Người Giữ Lửa Lò Gốm
9 phút đọc

Chương 7

Chương 7 — Người Giữ Lửa Lò Gốm

Cập nhật 17/08/2026 9 phút đọc

Sang ngày thứ ba, mẻ nung đã bước vào giai đoạn tăng nhiệt mạnh — giai đoạn quyết định nhất của toàn bộ quá trình. Nhiệt độ trong lò phải được đẩy lên từ từ nhưng liên tục, từ khoảng năm trăm độ lên đến hơn một ngàn hai trăm độ, và mỗi khoang lò phải được canh riêng biệt vì lửa di chuyển tuần tự từ khoang thấp lên khoang cao theo nguyên lý đối lưu tự nhiên của lò bầu.

Vân Khê gần như không rời khỏi khu vực lò quá nửa tiếng đồng hồ liên tục. Cô đi đi lại lại giữa các cửa đốt, tay cầm một chiếc que sắt dài để thăm dò qua lỗ nhỏ trên thành lò, mắt quan sát màu sắc ngọn lửa bên trong — từ đỏ sẫm chuyển sang cam sáng, rồi dần dần ngả sang vàng chói, và cuối cùng là trắng lóa gần như không thể nhìn thẳng vào được, dấu hiệu cho thấy nhiệt độ đã vượt ngưỡng một ngàn hai trăm độ, đủ để làm chảy men, biến những lớp tro bụi phủ trên bề mặt gốm thành lớp áo lấp lánh đầy biến ảo.

— Sao chị biết chính xác nhiệt độ mà không cần nhiệt kế? — Khang hỏi, đứng cạnh cô, tay cũng cầm một chiếc que sắt tương tự, cố học theo cách quan sát của cô.

— Có dùng đấy, — Vân Khê chỉ vào vài viên gốm nhỏ hình nón đặt trên một giá đỡ gần lỗ quan sát, gọi là cực đo nhiệt, làm từ hỗn hợp khoáng chất được tính toán để mềm chảy ở một nhiệt độ nhất định. — Khi cực đo cong gập xuống, đó là dấu hiệu chính xác nhất. Nhưng màu lửa cũng là một cách đọc, ông nội con gọi là "mắt lửa" — người làm nghề lâu năm, chỉ cần liếc qua màu là đoán được sai số không quá năm chục độ.

Cô đưa Khang đến gần lỗ quan sát, chỉ cho anh cách nhìn không bị lóa mắt bằng cách dùng một miếng kính màu tối chuyên dụng.

— Nhìn đi, — cô nói. — Đây là màu lửa của khoang số ba, đang ở khoảng chín trăm độ. Còn đây, — cô dẫn anh sang khoang kế tiếp — là khoang số hai, đã lên gần một ngàn một trăm độ, gần đạt đỉnh.

Khang nhìn qua miếng kính, và ánh sáng trắng chói lòa từ lòng lò khiến anh phải khẽ nheo mắt. Nhưng ngay sau đó, anh không giấu được vẻ kinh ngạc.

— Đẹp quá, — anh thì thầm, gần như quên mất là mình đang nói to. — Tôi từng thấy ảnh chụp lò anagama ở Nhật, nhưng chưa bao giờ được đứng trước một lò lửa thật sự đang cháy ở cường độ này. Cảm giác như đang nhìn vào một trái tim đang đập của cả trái đất.

Vân Khê mỉm cười, một nụ cười chân thật hiếm khi cô để lộ trước người ngoài.

— Ông nội con từng nói y như vậy, — cô kể. — Ông bảo, lửa trong lò không phải là lửa chết, nó có nhịp thở riêng, có cảm xúc riêng. Người canh lò giỏi là người biết lắng nghe được nhịp thở đó, biết khi nào nó đang giận dữ, khi nào nó đang bình yên.

*

Đêm thứ ba là đêm vất vả nhất, bởi đây là lúc cả ba người phải liên tục thêm củi mỗi mười lăm đến hai mươi phút một lần để duy trì đà tăng nhiệt, không được phép trì hoãn dù chỉ vài phút, nếu không nhiệt độ sẽ tụt xuống và toàn bộ công sức mấy ngày trước coi như đổ sông đổ biển. Ba người thay phiên nhau chợp mắt từng đợt ngắn ngủi mười lăm, hai mươi phút, rồi lại bật dậy tiếp tục công việc, cơ thể mệt mỏi rã rời nhưng tinh thần vẫn phải luôn tỉnh táo.

Đến gần ba giờ sáng, khi Khắc Bền đang chợp mắt trong lán, chỉ còn Vân Khê và Khang cùng canh lửa, cô bỗng loạng choạng vì kiệt sức, suýt ngã khi đang bê một bó củi nặng. Khang nhanh tay đỡ lấy cô, cả hai đứng sát nhau trong ánh lửa bập bùng, tim đập thình thịch không hẳn chỉ vì hơi nóng của lò.

— Em ổn không? — Khang hỏi, giọng lo lắng, tay vẫn còn giữ lấy vai cô.

— Ổn, chỉ hơi chóng mặt, — Vân Khê đáp, cố gắng đứng vững, nhưng trong lòng cô lại cảm nhận rõ ràng hơi ấm từ bàn tay anh, một cảm giác lạ lẫm mà cô chưa từng trải qua với bất kỳ người đàn ông nào khác.

Khang dìu cô đến ngồi trên một phiến đá gần đó, rót cho cô một chén nước chè tươi còn ấm.

— Em uống đi, rồi nghỉ một lát. Để tôi canh lửa thay em một lúc, tôi đã học được cách nhìn màu lửa rồi.

— Anh chắc không? Sai một chút là hỏng cả mẻ đấy.

— Tôi chắc, — Khang đáp, ánh mắt kiên định. — Nếu có gì bất thường tôi sẽ gọi em ngay.

Vân Khê nhìn anh một lúc, rồi gật đầu, để anh tự tay thêm củi vào lò dưới sự quan sát cẩn thận từ xa của cô. Cô ngồi trên phiến đá, nhấp từng ngụm nước chè ấm, nhìn bóng dáng Khang di chuyển linh hoạt quanh các cửa lò, ánh lửa hắt lên gương mặt anh những vệt sáng cam ấm áp. Có điều gì đó trong khoảnh khắc ấy khiến trái tim cô chợt xao động — không phải vì anh là con trai nhà giàu, không phải vì anh đẹp trai, mà vì cô nhận ra, lần đầu tiên sau rất lâu, cô không còn cảm thấy cô đơn trong cuộc chiến giữ lò của mình.

— Này, — Khang gọi, không rời mắt khỏi lò. — Sao lúc nãy em bảo lửa có cảm xúc, vậy nó đang cảm thấy thế nào lúc này?

Vân Khê bật cười khẽ trước câu hỏi có phần ngây ngô nhưng cũng đầy dễ thương ấy.

— Con nghĩ nó đang hào hứng, — cô đáp. — Đêm nay lửa cháy đều, tiếng rất vui tai, chắc vì có người mới đến thăm nó lần đầu, nó muốn khoe hết vẻ đẹp của mình.

Khang quay lại nhìn cô, ánh mắt anh trong đêm tối chỉ được soi sáng bởi ánh lửa, nhưng Vân Khê vẫn có thể cảm nhận được sự ấm áp chân thành trong đó.

— Vậy thì tôi cũng đang hào hứng giống nó, — anh nói, giọng nhẹ nhàng nhưng chứa đựng một ý nghĩa sâu xa hơn nhiều so với câu chữ.

Cả hai im lặng, chỉ còn tiếng lửa reo tí tách và tiếng côn trùng đêm khuya làm nền, nhưng sự im lặng ấy không hề ngượng ngùng, mà lại mang một cảm giác gần gũi kỳ lạ, như thể giữa họ đã có một sợi dây vô hình được kết nối qua bảy ngày đêm cùng nhau giữ lửa.

*

Gần sáng, khi mặt trời bắt đầu ló dạng phía chân trời, Vân Khê tranh thủ ghé qua nhà xem tình hình cha. Ông Vọng vẫn đang ngủ yên, sức khỏe tạm ổn định, nhưng trên bàn, cô thấy tờ giấy đề nghị của Tân Thổ đã được lấy ra khỏi ngăn tủ, đặt ngay ngắn trên mặt bàn, cạnh đó là một tờ giấy khác cô chưa từng thấy — một bức thư viết tay, nét chữ nắn nót nhưng có phần run rẩy.

Cô cầm bức thư lên, nhận ra đó là chữ viết của ông Chiêm Vĩnh Trường, gửi cho cha cô, với nội dung ngắn gọn nhưng đầy ẩn ý: "Chú Vọng, tôi biết cháu Khê đang cố giữ lò. Tôi mong cháu nó thành công, dù tôi không có tư cách gì để nói ra điều này. Nếu có dịp, xin cho tôi đến thăm lò một lần, trước khi quá muộn."

Vân Khê đứng lặng người, tay run run cầm bức thư. "Trước khi quá muộn" — cụm từ ấy mang theo một sức nặng khiến cô rùng mình. Ông Trường, người nắm giữ toàn bộ sự thật về bi kịch ba mươi lăm năm trước, dường như đang cảm nhận được thời gian của mình không còn nhiều, và đang cố gắng, bằng cách nào đó, tìm về với quá khứ trước khi mọi thứ chìm vào quên lãng vĩnh viễn.

Cô đặt bức thư lại chỗ cũ, lòng ngổn ngang trăm mối, rồi vội vã quay lại lò, nơi Khang và Khắc Bền vẫn đang miệt mài canh giữ ngọn lửa xuyên đêm. Trên đường đi, cô tự hỏi, liệu mình có nên kể cho Khang nghe về bức thư này không, hay nên chờ đến khi tìm hiểu rõ ràng hơn về sự thật đằng sau nó, trước khi khơi lại một vết thương có thể còn quá sâu để cả hai gia đình cùng đối diện.

Khi cô về đến lò, trời đã sáng hẳn, ánh nắng ban mai chiếu xuyên qua màn khói mỏng bốc lên từ các cửa gió, tạo thành những vệt sáng vàng óng ánh lơ lửng trong không khí. Khắc Bền đang ngồi lau mồ hôi trên trán, còn Khang thì đứng trước khoang lò thứ hai, tay ghi chép gì đó vào cuốn sổ phác thảo, gương mặt lấm lem tro bụi nhưng ánh mắt vẫn sáng rực vẻ say mê.

— Chị về rồi à, — Khắc Bền reo lên, giọng nhẹ nhõm. — Đêm qua nhiệt vẫn giữ ổn định, anh Khang giỏi thật, học nhanh hơn tôi tưởng nhiều.

Vân Khê nhìn Khang, khẽ gật đầu cảm ơn, nhưng trong lòng cô vẫn còn vương vấn nội dung bức thư vừa đọc. Cô ngồi xuống bên đống củi, giả vờ kiểm tra lại số lượng còn lại, nhưng thực chất là để có thêm chút thời gian sắp xếp suy nghĩ.

— Em có vẻ đăm chiêu, — Khang nhận ra, bước lại gần, ngồi xổm xuống cạnh cô. — Có chuyện gì ở nhà à?

Vân Khê ngập ngừng, cân nhắc giữa việc giữ kín và việc chia sẻ. Cuối cùng, cô quyết định chỉ hé lộ một phần.

— Cha tôi có nhận được thư của ông nội anh, — cô nói, cố giữ giọng bình thản. — Ông ấy... muốn đến thăm lò một lần.

Khang khựng lại, đôi mắt anh thoáng qua một tia gì đó khó gọi tên — vừa ngạc nhiên, vừa như đã đoán trước, vừa mang theo một nỗi buồn sâu kín.

— Ông nội tôi hiếm khi ra khỏi nhà mấy năm nay, — anh nói, giọng trầm xuống. — Nếu ông ấy chủ động muốn đến đây, chắc hẳn phải có điều gì đó rất quan trọng với ông. Tôi... tôi cũng cảm nhận được có một câu chuyện gì đó giữa hai gia đình mình mà không ai từng kể cho tôi nghe trọn vẹn. Mỗi lần tôi hỏi, cha tôi chỉ gạt đi, bảo chuyện người lớn, trẻ con không cần biết.

Vân Khê nhìn anh, nhận ra cả hai đang đứng trước cùng một bức tường bí mật, chỉ là mỗi người nhìn thấy một mặt khác nhau của nó. Cô định nói thêm điều gì đó, nhưng tiếng Khắc Bền gọi lớn từ phía khoang lò thứ tư cắt ngang cuộc trò chuyện.

— Chị Khê! Cực đo nhiệt khoang bốn cong rồi, tới lúc chuyển tông sang khoang năm!

Cả hai vội vàng đứng dậy, chạy về phía tiếng gọi, tạm gác lại câu chuyện dang dở để tập trung vào nhịp độ dồn dập của mẻ nung đang bước vào giai đoạn cao trào. Nhưng trong lòng Vân Khê, hạt giống của một sự đồng cảm mới mẻ đã kịp bén rễ, giữa hai con người vốn dĩ được nuôi lớn dưới cái bóng của một mối thù mà cả hai chưa từng thực sự hiểu rõ căn nguyên.

Đã sao chép liên kết chương