Người Giữ Lửa Lò Gốm
8 phút đọc

Chương 18

Chương 18 — Người Giữ Lửa Lò Gốm

Cập nhật 17/08/2026 8 phút đọc

Ngày mở lò, không khí trong xưởng gốm nhà họ Thạch nặng nề hơn bất kỳ lần nào trước đó. Không còn sự háo hức, hồi hộp xen lẫn hy vọng như những lần mở lò trước, mà thay vào đó là một sự lo lắng câm lặng bao trùm tất cả mọi người có mặt — Vân Khê, ông Vọng, Khang, Khắc Bền, và cả cô Uông Bích Thủy cùng trợ lý, người vẫn kiên trì đến ghi hình dù đã nghe qua về sự cố xảy ra trong đêm bão.

Vân Khê bắt đầu từ những khoang lò không bị ảnh hưởng trực tiếp bởi vết nứt, cẩn thận lấy ra từng món đồ. May mắn thay, phần lớn sản phẩm ở các khoang đầu và giữa vẫn giữ được chất lượng tương đối tốt, dù không đẹp bằng mẻ nung trước đó do ảnh hưởng gián tiếp từ việc nhiệt độ dao động trong đêm bão. Nhưng khi cô tiến đến khoang lò thứ sáu — khoang mang vết nứt định mệnh, nơi đặt bộ ấm chén trà đặc biệt — bàn tay cô bắt đầu run rẩy không kiểm soát được.

Cô cạy lớp đất niêm phong, cẩn thận đưa tay vào trong. Cảm giác đầu tiên chạm phải không phải là bề mặt men mịn màng quen thuộc, mà là những mảnh vỡ lởm chởm. Tim cô như ngừng đập trong giây lát. Cô lấy ra từng mảnh, từng mảnh một, và cảnh tượng bày ra trước mắt khiến cả xưởng gốm chìm trong im lặng nặng nề.

Gần một nửa số ấm chén trong bộ trà đặc biệt đã bị nứt vỡ hoàn toàn, những vết rạn chạy dọc ngang trên bề mặt do sốc nhiệt đột ngột trong đêm mưa bão. Số còn lại tuy không vỡ nhưng lớp men cũng chỉ đạt được một phần rất nhỏ hiệu ứng như mong đợi — không có ánh xanh ngọc bích huyền ảo, không có độ trong sâu thẳm như ánh trăng rằm, chỉ là một lớp men trắng đục, thô ráp, gần như thất bại hoàn toàn so với công thức đã dày công nghiên cứu.

— Không... — Vân Khê buông rơi mảnh gốm vỡ trên tay, nước mắt bắt đầu tuôn trào không kìm được. — Không thể nào lại thế này...

Cô quỳ sụp xuống trước khoang lò, hai tay ôm mặt, vai run lên từng đợt. Bao nhiêu công sức, bao nhiêu đêm thức trắng, bao nhiêu tiền bạc vay mượn, tất cả dường như đã tan biến trong một đêm mưa bão định mệnh mà không ai có thể lường trước hay ngăn cản được.

Khang lập tức quỳ xuống bên cạnh cô, vòng tay ôm lấy cô, cố gắng an ủi dù chính anh cũng không giấu được sự thất vọng tràn trề.

— Em ơi, — anh nói, giọng nghẹn ngào, — không sao, mình sẽ làm lại. Đây chỉ là một mẻ nung, không phải là tất cả.

— Nhưng tiền, — Vân Khê nức nở, — cha con đã vay mượn để làm mẻ này, giờ gần như mất trắng phần quan trọng nhất rồi. Con không biết phải nói sao với cha...

Ông Vọng, đứng gần đó chứng kiến toàn bộ cảnh tượng, gương mặt ông cũng tái nhợt đi trông thấy. Ông bước đến gần khoang lò, nhìn những mảnh vỡ nằm ngổn ngang, bàn tay ông run run nhặt lên một mảnh vỡ nhỏ, xoay xoay trong tay như đang cố tìm kiếm một tia hy vọng cuối cùng trong đó.

Đột nhiên, ông loạng choạng, một tay ôm lấy ngực, gương mặt nhăn nhó vì đau đớn.

— Cha! — Vân Khê hét lên hoảng loạn, lao đến đỡ lấy cha khi ông sắp ngã quỵ xuống đất.

Khắc Bền vội vàng gọi xe cấp cứu, trong khi Khang giúp Vân Khê đặt ông Vọng nằm xuống một cách cẩn thận, nới lỏng cổ áo cho ông dễ thở hơn. Gương mặt ông tái nhợt, mồ hôi lấm tấm trên trán, hơi thở gấp gáp và nông, một cơn đau tim cấp tính rõ ràng đang hành hạ ông giữa cú sốc tinh thần quá lớn vừa ập đến.

— Cha ơi, cha ráng chịu đựng, xe cấp cứu sắp đến rồi, — Vân Khê nói, giọng run rẩy trong nước mắt, tay nắm chặt lấy tay cha, cố truyền hơi ấm và sự trấn an trong khoảnh khắc sinh tử ấy.

*

Chuyến xe cấp cứu đưa ông Vọng đến bệnh viện huyện trong tình trạng nguy kịch, các bác sĩ phải can thiệp khẩn cấp ngay khi ông vừa được đưa vào phòng cấp cứu. Vân Khê ngồi bên ngoài hành lang bệnh viện, tay vẫn còn dính đất sét và bụi tro từ buổi mở lò dang dở, tâm trí cô hoàn toàn tê liệt trước những biến cố dồn dập xảy đến chỉ trong vài giờ đồng hồ ngắn ngủi.

Khang ngồi bên cạnh, không nói gì, chỉ lặng lẽ nắm lấy tay cô, truyền đi một sự hiện diện vững chãi giữa cơn bão tố cảm xúc đang cuồn cuộn trong lòng cô. Khắc Bền chạy đi chạy lại lo thủ tục nhập viện, còn cô Thủy thì gọi điện thông báo tình hình cho ông Toại, người lập tức thu xếp đến bệnh viện để hỗ trợ.

Gần nửa đêm, bác sĩ trực bước ra, gương mặt nghiêm túc nhưng không quá u ám.

— Gia đình bệnh nhân Thạch Đình Vọng đâu? — bác sĩ hỏi.

— Dạ, con là con gái ông ấy, — Vân Khê vội đứng dậy, giọng run run.

— Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, — bác sĩ thông báo, khiến Vân Khê thở phào nhẹ nhõm trong khoảnh khắc, nhưng câu nói tiếp theo của vị bác sĩ lại khiến trái tim cô lại chùng xuống. — Nhưng tình trạng khá nghiêm trọng, cần phẫu thuật đặt stent trong thời gian sớm nhất, nếu không nguy cơ tái phát rất cao và có thể đe dọa tính mạng bất cứ lúc nào. Chi phí ca phẫu thuật này không nhỏ, gia đình cần chuẩn bị tinh thần.

Vân Khê đứng lặng người, hai tay siết chặt vào nhau đến trắng bệch. Một mẻ nung thất bại, một khoản nợ mới, và giờ đây là một ca phẫu thuật tốn kém mà cô không biết phải xoay xở từ đâu. Mọi gánh nặng dường như dồn cả vào một thời điểm, đè bẹp mọi hy vọng mà cô đã cố gắng gây dựng suốt những tháng ngày qua.

Khang siết chặt tay cô hơn, giọng anh kiên định giữa đêm tối bệnh viện.

— Chúng ta sẽ tìm ra cách, — anh nói. — Tôi hứa, dù phải làm gì, tôi cũng sẽ giúp em vượt qua giai đoạn này.

Nhưng ngay cả lời hứa chân thành ấy, trong khoảnh khắc tuyệt vọng nhất của cuộc đời mình, Vân Khê cũng không biết liệu mình còn đủ sức tin tưởng vào một tương lai tươi sáng hơn hay không, khi mọi thứ dường như đang sụp đổ ngay trước mắt cô, từng mảnh một, không khác gì những chiếc chén trà vỡ nát nằm lại trong khoang lò định mệnh kia.

*

Ông Toại đến bệnh viện ngay trong đêm, mang theo một ít tiền mặt quyên góp vội vàng từ vài hộ dân thân thiết trong làng vừa nghe tin, cùng lời động viên chân thành.

— Cháu đừng ngại, — ông nói, dúi vào tay Vân Khê một phong bì mỏng. — Bà con trong làng ai cũng thương bác Vọng, thương cháu. Số này tuy không nhiều nhưng cũng đỡ được phần nào trước mắt, còn lại từ từ tính tiếp.

Vân Khê nghẹn ngào cảm ơn, không ngờ giữa lúc khốn khó nhất, tình làng nghĩa xóm vẫn còn ấm áp đến vậy. Cô nhớ lại những lời gièm pha, những ánh mắt e dè của một số người hàng xóm trong đợt lùm xùm bài báo trước đó, và nhận ra rằng, đa số bà con vẫn luôn đứng về phía gia đình cô khi thực sự cần thiết.

Đêm đó, Vân Khê không về nhà, ở lại bệnh viện túc trực bên giường bệnh của cha. Khang cũng nhất quyết ở lại cùng cô, dù cô đã nhiều lần khuyên anh về nghỉ ngơi. Cả hai ngồi trên chiếc ghế nhựa cứng còng của hành lang bệnh viện, dựa vào nhau trong im lặng, lắng nghe tiếng máy đo nhịp tim đều đặn vọng ra từ phòng bệnh như một lời trấn an mong manh.

— Tôi cứ nghĩ mãi, — Vân Khê nói khẽ, giọng vỡ vụn vì mệt mỏi và đau khổ dồn nén, — không biết mình có đang làm đúng không. Có khi nào, con đường con chọn chỉ toàn mang lại khổ đau cho những người con yêu thương nhất?

Khang quay sang nhìn cô, ánh mắt anh đầy xót xa nhưng cũng không kém phần kiên định.

— Em không sai, — anh nói chắc nịch. — Thiên tai là điều không ai lường trước được, bệnh tim của bác cũng đã có từ trước, không phải lỗi của em. Em chỉ đang cố gắng bảo vệ một điều mà em tin là đúng đắn, là quý giá. Đôi khi, con đường đúng đắn không có nghĩa là con đường dễ dàng, Vân Khê à.

Cô tựa đầu vào vai anh, những giọt nước mắt cuối cùng cũng dần lắng xuống, nhường chỗ cho một sự kiệt sức sâu thẳm. Trong khoảnh khắc mong manh ấy, giữa hành lang bệnh viện lạnh lẽo lúc nửa đêm, cô cảm nhận rõ ràng hơn bao giờ hết, rằng dù cả thế giới bên ngoài có sụp đổ đến đâu, ít nhất cô vẫn còn một điểm tựa vững chắc bên cạnh mình, một người sẵn sàng cùng cô đi qua những giờ phút đen tối nhất của cuộc đời.

Gần sáng, Khắc Bền quay lại mang theo ít cháo nóng mua vội ở quán ăn đêm gần bệnh viện, ép cả hai người ăn cho có sức.

— Chị với anh Khang phải ăn uống đàng hoàng, — anh nói, giọng nghiêm túc hiếm thấy. — Bác trai còn đang cần chị khỏe mạnh để chăm sóc, chị mà đổ bệnh theo thì khổ thêm cho cả nhà.

Vân Khê gượng cười, nhận lấy bát cháo còn nóng hổi từ tay người bạn thân, lòng thầm biết ơn vì có những người luôn sát cánh bên mình trong lúc khó khăn nhất, dù con đường phía trước vẫn còn mờ mịt biết bao nhiêu thử thách đang chờ đợi cả gia đình.

Đã sao chép liên kết chương