Người Giữ Lửa Lò Gốm
8 phút đọc

Chương 13

Chương 13 — Người Giữ Lửa Lò Gốm

Cập nhật 17/08/2026 8 phút đọc

Ý tưởng biến vườn sến cổ của bà Tư thành một điểm dừng chân du lịch làng nghề, kết hợp bán tro sến cho các lò gốm trong vùng, dần dần được hiện thực hóa nhờ sự kiên trì của Khang và Vân Khê. Họ dành cả tuần lễ để soạn thảo một bản kế hoạch chi tiết, tính toán từng khoản thu chi, thậm chí còn phác thảo cả bản vẽ một khu vườn trà nhỏ dưới tán sến cổ thụ, nơi khách du lịch có thể ngồi nghỉ chân, nghe kể chuyện về nghề gốm và lịch sử làng Doi Sành.

— Nếu tính đúng, mỗi năm khu vườn này có thể mang lại thu nhập ổn định hơn cả việc bán đất một lần, — Khang giải thích với bà Tư trong một buổi chiều, tay chỉ vào bản vẽ trải trên chiếc bàn tre giữa sân nhà bà. — Bác chỉ cần cho thuê một góc nhỏ làm quán trà, còn phần lớn diện tích vẫn giữ nguyên như cũ, cây sến vẫn được bảo tồn, mà bác vẫn có nguồn thu đều đặn.

Bà Tư nghe xong, gương mặt dần giãn ra, không còn vẻ lo lắng như trước.

— Nghe cũng có lý đấy, — bà nói, gật gù. — Nhưng bà sợ mấy đứa con bà không chịu, tụi nó cứ nhất quyết đòi bán cho xong, lấy tiền chia nhau.

— Vậy bác cho phép chúng con nói chuyện trực tiếp với các anh chị ấy được không ạ? — Vân Khê đề nghị. — Chúng con sẽ trình bày rõ ràng lợi ích lâu dài, để mọi người cùng cân nhắc kỹ trước khi quyết định.

Bà Tư đồng ý, và cuộc gặp gỡ với các con của bà diễn ra vào cuối tuần đó tại chính khu vườn sến. Ban đầu, những người con — đều đã lớn tuổi, làm ăn xa quê — tỏ ra hoài nghi, thậm chí có phần khó chịu trước đề xuất của hai người trẻ tuổi. Nhưng khi Khang trình bày những con số cụ thể, kèm theo vài ví dụ thực tế về các mô hình du lịch làng nghề thành công ở những vùng khác mà anh từng tìm hiểu, thái độ của họ dần thay đổi.

— Nếu các cháu tính đúng như vậy, thì đúng là giữ lại còn có lợi hơn bán, — người con trai cả của bà Tư nói, gật gù đồng tình. — Với lại, nói thật, bán đất cho công ty rồi, mai này về quê nhìn cảnh vườn tược ông bà để lại bị san phẳng, cũng thấy trong lòng không yên.

Cuối cùng, gia đình bà Tư quyết định giữ lại khu vườn, chỉ đồng ý bán một phần nhỏ diện tích không có cây sến cho công ty Tân Thổ để làm đường vào, còn lại vẫn giữ nguyên để phát triển theo hướng du lịch kết hợp bảo tồn. Đây là một chiến thắng nhỏ nhưng ý nghĩa, không chỉ giúp Vân Khê giữ được nguồn nguyên liệu quý giá, mà còn chứng minh rằng con đường phát triển bền vững hoàn toàn có thể cạnh tranh được với những lời đề nghị hấp dẫn trước mắt từ phía công ty công nghiệp.

*

Tuy nhiên, chiến thắng ấy lại khiến mối quan hệ giữa Khang và cha anh càng thêm rạn nứt. Một buổi tối, Khang tìm đến nhà Vân Khê, gương mặt anh nặng trĩu, tay xách một túi đồ đạc cá nhân.

— Có chuyện gì vậy? — Vân Khê hỏi, không giấu được lo lắng khi thấy anh trong tình trạng như vậy.

— Cha tôi đuổi tôi ra khỏi nhà, — Khang nói, giọng cố giữ bình thản nhưng không giấu được nỗi đau trong đó. — Ông ấy biết chuyện tôi giúp bà Tư giữ lại vườn sến, làm hỏng kế hoạch mở rộng đường vào khu xưởng mới của công ty. Ông ấy bảo, nếu tôi còn tiếp tục "phá hoại" công việc kinh doanh của gia đình, tôi không còn tư cách là con trai ông ấy nữa.

Vân Khê đứng lặng, lòng đau xót thay cho Khang. Cô hiểu, dù bề ngoài Khang luôn tỏ ra mạnh mẽ, kiên định, nhưng bên trong, việc bị chính cha mình từ chối chắc chắn để lại một vết thương sâu sắc.

— Anh vào nhà nghỉ tạm đi, — cô nói, kéo tay anh vào trong. — Đừng lo, ở đây còn có chỗ trống.

Ông Vọng, khi nghe câu chuyện, cũng không giấu được sự cảm thông, dù trong lòng ông vẫn còn đôi chút e dè về mối quan hệ giữa con gái mình và con trai của kẻ đang gây bao khó khăn cho gia đình.

— Cháu cứ ở đây tạm thời, — ông nói với Khang, giọng ấm áp hơn Khang tưởng. — Nhà bác tuy nghèo nhưng còn chỗ cho một người tử tế như cháu.

Khang cúi đầu cảm ơn, ánh mắt anh ngấn nước vì cảm động trước sự bao dung bất ngờ từ người mà đáng lẽ ra phải xem gia đình anh là kẻ thù.

*

Những ngày sau đó, Khang tạm ở lại xưởng gốm, phụ giúp Vân Khê trong công việc hằng ngày trong lúc chờ đợi tình hình với cha lắng dịu. Anh dành thời gian rảnh để tiếp tục nghiên cứu sâu hơn về công thức men Nguyệt Bạch, đối chiếu những ghi chép trong cuốn nhật ký của ông nội Vân Khê với những kiến thức khoa học về men gốm mà anh học được ở Nhật.

— Tôi nghĩ tôi đã tìm ra vấn đề, — anh nói một buổi tối, khi cả hai ngồi bên bàn, xung quanh là những mẩu giấy ghi chép chằng chịt công thức. — Công thức của ông nội em thiếu một thành phần quan trọng — có lẽ là một loại khoáng chất giúp ổn định màu xanh ngọc khi men chảy ở nhiệt độ cao. Tôi từng thấy công thức tương tự trong một tài liệu về men Nhật Bản, sử dụng đá vôi vỏ sò nghiền mịn.

Vân Khê nhìn anh, ánh mắt lấp lánh hy vọng.

— Nếu đúng vậy, mình có thể thử nghiệm trong mẻ nung tiếp theo không?

— Cần thời gian chuẩn bị, — Khang đáp, — nhưng tôi tin là khả thi. Chỉ là, mẻ nung tiếp theo, mình cần làm quy mô nhỏ hơn để thử nghiệm trước, tránh rủi ro mất trắng nếu công thức chưa đúng hoàn toàn.

Hai người cặm cụi làm việc bên nhau đến tận khuya, ánh đèn dầu hắt bóng họ lên vách tường, tạo nên một khung cảnh ấm áp giữa những ngày tháng đầy sóng gió. Đối với Vân Khê, sự hiện diện của Khang không chỉ mang đến một cộng sự tài năng trong công cuộc phục hồi men Nguyệt Bạch, mà còn mang đến một cảm giác an ủi, một chỗ dựa tinh thần mà cô chưa từng dám mơ tới kể từ ngày ông nội mất.

Nhưng cả hai đều hiểu, niềm vui nhỏ nhoi này chỉ là khoảng lặng tạm thời giữa cơn bão đang dần hình thành — bởi ông Nguyên, sau khi bị từ chối cả về mặt kinh doanh lẫn mặt tình cảm gia đình, chắc chắn sẽ không dễ dàng buông tay, và những bước đi tiếp theo của ông có thể sẽ quyết liệt hơn bất cứ điều gì họ từng đối mặt trước đó.

*

Một buổi sáng, khi Vân Khê đang phụ cha xếp lại số gốm đã bán được từ mẻ nung trước, Khắc Bền hớt hải chạy vào, tay cầm một tờ thông báo dán vội từ trụ sở ủy ban xã.

— Chị Khê, chị Khê! Có thông báo mới, công ty Tân Thổ vừa nộp đơn xin giấy phép khai thác mỏ đất sét ở khúc sông trên, ngay đoạn mà nhà mình vẫn lấy đất bao năm nay!

Vân Khê giật lấy tờ thông báo, mắt lướt nhanh qua từng dòng chữ. Đúng như Khắc Bền nói, công ty Tân Thổ đã đệ trình hồ sơ xin cấp phép khai thác công nghiệp một đoạn bờ sông dài gần năm trăm mét, bao trùm toàn bộ khu vực đất sét chất lượng cao mà gia đình cô vẫn khai thác thủ công suốt nhiều thế hệ. Nếu được phê duyệt, máy xúc công nghiệp sẽ đào xới toàn bộ khu vực này để phục vụ nhu cầu nguyên liệu quy mô lớn của nhà máy, khiến nguồn đất sét quý giá dành cho gốm thủ công gần như cạn kiệt trong vài năm tới.

— Đây rõ ràng là một đòn trả đũa, — Khang nói, giọng tức giận khi đọc xong tờ thông báo. — Cha tôi biết đất sét là nguồn sống của lò Vọng Nguyệt, nên ông ấy muốn cắt đứt tận gốc, không cho em còn cơ hội nào để tiếp tục sản xuất.

Vân Khê cảm thấy một cơn giận dữ pha lẫn tuyệt vọng dâng lên trong lòng. Đây không còn là chuyện đất đai hay tiền bạc đơn thuần nữa, mà là một cuộc tấn công trực diện vào chính nguồn sống của nghề gốm truyền thống.

— Mình phải làm gì đó ngay, — cô nói, giọng kiên quyết. — Con sẽ tìm bác Toại, xem có cách nào phản đối hồ sơ xin cấp phép này không. Đất ven sông này bao đời nay là nguồn sống chung của cả làng, không thể để một công ty độc chiếm được.

Khang gật đầu, đứng dậy theo cô.

— Tôi sẽ đi cùng em. Và tôi cũng sẽ thử liên hệ với vài người bạn học cũ đang làm trong lĩnh vực quy hoạch môi trường, xem liệu có căn cứ pháp lý nào để phản đối việc khai thác công nghiệp ở khu vực này không, đặc biệt nếu nó ảnh hưởng đến dòng chảy tự nhiên của sông, có thể gây sạt lở cho cả vùng hạ lưu.

Hai người vội vã lên đường, mang theo tờ thông báo cùng một quyết tâm mới — quyết tâm không chỉ bảo vệ nguồn nguyên liệu cho riêng lò Vọng Nguyệt, mà còn bảo vệ cả một nguồn tài nguyên chung mà bao thế hệ người dân Doi Sành đã gìn giữ, trước nguy cơ bị cuốn phăng chỉ vì tham vọng mở rộng của một công ty đang ngày càng lộ rõ quyết tâm không khoan nhượng, dù phía trước còn rất nhiều thủ tục pháp lý rắc rối phức tạp đang chờ đợi cả hai người bọn họ giải quyết.

Đã sao chép liên kết chương