Chương 27
Chương 27 — Người Giữ Lửa Lò Gốm
Ba tháng sau ngày mở lò lịch sử ấy, một buổi lễ trang trọng được tổ chức tại nhà văn hóa xã Doi Sành, nơi đại diện sở văn hóa tỉnh chính thức trao quyết định công nhận nghề gốm củi làng Doi Sành là di sản văn hóa phi vật thể cấp tỉnh, đồng thời khởi động hồ sơ đề cử lên cấp quốc gia trong thời gian tới. Đây là kết quả của một quá trình xét duyệt nhanh chóng đến bất ngờ, phần lớn nhờ vào bộ hồ sơ tư liệu sống động, giàu cảm xúc mà cô Uông Bích Thủy đã dày công xây dựng, cùng với sự ủng hộ nhiệt tình từ vị giáo sư trưởng đoàn khảo sát sau khi tận mắt chứng kiến sự thành công của men Nguyệt Bạch.
Buổi lễ thu hút sự tham dự của đông đảo quan chức địa phương, giới truyền thông, cùng người dân khắp vùng. Vân Khê, trong vai trò đại diện chính cho nghề gốm truyền thống của làng, đứng trên sân khấu nhỏ, nhận tấm bằng công nhận từ tay vị đại diện sở văn hóa, tay cô vẫn còn run rẩy vì xúc động dù đã trải qua không biết bao nhiêu khoảnh khắc trọng đại trong suốt hành trình vừa qua.
— Đây là niềm vinh dự không chỉ của riêng gia đình tôi, — cô phát biểu trước đám đông, giọng đã vững vàng hơn nhiều so với cô gái rụt rè từng đứng trước buổi họp dân mấy tháng trước, — mà là của cả làng Doi Sành, của tất cả những người đã tin tưởng, đã đồng hành, đã không bỏ cuộc dù phải đối mặt với biết bao khó khăn. Tôi xin dành sự công nhận này để tưởng nhớ ông nội tôi, người đã dành cả cuộc đời để giữ gìn ngọn lửa này, và để tri ân tất cả những người đã cùng tôi viết tiếp câu chuyện dang dở của ông.
*
Sau buổi lễ, một cuộc họp quan trọng khác cũng được tổ chức ngay tại xưởng gốm nhà họ Thạch — buổi ra mắt chính thức của hợp tác xã gốm củi làng Doi Sành, một mô hình kinh doanh mới được Vân Khê, Khang, cùng ông Toại và một số nghệ nhân khác trong làng cùng nhau xây dựng suốt mấy tháng qua.
Mô hình hợp tác xã này quy tụ không chỉ gia đình họ Thạch, mà còn cả những hộ dân khác trong làng từng làm gốm truyền thống nhưng đã bỏ nghề vì khó khăn kinh tế, nay được khuyến khích quay trở lại, được đào tạo lại kỹ thuật, được đảm bảo đầu ra ổn định thông qua mạng lưới phân phối mà công ty Tân Thổ hỗ trợ xây dựng, cùng các đơn hàng dài hạn từ những đối tác uy tín mà Khang đã dày công kết nối.
— Mô hình này sẽ hoạt động theo nguyên tắc mỗi gia đình tự chủ về kỹ thuật, về bí quyết riêng của mình, — Vân Khê giải thích trong buổi họp ra mắt, đứng trước những gương mặt vừa hào hứng vừa còn chút hoài nghi của các hộ dân tham gia. — Hợp tác xã chỉ đóng vai trò hỗ trợ chung về nguyên liệu, về thị trường, về việc quảng bá thương hiệu gốm củi Doi Sành ra bên ngoài. Mỗi lò vẫn giữ được bản sắc, phong cách riêng, không bị đồng hóa hay mất đi sự độc đáo vốn có.
Ông Nguyên, với tư cách đại diện công ty Tân Thổ hỗ trợ, cũng có mặt trong buổi họp, phát biểu ngắn gọn nhưng đầy chân thành.
— Công ty chúng tôi cam kết đầu tư xây dựng một khu trưng bày, giới thiệu sản phẩm gốm củi Doi Sành tại các thành phố lớn, đồng thời hỗ trợ chi phí vận chuyển, đóng gói để giảm bớt gánh nặng cho các hộ sản xuất nhỏ, — ông nói. — Đổi lại, chúng tôi không can thiệp vào quy trình sản xuất hay yêu cầu bất kỳ sự thay đổi nào về kỹ thuật truyền thống. Tôi tin, đây sẽ là một mô hình hợp tác bền vững, đôi bên cùng có lợi.
*
Chiều hôm đó, sau khi buổi họp kết thúc, Vân Khê cùng Khang đi dạo dọc bờ sông Bồi Giang, nơi đã chứng kiến biết bao khoảnh khắc quan trọng trong hành trình của họ — từ những đêm canh lửa đầu tiên, đến nụ hôn dưới ánh trăng, đến những cuộc trò chuyện đầy tâm sự giữa hai tâm hồn đồng điệu.
— Em có tin không, — Khang nói, nắm chặt tay cô, ánh mắt anh nhìn ra dòng sông lấp lánh dưới ánh chiều tà, — chỉ mới hơn một năm trước, tôi còn là một kẻ xa lạ đứng trước cổng nhà em, không biết mình sẽ được chào đón hay bị xua đuổi. Vậy mà giờ đây, tôi đang đứng đây, với tư cách là một phần không thể thiếu của cả câu chuyện này.
— Con cũng không ngờ, — Vân Khê đáp, mỉm cười tựa đầu vào vai anh, — một người mang họ Chiêm lại có thể trở thành người quan trọng nhất trong cuộc đời con, sau ông nội và cha.
Cả hai cùng cười, tiếng cười hòa lẫn trong tiếng nước sông chảy êm đềm, tiếng gió nhẹ lay động những khóm lau sậy ven bờ. Vân Khê nhìn ra xa, nơi cây lò bầu Vọng Nguyệt vẫn đứng sừng sững phía sau rặng tre, khói bếp chiều đang bốc lên từ vài nóc nhà trong làng — những dấu hiệu nhỏ bé nhưng đầy sức sống của một cộng đồng đang dần hồi sinh, đang tìm lại được niềm tự hào về chính nghề truyền thống của quê hương mình, sau bao năm tháng tưởng chừng như sắp lụi tàn trước làn sóng hiện đại hóa không thương tiếc.
*
Những tuần sau đó, hợp tác xã gốm củi Doi Sành dần đi vào hoạt động ổn định. Ba hộ dân từng bỏ nghề gốm để chuyển sang làm công nhân cho các xưởng khác đã quay trở lại, được Vân Khê và những nghệ nhân kỳ cựu trong làng trực tiếp hướng dẫn lại kỹ thuật nhào đất, tạo hình, pha chế men truyền thống. Không khí rộn ràng của nghề gốm, vốn đã im ắng suốt nhiều năm, giờ đây dần trở lại với tiếng bàn xoay quay đều, tiếng búa gõ nhẹ kiểm tra độ chín của gốm, và cả tiếng cười nói của những người thợ trẻ đang say mê học nghề.
Khắc Bền, giờ đây không chỉ là thợ phụ đốt lò, mà đã được Vân Khê tin tưởng giao phó vai trò quản lý kỹ thuật cho toàn bộ hợp tác xã, phụ trách đào tạo và giám sát chất lượng cho các hộ mới tham gia.
— Ông tôi nghe tin này chắc mừng lắm, — anh nói với Vân Khê trong một buổi chiều, khi đang hướng dẫn một nhóm thanh niên trẻ cách nhận biết độ ẩm phù hợp của đất sét. — Cả đời ông chỉ mong nghề này không bị mai một, giờ nhìn cảnh này, chắc ông đã có thể yên tâm nghỉ ngơi rồi.
— Đều nhờ công cậu cả đấy, Bền à, — Vân Khê đáp, vỗ vai người bạn thân với ánh mắt trân trọng. — Không có cậu kiên trì bên cạnh suốt những ngày khó khăn nhất, chị không biết mình có đủ sức đi đến tận hôm nay không.
Cô Uông Bích Thủy cũng thường xuyên ghé thăm, không chỉ vì công việc nghiên cứu, mà còn vì tình cảm gắn bó đã hình thành qua cả một hành trình dài đồng hành cùng gia đình họ Thạch. Cô mang đến tin vui rằng, câu chuyện về men Nguyệt Bạch và sự hòa giải giữa hai dòng họ đã được đăng tải trên một tạp chí văn hóa uy tín cấp quốc gia, thu hút sự quan tâm của không ít nhà sưu tầm và những người yêu thích gốm thủ công từ khắp cả nước.
— Tôi đã nhận được không ít lời đề nghị phỏng vấn, thậm chí có cả một đài truyền hình muốn làm phóng sự riêng về hành trình của em, — cô Thủy thông báo, giọng đầy phấn khích. — Vân Khê à, em không chỉ đang cứu lấy một nghề truyền thống, em đang truyền cảm hứng cho rất nhiều người trẻ khác, những người cũng đang đứng trước lựa chọn giữa việc gìn giữ cội nguồn hay chạy theo những thứ dễ dàng hơn.
Vân Khê mỉm cười, cảm thấy một niềm tự hào lặng lẽ nhưng sâu sắc dâng lên trong lòng. Cô chưa bao giờ nghĩ, hành trình bắt đầu từ một quyết định liều lĩnh tổ chức mẻ nung lớn để cứu lấy cơ nghiệp gia đình, lại có thể lan tỏa xa đến vậy, chạm đến trái tim của biết bao người chưa từng một lần đặt chân đến làng Doi Sành nhỏ bé ven dòng Bồi Giang.
*
Ông Vọng, sức khỏe đã hồi phục gần như hoàn toàn sau nhiều tháng điều dưỡng cẩn thận, giờ đây đảm nhận vai trò cố vấn tinh thần cho cả hợp tác xã, thường xuyên ngồi kể chuyện nghề cho những học viên trẻ, truyền lại những kinh nghiệm quý báu mà ông đã tích lũy suốt mấy chục năm gắn bó với lò Vọng Nguyệt.
— Ngày xưa cha cứ nghĩ, giữ nghề là một gánh nặng đơn độc, — ông tâm sự với Vân Khê trong một buổi tối yên bình, khi cả hai ngồi bên hiên nhà ngắm hoàng hôn buông xuống sau rặng tre. — Giờ nhìn con làm được những gì con đã làm, cha mới hiểu, giữ nghề không phải là gánh vác một mình, mà là biết cách kết nối, biết cách mời gọi những trái tim đồng điệu cùng chung sức. Đó là bài học lớn nhất mà con đã dạy lại cho cha, dù con luôn miệng bảo chính cha mới là người dạy con.
Vân Khê cười, nắm lấy tay cha, lòng tràn đầy biết ơn trước sự thay đổi trong cách nhìn nhận của ông sau tất cả những gì hai cha con đã cùng nhau trải qua.
— Con học được điều đó từ chính cha và ông nội, — cô đáp. — Chỉ là, đôi khi mình cần phải tự mình vấp ngã, tự mình đối mặt với khó khăn, mới thực sự thấm thía được những bài học mà người đi trước đã cố gắng truyền lại.
Buổi tối hôm ấy, khi ánh đèn trong xưởng gốm dần được thắp lên, chuẩn bị cho một mẻ nung nhỏ khác đang được lên kế hoạch cho tuần tới, Vân Khê cảm nhận rõ ràng một sự bình yên trọn vẹn lan tỏa khắp tâm hồn mình — thứ bình yên chỉ có thể đến sau khi người ta đã đi qua đủ những bão giông, đủ những mất mát và hy vọng, để cuối cùng tìm thấy được một bến bờ vững chãi để neo đậu.