Chương 14
Chương 14 — Rạp Chiếu Cuối Hành Lang
Thị trấn ven biển trên bản đồ không có tên rõ. Lam phóng to, thấy một ký hiệu nhà ga cũ và một rạp chiếu nhỏ. Đạt nhận ra địa điểm khi họ trình bày với thầy Quang.
“Đó là rạp Ánh Dương,” anh nói. “Năm 2005, trường từng gửi thiết bị cũ đến đó.”
“Có Nhi ở đó không?” Lam hỏi.
“Anh không biết.”
“Anh biết nhiều hơn anh nói.”
Đạt không nổi giận. Anh đưa cho họ một tập hồ sơ về chương trình trao đổi phim học sinh. Trong danh sách có tên Nguyễn Thảo Nhi, chuyển đến thị trấn ấy sau học kỳ một. Địa chỉ cuối cùng là nhà văn hóa phường, nơi cô từng tham gia lớp dựng phim cho trẻ em.
Trân đề xuất đi cuối tuần, nhưng hội đồng yêu cầu nhóm hoàn thành phim trong bảy ngày. Thầy Quang nói không thể để cả nhóm tự đi mà không có người lớn. Đạt xin nghỉ một ngày để dẫn đường, khiến Lam ngạc nhiên.
“Anh dẫn vì muốn kiểm tra rạp Ánh Dương?”
“Anh dẫn vì bản đồ đó có thể là do anh để lại.”
Cả nhóm im. Đạt thừa nhận anh từng vào rạp cũ, nối bộ pin và chiếu lại những mảnh hình tìm được. Anh không muốn phá rạp, nhưng cũng không biết cách chống lại dự án do chính mình phụ trách. Những dòng chữ trên màn là của anh, một cách ép nhóm nhìn vào phần ký ức mà hội đồng không tính được bằng tiền.
“Anh có thể nói thẳng,” Lam nói.
“Anh đã nói thẳng với hội đồng. Họ hỏi bảng cân đối.”
Huy nhìn Đạt. “Anh có giữ cuộn phim không?”
“Không. Anh chỉ giữ những mảnh ảnh.”
Đạt đưa ra một hộp giấy chứa khung phim rời. Anh nhặt được trong kho dự án, nơi người ta định bỏ đi. Mỗi khung có một phần bóng, không đủ ghép thành cảnh hoàn chỉnh. Lam soi từng khung, thấy tay Nhi đặt lên cánh cửa.
Chuyến đi được đồng ý với điều kiện thầy Quang và cô Thảo đi cùng. Quân muốn mang toàn bộ ghế xếp lên xe, bị mọi người phản đối. Vy chuẩn bị thiết bị ghi âm, Trân lập bảng chi phí, Huy kiểm tra máy quay và điện thoại.
Trước ngày đi, Lam gặp mẹ ở ban công. Hoài An hỏi Đạt có tham gia không. Lam nói có. Mẹ im lặng một lúc rồi bảo Đạt từng là người duy nhất không đổ lỗi cho bà, nhưng anh cũng không đủ can đảm đứng về phía bà.
“Mẹ có muốn gặp anh ấy không?”
“Có. Nhưng mẹ không muốn cuộc gặp biến thành phiên tòa.”
Lam gật. Cô nhận ra mọi người trong câu chuyện này đều đã tự xử phạt mình nhiều năm. Không ai cần một nhóm học sinh đưa thêm bản án.
Đêm trước chuyến đi, máy chiếu bật mà không có hình. Chỉ có tiếng giọng Nhi từ băng cũ: “Nếu một ngày có người tìm thấy, hãy hỏi họ đã nghe em chưa.”
Lam không biết loa lấy nguồn từ đâu. Huy kiểm tra ổ điện, không có dòng. Đạt đứng ở cửa, mặt tái.
“Anh đã tháo pin,” anh nói.
“Vậy ai bật?” Quân hỏi.
Một chiếc vé vàng rơi từ trần xuống. Trên mặt vé in ngày chuyến xe đến thị trấn ven biển.
Lam nhặt vé, nhìn Huy. “Ngày mai chúng ta đi.”
Huy gật. “Nhưng không phải để kéo Nhi trở lại.”
“Mà để hỏi cô ấy có muốn câu chuyện được tiếp tục không.”
Ở ngoài cửa rạp, bóng ai đó lướt qua. Lần này thầy Quang nhìn thấy một mái tóc ngắn và chiếc áo khoác màu xám. Không ai đuổi theo. Họ chỉ ghi lại thời gian, vì mọi chi tiết đều có thể quan trọng khi người ta cố nhớ đúng.
Ngày hôm sau, Đạt chủ động gửi cho hội đồng bản tường trình về việc anh từng bật máy chiếu trái phép. Anh viết rõ mục đích, thời điểm và những gì đã chiếu. Một thành viên yêu cầu anh giải thích vì sao giữ im lặng; Đạt trả lời không đổ lỗi cho hoàn cảnh.
Hoài An cũng gửi bản tường trình. Hai bản đặt cạnh nhau có nhiều khoảng trống, nhưng lần đầu những người cũ cùng chịu trách nhiệm trên giấy. Lam không đưa chúng vào phim khi chưa được phép, chỉ dùng để làm kế hoạch bảo vệ dữ liệu.
Huy nhận được email của một cựu học sinh tên Minh Sơn. Sơn từng phụ trách ánh sáng, nói còn nhớ bộ điều khiển đèn đỏ. Anh không muốn xuất hiện, nhưng đồng ý gửi hướng dẫn kỹ thuật. Huy đọc, thấy hệ thống pin được nối từ cửa thông gió, đúng nơi họ kiểm tra.
Sơn nói đã lắp mạch cho Khải để chiếu thử cảnh cuối. Sau buổi chiếu hủy, anh tháo cầu chì nhưng không tháo bộ phát. Có thể ai đó nối lại nhiều năm sau. Anh không biết ai.
Lam hỏi Sơn có muốn rạp nhắc tên không. Sơn trả lời không, chỉ cần ghi “một cựu học sinh”. Nhóm tôn trọng.
Chuyến đi đến thị trấn ven biển được hội đồng đồng ý nếu có giáo viên và không phỏng vấn Nhi khi chưa xin phép. Đạt đề nghị đi cùng vì anh có liên hệ rạp Ánh Dương. Lam nhắc anh không được dùng vị trí công việc để gây áp lực.
“Anh biết,” Đạt nói. “Nếu cô ấy không muốn gặp, anh sẽ đứng ngoài.”
Trân lập ngân sách, Quân chuẩn bị ghế gấp? Thầy Quang bắt cậu bỏ ghế vì xe không đủ chỗ. Quân chọn mang một chiếc duy nhất, nói cần có nhân vật phụ.
Ở trường, tin về chuyến đi lan. Một bạn nghi nhóm được ưu ái. Lam giải thích họ đi để xin phép người liên quan, không phải đi tìm bí mật. Bạn ấy vẫn không tin, nhưng không có nghĩa họ phải tranh cãi đến cùng.
Mẹ Lam chuẩn bị một phong bì thư. Bà chưa chắc gửi, nhưng để sẵn. Lam hỏi có cần thầy Quang đọc trước không. Mẹ nói thư thuộc về hai người, không cần khán giả kiểm duyệt.
Tối, máy chiếu bật mà không có dòng đếm ngược. Nó chỉ chiếu bóng một chiếc ghế trống. Huy không tắt ngay. Cậu để hình chạy mười giây rồi tháo nguồn.
“Có thể người đứng ngoài đang hỏi mình có để chỗ không,” cậu nói.
Lam kéo chiếc ghế vào hàng, không để giữa lối. Cô bảo chỗ trống vẫn có thể được chuẩn bị mà không ép ai ngồi.
Đạt hỏi Lam có muốn anh tháo bộ phát hoàn toàn không. Lam nói hãy giữ nó trong tủ như một vật chứng, không cho tự động bật. Huy đồng ý, ghi số hiệu và khóa hai lớp. Máy chiếu sẽ chỉ chạy khi có người phụ trách bật bằng công tắc chính.
Một vài học sinh tiếc những dòng chữ bí ẩn. Quân nói rạp sẽ bớt vui. Lam đáp câu chuyện mới không cần thiết bị giả ma để khiến người ta tò mò. Vy đề xuất thay bằng câu hỏi thật do khán giả gửi.
Họ đặt một hộp câu hỏi ngoài cửa. Câu đầu tiên là “Nếu người làm phim sai, phim có còn đáng xem không?”. Câu thứ hai là “Ai quyết định một nơi đáng giữ?”. Câu thứ ba chỉ có một dấu chấm. Trân cho rằng dấu chấm cũng cần được giữ nếu người viết muốn.
Hoài An nhìn hộp câu hỏi, nói nếu ngày xưa họ có một cái hộp như vậy, có thể mọi người đã nói trước khi cắt phim. Lam không biết điều đó có đúng, nhưng cô vẫn đặt hộp ở nơi dễ thấy.
Chuyến đi ven biển được hoãn một ngày vì lịch học. Họ dùng thời gian đó kiểm tra phụ đề và dựng cảnh bóng. Huy nói hoãn không phải thất bại nếu họ dùng được ngày thêm.
Ngày hoãn được dùng để tập cho khóa dưới. Đức Minh mở tủ máy trước mặt Huy, đọc từng số hiệu và đóng lại. Thảo Vy thử thu âm tiếng cửa, rồi hỏi người đi qua có muốn xuất hiện không. Lam đứng sau, chỉ can thiệp khi các em bỏ quên quy tắc.
Đạt nhìn lớp học, nói rạp đã bắt đầu có người kế nhiệm trước khi hội đồng ra quyết định. Thầy Quang bảo đó mới là bằng chứng mạnh nhất.
Đạt đưa họ xem bản thiết kế khu thương mại. Rạp sẽ bị tháo mái, còn hành lang biến thành lối vào khu mua sắm. Bản vẽ sạch sẽ đến mức không có chỗ cho tiếng chân hay bụi phấn. Quân hỏi nhà đầu tư có tính phí cho mỗi chiếc ghế không. Đạt không cười; anh nói dự án tạo ra nhiều việc làm. Trân hỏi những hoạt động miễn phí sẽ đi đâu. Không ai trả lời ngay.
Lam không muốn biến phim thành bài kêu gọi chống đối. Cô đề nghị ghi nhận cả lý do bên kia: trường cần ngân sách, tòa nhà cũ có chi phí bảo trì, việc mở cửa phải có người chịu trách nhiệm. Huy bảo nếu chỉ quay điều mình thích, phim sẽ giống một bài đăng dài. Vy thêm cảnh Đạt giải thích sơ đồ cho học sinh, nhưng che số điện thoại trên tài liệu. Khi dựng, Lam giữ lại khoảng ngập ngừng của Đạt trước câu hỏi về ký ức. Một nhân vật không cần đồng ý với họ mới được xuất hiện tử tế. Cả nhóm hiểu bộ phim phải thuyết phục bằng sự chính xác, không bằng cách làm đối phương thành kẻ xấu.
Để kiểm tra tính khả thi, Trân lập hai lịch mở cửa: một lịch ba buổi mỗi tuần và một lịch chỉ cuối tuần. Họ hỏi các câu lạc bộ, thư viện, bảo vệ và phụ huynh xem ai có thể phụ trách. Kết quả không hoàn hảo: nhiều người thích ý tưởng nhưng không thể trực tối. Huy đề xuất hệ thống đăng ký ca, mỗi người nhận việc phù hợp với thời gian và năng lực. Quân xin làm ca đón khách vì cậu có thể nói chuyện với người lạ, nhưng Trân yêu cầu cậu học sơ cứu cơ bản trước.
Lam quay cảnh cả nhóm dán lịch lên tường. Không ai nói “chúng ta sẽ cứu được rạp”. Họ chỉ ghi giờ mở cửa, người trực, số điện thoại khẩn cấp và ngày đánh giá lại. Khi xem nháp, thầy Quang bảo sự bình tĩnh ấy thuyết phục hơn một bài diễn văn. Lam thấy câu chuyện đang lớn lên bằng những việc có thể làm ngay ngày mai.