
— Giá trị truyền thống không nuôi sống được ai trong thời buổi này, Khang à! — ông Nguyên gằn giọng. — Ta đã từng sống trong cái nghèo của lò củi, từng chứng kiến gia đình ta khánh kiệt vì những mẻ nung thất bại liên miên. Ta chuyển sang lò ga không phải vì ta không yêu nghề, mà vì ta muốn gia đình mình có một cuộc sống ổn định, không phải phập phồng lo sợ mỗi lần trời trở gió!
Vân Khê đứng lặng, quan sát cuộc đối đầu giữa hai cha con, cảm nhận được đằng sau cơn giận dữ của ông Nguyên là một nỗi đau chưa từng được chữa lành. Cô bước lên một bước, giọng nhẹ nhàng nhưng đủ vững vàng để mọi người chú ý.
— Chú Nguyên, — cô lên tiếng, — con biết chú có lý do riêng để không còn tin vào lò củi nữa. Nhưng con muốn chú biết một điều, trước khi chú quyết định làm gì tiếp theo.
Ông Nguyên quay sang nhìn cô, ánh mắt lạnh lùng như đang đánh giá một đối thủ.
— Cháu định nói gì?
— Ông nội của chú, — Vân Khê nói, giọng run nhẹ nhưng vẫn cố giữ vững, — đã đến đây thăm lò tuần trước. Ông đã kể cho gia đình con nghe sự thật về đêm xảy ra tai nạn ba mươi lăm năm trước.
Không khí xung quanh đột nhiên trở nên căng thẳng đến nghẹt thở. Gương mặt ông Nguyên thoáng biến sắc, nhưng ông nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh giả tạo.
— Sự thật gì? Ta đã nghe câu chuyện đó cả đời rồi, không cần nghe lại từ một đứa trẻ chưa từng sinh ra vào thời điểm đó.
— Nhưng có lẽ chú chưa từng nghe được toàn bộ sự thật, — Vân Khê tiếp tục, hít một hơi sâu lấy can đảm. — Ông nội của chú đã kể rằng, đêm đó, chính ông ấy tự ý mở cửa gió sớm hơn lịch trình vì muốn thử nghiệm một cách nung nhanh hơn. Ông nội con đã ngăn cản nhưng không kịp. Sau tai nạn, ông nội con đã nhận hết lỗi về mình, để bảo vệ ông nội chú khỏi phải mang tiếng gây ra cái chết của chính em trai ruột.
Câu nói ấy như một nhát dao cắt ngang không khí. Ông Nguyên đứng sững người, gương mặt trắng bệch, đôi tay siết chặt đến mức các đốt ngón tay trắng nhợt.
— Cháu... cháu bịa chuyện, — ông nói, giọng run rẩy dù cố giữ vẻ cứng rắn. — Cha ta chưa bao giờ kể cho ta nghe chuyện đó. Ông ấy luôn nói rằng nhà họ Thạch mới là nguyên nhân, rằng ông Tuyền đã tính sai—
— Con không bịa, — Vân Khê ngắt lời, giọng kiên quyết. — Chú có thể hỏi thẳng ông nội chú, hoặc xem đoạn ghi hình mà cô Thủy đã quay lại buổi ông đến thăm lò tuần trước. Con hiểu điều này khó chấp nhận, nhưng con nghĩ chú xứng đáng được biết sự thật, thay vì tiếp tục sống với một câu chuyện sai lệch suốt bao nhiêu năm.
*
Ông Nguyên đứng lặng hồi lâu, ánh mắt ông dán chặt vào khoảng không vô định, như thể toàn bộ nền tảng niềm tin ông xây dựng suốt cả cuộc đời vừa bị lung lay dữ dội. Khang bước đến gần cha, giọng dịu lại.
— Cha, nếu điều Vân Khê nói là sự thật, thì suốt bao năm qua, cha đã mang trong lòng một mối hận thù không đáng có. Con nghĩ, đã đến lúc cha nên nói chuyện thẳng thắn với ông nội, thay vì tiếp tục né tránh.
— Con im đi! — ông Nguyên bất ngờ quát lớn, khiến mọi người giật mình. — Con nghĩ chỉ cần một câu chuyện cảm động là có thể xóa bỏ hết những gì gia đình ta đã trải qua sao? Cha mẹ ta đã chết trong nghèo khó vì cố gắng gượng dậy sau cái chết của chú Tân! Ta đã phải bỏ học từ năm mười lăm tuổi để đi làm thuê, gây dựng lại tất cả từ hai bàn tay trắng! Dù ai đúng ai sai trong cái đêm mưa bão đó, thì nỗi đau ta đã chịu đựng vẫn là thật, không thể nào xóa bỏ chỉ bằng một lời xin lỗi muộn màng!
Câu nói ấy khiến Vân Khê chợt hiểu ra một điều sâu xa hơn — sự thù địch của ông Nguyên đối với lò Vọng Nguyệt không đơn thuần chỉ là hiểu lầm về tai nạn xưa, mà còn bắt nguồn từ cả một tuổi thơ nghèo khó, đầy tổn thương mà ông đã phải một mình vật lộn vượt qua. Sự thật về tai nạn có thể gỡ bỏ một phần gánh nặng oán hận, nhưng vết thương về những năm tháng cơ cực thì không dễ gì hàn gắn trong một sớm một chiều.
— Chú Nguyên, — cô nói, giọng nhẹ nhàng hơn, — con không có ý định xóa bỏ những gì chú đã trải qua. Con chỉ mong chú hiểu rằng, việc phá bỏ lò Vọng Nguyệt không phải là cách để chữa lành nỗi đau đó. Có lẽ, con đường hòa giải mới thực sự giúp chú buông bỏ được gánh nặng đã đeo bám chú suốt bao năm qua.
Ông Nguyên nhìn cô, ánh mắt phức tạp không thể đọc được, rồi ông quay sang nhìn con trai mình, người đang đứng về phía "kẻ thù" một cách kiên quyết chưa từng thấy.
— Ta cần thời gian suy nghĩ, — cuối cùng ông nói, giọng đã dịu bớt phần nào nhưng vẫn còn nặng nề. — Nhưng đừng nghĩ mọi chuyện sẽ kết thúc dễ dàng như vậy. Kế hoạch của công ty vẫn sẽ tiếp tục, cho đến khi ta thực sự chắc chắn về mọi thứ.
Ông quay người bước về xe, không nói thêm lời nào, để lại sau lưng một bầu không khí nặng trĩu những cảm xúc chưa được giải tỏa trọn vẹn. Khang nhìn theo bóng xe cha khuất dần sau khúc quanh, thở dài nặng nề.
— Tôi xin lỗi, — anh nói, quay sang Vân Khê. — Tôi không ngờ mọi chuyện lại căng thẳng đến vậy.
— Không sao, — Vân Khê đáp, đặt tay lên vai anh an ủi. — Ít nhất, sự thật đã được nói ra. Bây giờ, mọi chuyện tùy thuộc vào việc chú Nguyên có sẵn sàng đối mặt với nó hay không.
Nhưng trong lòng cô, một nỗi lo lắng âm ỉ vẫn còn đó — bởi cô hiểu, một người đàn ông đã xây dựng cả sự nghiệp và danh tính của mình trên nền tảng của một nỗi đau, sẽ không dễ dàng buông bỏ nó chỉ sau một cuộc trò chuyện, dù sự thật có rõ ràng đến đâu.
*
Tối hôm đó, ông Vọng gọi Vân Khê vào ngồi cùng bên hiên nhà, nơi ánh trăng thượng tuần chiếu xuống mờ nhạt qua tán cây khế già. Ông có vẻ trầm ngâm hơn thường lệ, tay xoay xoay chén trà đã nguội từ lâu mà không uống.
— Con làm cha bất ngờ quá, Khê à, — ông nói, giọng vừa lo lắng vừa có chút gì đó tựa như tự hào. — Con dám đứng ra nói thẳng với ông Nguyên như vậy, cha không nghĩ con lại can đảm đến thế.
— Con không thể để chú ấy tiếp tục sống trong hiểu lầm, cha ạ, — Vân Khê đáp, ngồi xuống bên cạnh cha. — Nhưng con cũng lo, không biết mình vừa làm đúng hay làm mọi chuyện tệ hơn. Chú Nguyên có vẻ càng giận dữ hơn sau khi nghe sự thật.
Ông Vọng thở dài, đặt chén trà xuống bàn.
— Có những người, khi cả đời đã quen mang một nỗi hận trong lòng, thì việc phải buông bỏ nó lại còn đau đớn hơn cả việc tiếp tục ôm giữ nó, — ông nói, ánh mắt xa xăm như đang nhớ về những năm tháng đã qua. — Ông Nguyên không chỉ giận vì chuyện hiểu lầm, ông ấy giận vì cả tuổi thơ nghèo khó, cả những năm tháng vất vả gây dựng sự nghiệp, giờ bỗng dưng như thể vô nghĩa nếu mối hận thù kia hóa ra chỉ là một sự hiểu lầm. Con phải kiên nhẫn, cho ông ấy thời gian để tự mình chấp nhận.
Vân Khê gật đầu, tựa đầu vào vai cha, cảm nhận hơi ấm quen thuộc giữa đêm sương lành lạnh. Cô nghĩ đến Khang, đến ánh mắt đau đớn của anh khi chứng kiến cha mình gần như suy sụp trước sự thật vừa được phơi bày, và tự hỏi liệu tình cảm mới chớm nở giữa hai người có đủ sức chống chọi với cơn bão gia đình đang ập đến hay không.
— Cha nghĩ, cuối cùng chú Nguyên có chấp nhận buông bỏ oán hận không? — cô hỏi khẽ.
— Cha không biết, — ông Vọng thành thật. — Nhưng cha tin, nếu con và thằng Khang vẫn giữ được cái tâm ngay thẳng như hôm nay, thì dù đường có gập ghềnh đến đâu, cuối cùng sự thật và lòng chân thành cũng sẽ thắng được oán hận, Khê à. Chỉ là, có lẽ phải trả giá bằng không ít nước mắt trước khi đến được ngày đó.