Rạp Chiếu Cuối Hành Lang
9 phút đọc

Chương 1

Chương 1 — Rạp Chiếu Cuối Hành Lang

Đỗ Lam biết mình gặp rắc rối ngay khi chiếc điện thoại bị thầy Quang đặt úp xuống bàn giáo viên.

“Em có muốn giải thích vì sao toàn trường vừa xem được cảnh thầy hiệu trưởng bị chim bồ câu giật mất bánh mì không?”

Lam nhìn màn hình. Đoạn livestream đã dừng ở con số 1.204 lượt xem. Cảnh con chim lao qua sân, thầy hiệu trưởng xoay người hụt và Bảo Trân hét “đừng quay nữa” vẫn còn nằm chình ình trên đó. Lam định nói mình không biết livestream tự bật, nhưng chính cô đã bấm nút bắt đầu.

“Em tưởng chỉ có nhóm lớp xem thôi ạ.”

“Nhóm lớp của em có bốn trăm người?”

“Dạ… em chưa kiểm tra.”

Thầy Quang day trán. Phía ngoài cửa, Quân đứng dựa tường, cố nhịn cười đến đỏ mặt. Bảo Trân thì nhìn Lam như nhìn một vụ án chưa tìm ra hung thủ, dù thủ phạm đang ngồi trước mặt.

Lam bị phạt ba tuần dọn căn phòng chiếu cũ ở cuối hành lang khu nhà B. Nơi đó khóa từ lâu, cửa gỗ sẫm màu, bảng tên chỉ còn chữ “RẠP CHIẾU” và một cái đinh gỉ. Theo thầy Quang, nhiệm vụ gồm quét bụi, kiểm kê ghế, lau màn vải và tuyệt đối không tự ý bật máy móc.

“Em có thể làm video báo cáo không?” Lam hỏi.

“Không quay mặt ai. Không livestream. Không biến hình phạt thành nội dung giải trí.”

Quân khẽ ho. “Thầy có thể cho em ấy quay cái chổi không? Cái chổi chắc không phản đối.”

Thầy Quang chỉ tay ra cửa. “Cả hai em cùng đi. Quân phụ trách ghế.”

Hành lang khu B vắng hơn giờ tan học. Ánh nắng xuyên qua những ô cửa bụi, rơi thành từng vệt trên nền gạch. Lam đẩy cửa rạp, mùi vải cũ và gỗ ẩm tràn ra. Sáu mươi chiếc ghế gấp xếp thành hàng, nhiều ghế thiếu chân, có ghế được buộc bằng dây giày. Màn chiếu trắng đã ngả vàng, phía trên treo một chiếc đèn đỏ không còn sáng.

Một cậu con trai đang ngồi xổm trước máy chiếu, tay cầm tua vít. Cậu mặc áo đồng phục nhưng không đeo phù hiệu tên.

“Cậu là ai?” Lam hỏi.

“Người bị thầy Quang bắt sửa cái này.”

“Cũng bị phạt à?”

“Không. Tớ tự đến.”

Quân đặt xấp ghế xuống. “Đây là Huy. Cậu ấy sửa mọi thứ, trừ điểm kiểm tra toán.”

Gia Huy ngẩng lên, liếc Lam. “Còn cậu là người làm thầy hiệu trưởng nổi tiếng trong một buổi chiều.”

Lam khoanh tay. “Chim làm, tớ chỉ ghi hình.”

“Vậy máy chiếu tự sửa, tớ chỉ cầm tua vít.”

Bảo Trân đến sau, mang theo sổ và ba túi rác. Cô chia nhiệm vụ bằng bút màu: Lam lau màn, Quân kiểm tra ghế, Huy tìm lỗi máy, Trân lập danh sách đồ còn dùng được. Chưa đầy mười phút, Quân đã ngồi nhầm vào chiếc ghế gãy và rơi xuống như một màn diễn thử. Lam cười đến mức suýt làm rơi khăn.

“Cười đi,” Quân nói, phủi bụi. “Tớ hy sinh vì nghệ thuật.”

Huy không cười. Cậu cúi sát máy, tháo nắp bên hông. “Có người đã dùng nó gần đây.”

Trân ngẩng đầu. “Không thể. Rạp bị khóa ba năm.”

“Dây nguồn bị cắm lại, nhưng ổ điện đã tháo cầu chì.”

Lam bước tới. Trên mặt máy có một vệt bụi bị lau thành hình chữ nhật. Cô đưa tay định chạm nhưng Huy ngăn lại.

“Đừng. Nếu thầy hỏi, cậu nói đúng nguyên trạng.”

“Cậu lúc nào cũng nói như điều tra viên.”

“Tớ chỉ không muốn bị đổ lỗi cho thứ mình chưa làm.”

Cuối buổi, họ gom được tám túi rác, mười bảy chiếc ghế còn dùng và một thùng phim bằng thiếc nằm sau rèm. Thùng không có nhãn, khóa bằng dây vải màu xanh. Trân ghi nó vào danh sách, còn Lam lén chụp một tấm ảnh bằng điện thoại rồi cất ngay.

Khi cả nhóm chuẩn bị đóng cửa, chiếc đèn đỏ trên trần bật sáng. Máy chiếu kêu một tiếng khô khốc dù ổ điện vẫn tháo cầu chì. Màn vải hiện lên một chấm trắng, rồi một dòng chữ rung nhẹ:

**ĐỪNG ĐỂ CẢNH CUỐI BỊ CẮT.**

Lam quên mất lời thầy Quang. Cô giơ điện thoại lên.

Huy chộp lấy cổ tay cô, tắt màn hình. “Không quay.”

“Nhưng cậu cũng nhìn thấy mà.”

“Thấy không có nghĩa là được quyền đăng.”

Dòng chữ biến mất. Đèn đỏ tắt. Trong bóng tối, tiếng Quân nuốt khan nghe rõ mồn một.

Ngoài hành lang, có tiếng chìa khóa va vào nhau. Thầy Quang đứng trước cửa, nhìn bốn học sinh và chiếc máy chiếu đã tắt.

“Các em vừa làm gì?”

Không ai trả lời. Lam nhìn thùng phim chưa mở, Huy nhìn ổ điện, còn Bảo Trân viết vào sổ một dòng đầu tiên không nằm trong kế hoạch: **Rạp vẫn còn người xem.**

Thầy Quang bước vào phòng, đóng cửa sau lưng. Thầy không nhìn dòng chữ trên màn nữa, chỉ nhìn những đôi giày dính bụi và chiếc khăn lau nằm dưới sàn.

“Kể từ đầu,” thầy nói.

Lam kể việc dọn dẹp, vệt bụi trên máy, chiếc đèn đỏ và dòng chữ. Cô cố không làm câu chuyện kịch tính hơn, dù bản năng muốn thêm tiếng nhạc và một đoạn ngắt đáng sợ. Trân bổ sung thời gian, Huy chỉ vào cầu chì, Quân thú nhận mình đã kể tin đồn cho hai lớp khác.

“Em không được kể thêm,” thầy Quang nói với Quân.

“Nhưng nếu các bạn hỏi?”

“Em nói mình chưa biết.”

Quân gật, mặt nghiêm túc hiếm thấy.

Thầy Quang mở hộp gỗ, lấy ra một quyển sổ bàn giao. Trang đầu ghi tên những người từng giữ chìa khóa rạp. Có những nét ký khác nhau, vài dòng bị gạch. Thầy lật nhanh đến cuối, dừng ở ngày chiếc máy bị tháo cầu chì.

“Ai ghi dòng này?” Lam hỏi.

“Một giáo viên đã nghỉ.”

“Vì sao không có chữ ký?”

“Vì lúc đó mọi người nghĩ chỉ là một việc tạm thời.”

Huy đề nghị kiểm tra hệ thống trước khi đụng vào thùng phim. Thầy Quang đồng ý, nhưng yêu cầu cậu làm dưới sự giám sát của nhân viên bảo trì. Cậu lấy băng dính đánh dấu từng dây, đọc tên từng bộ phận. Lam quay bằng mắt, không bằng điện thoại.

Quân đứng cạnh bảng điện, vừa sợ vừa tò mò. Cậu hỏi máy chiếu có thể tự bật không. Huy giải thích không, trừ khi có nguồn phụ hoặc ai đó nối mạch từ nơi khác. Trân ghi vào sổ tất cả giả thuyết, kể cả giả thuyết “đèn đỏ bị lỗi”.

Sau nửa giờ, họ phát hiện một viên pin nhỏ nằm sau màn. Pin đủ cấp điện cho đèn và bộ điều khiển hình ảnh, nhưng không đủ chạy máy chiếu thật. Dòng chữ có thể được chiếu từ một bộ phát riêng giấu trong rèm.

“Vậy ai lắp bộ phát?” Lam hỏi.

Thầy Quang nhìn màn vải. “Người biết rạp và biết các em sẽ đến.”

Quân nuốt nước bọt. “Có khi nào là thầy không?”

“Nếu là thầy, thầy đã chọn câu dễ hiểu hơn.”

Lam hỏi thầy vì sao rạp bị khóa ba năm. Thầy nói sau khi một số học sinh đăng video từ rạp mà chưa xin phép, trường tạm dừng hoạt động để bảo vệ quyền riêng tư. Không có vụ kỷ luật lớn, nhưng những người bị quay không muốn xuất hiện nữa.

“Giống chuyện livestream của em,” Lam nói.

“Không giống hoàn toàn. Nhưng em có thể học từ điểm giống.”

Thầy cho phép nhóm tiếp tục dọn, vì nếu rạp sắp bị cải tạo, họ cần kiểm kê đồ vật. Thầy giao chìa khóa tạm cho Trân, người duy nhất không làm rơi gì trong một giờ. Quân phản đối, nhưng tự nhận mình sẽ phụ trách những việc không liên quan đến chìa khóa.

Trời sẫm khi họ ra khỏi phòng. Lam nhìn lại màn vải. Dòng chữ đã biến mất, nhưng một vệt sáng hình cánh cửa còn lưu ở góc dưới. Huy bảo ngày mai sẽ kiểm tra bộ phát.

“Nếu người đó lại bật máy thì sao?” Lam hỏi.

“Mình không tắt vội. Mình hỏi trước.”

“Hỏi một dòng chữ?”

“Hỏi người đứng sau nó.”

Lam cầm điện thoại, xóa tấm ảnh cô đã chụp trong phòng. Cô không xóa khỏi thùng rác ngay. Một phần muốn giữ bằng chứng, phần khác biết giữ không đồng nghĩa được sử dụng.

Về đến nhà, mẹ hỏi ngày đầu bị phạt thế nào. Lam nói rạp có một chiếc máy chiếu tự bật và một câu hỏi chưa có người trả lời. Mẹ đang rửa bát, nghe xong làm rơi chiếc đĩa vào bồn.

“Tên rạp là gì?”

“Rạp Chiếu Cuối Hành Lang.”

Mẹ không hỏi thêm. Mẹ chỉ bảo Lam đừng nhận lời kể của ai nếu chưa biết họ muốn nó đi đến đâu.

Lam nhìn mẹ, thấy câu nói đó không phải lời dặn chung. Nó có mùi của một ký ức rất cũ.

Đêm ấy, cô mở sổ dự án. Dưới dòng “Rạp vẫn còn người xem”, cô viết thêm: **Có thể người xem đang chờ chúng ta hỏi họ có muốn được thấy không.**

Trước khi đi ngủ, Lam mở ứng dụng livestream rồi tắt ngay. Cô soạn một tin nhắn xin lỗi thầy hiệu trưởng, nhưng xóa ba lần vì câu nào cũng nghe như đang tìm lý do. Cuối cùng cô viết ngắn rằng mình đã đăng hình ảnh khi chưa nghĩ đến người bị quay, và sẽ không biện minh bằng số lượt xem.

Mẹ đọc tin nhắn, bảo cô gửi vào sáng hôm sau khi đã ngủ đủ. Lam hỏi sao mẹ không bắt cô xóa ứng dụng. Mẹ nói công cụ không có lỗi, chỉ có người dùng cần học cách cầm nó.

Lam đặt điện thoại ngoài bàn học. Cô lấy bút viết lại lịch ba tuần dọn rạp, thêm giờ nghỉ và giờ học. Từ ngày mai, cô sẽ không tự ý quay bất kỳ ai trong phòng. Cô chưa biết hình phạt có giúp cô thay đổi không, nhưng ít nhất nó cho cô một nơi để bắt đầu.

Tối đó, Lam mở cuốn sổ màu vàng mẹ từng mua ở hội sách. Trang đầu còn một dòng chữ đã nhòe: “Một khung hình tốt phải chừa chỗ cho người khác thở.” Cô đọc đi đọc lại, rồi gạch dưới chữ “người khác”. Trước đây, mỗi khi thấy một chuyện lạ, cô chỉ nghĩ đến tốc độ đăng và số lượt xem. Căn phòng chiếu cũ buộc cô nhìn mọi thứ chậm hơn: một bóng đèn chập chờn, lớp bụi nằm trên tay vịn, tiếng quạt trần quay lệch nhịp. Mỗi chi tiết đều thuộc về ai đó, kể cả khi chẳng ai đứng trước ống kính.

Cô đặt báo thức sớm hơn mười phút, soạn ba câu hỏi cho ngày mai: ai được phép xuất hiện, ai được phép nghe bản ghi, và người nào có quyền yêu cầu xóa. Câu hỏi thứ ba khiến cô ngập ngừng. Xóa một đoạn quay mất công có thể làm cốt truyện rời rạc, nhưng giữ nó khi người trong đoạn không thoải mái còn tệ hơn. Lam viết thêm một câu bên cạnh: “Không có cảnh nào đáng giá hơn một người.” Rồi cô gấp sổ, tắt đèn, lần đầu tiên thấy hình phạt này không chỉ là việc quét bụi.

Đã sao chép liên kết chương