Người Giữ Lửa Lò Gốm
8 phút đọc

Chương 21

Chương 21 — Người Giữ Lửa Lò Gốm

Cập nhật 17/08/2026 8 phút đọc

Hai tháng trôi qua kể từ ngày ông Vọng xuất viện, tình hình xưởng gốm nhà họ Thạch đã ổn định hơn rất nhiều nhờ đơn hàng dài hạn từ chuỗi nhà hàng cao cấp cùng những khoản thu từ các buổi bán hàng trực tiếp được tổ chức đều đặn mỗi tháng. Khoản nợ vay mua củi thông đã được trả gần hết, và quan trọng hơn, tinh thần của cả gia đình đã hồi phục đáng kể sau chuỗi ngày khủng hoảng liên tiếp.

Cô Uông Bích Thủy mang đến một tin vui lớn vào một buổi sáng đầu tháng, khi cô hớn hở lái xe đến xưởng, tay cầm một tập hồ sơ dày cộp.

— Vân Khê ơi, tin tốt lành đây! — cô reo lên ngay khi bước xuống xe. — Sở văn hóa tỉnh đã chính thức tiếp nhận hồ sơ đề cử nghề gốm củi làng Doi Sành vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể cấp tỉnh! Họ đánh giá rất cao bộ tư liệu mình cung cấp, đặc biệt là câu chuyện về men Nguyệt Bạch và mối thâm thù được hóa giải giữa hai dòng họ.

Vân Khê ôm chầm lấy cô Thủy, không giấu được niềm vui sướng.

— Vậy là mình có cơ hội thật sự rồi! — cô reo lên.

— Đúng vậy, nhưng còn một bước quan trọng nữa, — cô Thủy nói, giọng trở nên nghiêm túc hơn. — Hội đồng thẩm định sẽ tổ chức một buổi khảo sát thực địa kết hợp với một sự kiện công khai để đánh giá trực tiếp. Tôi đề xuất mình tổ chức luôn một buổi triển lãm — hội chợ làng nghề, kết hợp trình diễn quy trình nung lò củi ngay tại đây, mời cả giới truyền thông, chuyên gia văn hóa, và người dân đến tham quan. Đây sẽ là cơ hội vàng để chứng minh giá trị sống động của nghề, không chỉ qua giấy tờ.

Vân Khê trao đổi ngay với Khang và cha, cả nhà đều đồng lòng ủng hộ ý tưởng táo bạo này. Họ quyết định sẽ tổ chức sự kiện vào đúng dịp lễ hội truyền thống của làng, thời điểm thường thu hút đông đảo người dân và du khách, đồng thời lên kế hoạch cho một mẻ nung đặc biệt sẽ diễn ra công khai trong suốt thời gian diễn ra sự kiện — mẻ nung mà họ hy vọng, lần này, sẽ hoàn thiện được trọn vẹn công thức men Nguyệt Bạch sau bao lần thử nghiệm dang dở.

*

— Đây sẽ là mẻ nung quan trọng nhất từ trước đến giờ, — Khang nói trong buổi họp lên kế hoạch, mắt anh ánh lên sự quyết tâm. — Không chỉ vì hồ sơ di sản, mà còn vì đây là cơ hội để mình chứng minh cho tất cả mọi người, kể cả cha tôi, thấy được giá trị thực sự của những gì chúng ta đang làm.

— Tôi đã tính toán lại toàn bộ công thức, — Vân Khê nói, mở cuốn sổ ghi chép dày đặc những con số và ký hiệu. — Dựa trên tất cả những gì mình học được từ các lần thử nghiệm trước, con nghĩ mình cần kéo dài thời gian hãm lửa thêm ít nhất một ngày so với thông thường, và phải kiểm soát nhiệt độ chặt chẽ hơn bao giờ hết ở giai đoạn cuối.

— Lần này mình sẽ chuẩn bị kỹ hơn về mặt thời tiết, — Khắc Bền góp lời, tay chỉ vào một tấm lịch dự báo dài hạn anh đã in sẵn. — Tôi đã theo dõi suốt cả tháng nay, thời điểm lễ hội năm nay rơi vào giữa mùa khô, khả năng gặp áp thấp nhiệt đới thấp hơn nhiều so với lần trước.

Ông Vọng, dù vẫn còn phải hạn chế gắng sức theo lời bác sĩ, cũng tham gia đóng góp ý kiến từ vị trí một người cố vấn giàu kinh nghiệm, không trực tiếp canh lửa nhưng luôn sẵn sàng chỉ dẫn khi cần thiết.

— Các con nhớ, — ông dặn dò, — dù chuẩn bị kỹ đến đâu, nghề này vẫn luôn có yếu tố may rủi không lường trước được. Điều quan trọng không phải là đảm bảo chắc chắn thành công một trăm phần trăm, mà là chuẩn bị tâm thế sẵn sàng đối mặt với mọi khả năng, và không để một lần thất bại đánh gục được ý chí của mình.

*

Tin tức về sự kiện triển lãm — hội chợ làng nghề kết hợp khảo sát di sản nhanh chóng lan truyền khắp vùng, thu hút sự quan tâm không chỉ của người dân địa phương mà cả một số cơ quan báo chí cấp trung ương, vốn đang tìm kiếm những câu chuyện về bảo tồn văn hóa truyền thống giữa làn sóng hiện đại hóa ồ ạt. Cô Thủy tất bật liên hệ, sắp xếp lịch trình cho các đoàn khảo sát, trong khi Vân Khê và Khang dồn toàn bộ tâm sức chuẩn bị cho mẻ nung quyết định.

Một buổi chiều, khi đang kiểm tra lại số lượng củi dự trữ, Vân Khê nhận được cuộc gọi từ ông Hứa Đình Toại, giọng ông có vẻ khẩn cấp khác thường.

— Cháu Khê à, bác vừa nghe tin, — ông nói, giọng đầy lo lắng. — Công ty Tân Thổ vừa nộp đơn xin tổ chức một sự kiện quảng bá sản phẩm quy mô lớn, đúng vào ngày diễn ra lễ hội làng mình, ngay tại khu đất trống cạnh đình làng — chỗ mà mình vẫn định dùng làm bãi đỗ xe cho khách tham quan sự kiện của mình.

Vân Khê cảm thấy một cơn giận dữ pha lẫn lo lắng dâng lên. Đây rõ ràng không phải là một sự trùng hợp ngẫu nhiên — việc tổ chức một sự kiện cạnh tranh ngay cùng thời điểm, cùng địa điểm, chắc chắn là một chiêu bài có tính toán nhằm gây rối loạn, phân tán sự chú ý của công chúng và giới truyền thông khỏi sự kiện của gia đình cô.

— Họ định làm gì cụ thể vậy bác? — cô hỏi, giọng căng thẳng.

— Nghe nói họ sẽ trưng bày các sản phẩm gốm sứ công nghiệp mới nhất, kèm chương trình khuyến mãi lớn, xe cộ ra vào tấp nập suốt cả ngày, — ông Toại đáp. — Bác lo rằng sẽ gây ùn tắc giao thông, ảnh hưởng đến việc di chuyển của đoàn khảo sát di sản, thậm chí có thể khiến buổi lễ của mình bị lu mờ hoàn toàn trước sự náo nhiệt bên đó.

Vân Khê nắm chặt điện thoại, lòng đầy quyết tâm xen lẫn lo âu. Cô nhận ra, cuộc chiến cuối cùng để bảo vệ lò Vọng Nguyệt và cả tương lai của nghề gốm củi làng Doi Sành đang bước vào giai đoạn căng thẳng nhất, khi đối thủ không ngần ngại tung ra những đòn phối hợp tinh vi ngay trước thềm sự kiện quyết định mà cả gia đình cô đã dồn toàn bộ tâm huyết chuẩn bị suốt nhiều tuần qua.

Cô lập tức gọi Khang, kể lại toàn bộ sự việc. Anh im lặng một lúc lâu qua điện thoại, rồi lên tiếng, giọng nặng nề.

— Đây chắc chắn là ý tưởng của cha tôi, — anh nói. — Ông ấy vẫn chưa hoàn toàn buông bỏ được cách hành xử cũ, dù đã thừa nhận sự thật về quá khứ. Để tôi thử liên hệ trực tiếp với ông ấy một lần nữa.

— Không, — Vân Khê nói, giọng bất ngờ trở nên cương quyết. — Lần này, con muốn tự mình đối mặt với chuyện này. Con nghĩ đã đến lúc con cần nói chuyện thẳng thắn với chú Nguyên, không phải với tư cách là con gái của đối thủ, mà với tư cách là một người làm nghề, mong muốn được đối xử công bằng.

Sáng hôm sau, Vân Khê một mình đến trụ sở công ty Tân Thổ, xin gặp trực tiếp ông Nguyên. Sau một hồi chờ đợi, cô cũng được mời vào phòng làm việc sang trọng của ông, nơi ánh mắt lạnh lùng quen thuộc vẫn hiện diện, dù đã bớt phần gay gắt so với những lần chạm mặt trước đây.

— Cháu đến đây có việc gì? — ông Nguyên hỏi, giọng không mấy niềm nở nhưng cũng không còn thù địch ra mặt như trước.

— Con biết chú đã nộp đơn tổ chức sự kiện quảng bá đúng ngày, đúng chỗ với lễ hội làng và buổi khảo sát di sản của gia đình con, — Vân Khê nói thẳng, không vòng vo. — Con không đến để trách móc, con chỉ muốn hỏi chú một câu: chú thực sự muốn điều đó xảy ra vì lợi ích kinh doanh, hay chỉ đơn giản vì chú vẫn chưa thể tha thứ cho quá khứ?

Câu hỏi thẳng thắn ấy khiến ông Nguyên khựng lại, ánh mắt ông thoáng qua một sự lúng túng hiếm thấy. Ông đứng dậy, đi đến bên cửa sổ, nhìn ra khoảng sân công ty rộng lớn bên dưới, một lúc lâu mới lên tiếng.

— Cháu nghĩ, mọi chuyện đơn giản vậy sao? — ông nói, giọng trầm xuống. — Chú đã xây dựng công ty này từ hai bàn tay trắng, dựa trên chính nỗi đau và cả sự căm ghét đối với lò Vọng Nguyệt. Giờ cháu bảo chú buông bỏ tất cả chỉ vì một câu chuyện xúc động, chú không biết mình còn lại gì nếu làm vậy.

— Con không bảo chú buông bỏ công ty, hay buông bỏ những gì chú đã gây dựng, — Vân Khê đáp, giọng dịu lại nhưng vẫn kiên định. — Con chỉ mong chú để cho cả hai bên cùng tồn tại, cùng phát triển theo cách riêng của mình, thay vì cố gắng dồn ép, xóa sổ lẫn nhau. Con tin, thị trường đủ rộng cho cả gốm công nghiệp lẫn gốm thủ công, mỗi loại phục vụ một nhu cầu khác nhau của khách hàng.

Ông Nguyên không đáp ngay, chỉ đứng lặng nhìn ra cửa sổ, dáng vẻ trầm ngâm suy tư hơn bất kỳ lần nào Vân Khê từng chứng kiến ở người đàn ông quyền lực này. Cô đứng chờ, không thúc giục, để ông có đủ thời gian tự mình đối diện với những giằng xé đang diễn ra trong lòng, giữa niềm kiêu hãnh của một người tự tay gây dựng cơ nghiệp và một phần nào đó trong ông, có lẽ vẫn còn le lói, đang khao khát được thoát khỏi cái bóng của quá khứ đau thương đã đeo bám ông suốt bao năm ròng rã.

Đã sao chép liên kết chương