Chương 16
Chương 16 — Rạp Chiếu Cuối Hành Lang
Đoạn video bị đăng nhầm lúc mười một giờ bốn mươi ba phút đêm. Lam phát hiện khi điện thoại rung liên tục. Mai đã tải lên bản dựng cũ có hình ảnh khung phim của Nhi, kèm tiêu đề: **Bí mật cô gái bị cắt khỏi bộ phim năm 2004**.
Lượt xem tăng rất nhanh. Bình luận đoán tên, đoán gia đình, thậm chí có người nhận mình là bạn cũ của Nhi. Lam thấy bàn tay mình lạnh. Cô gọi Mai, nhưng máy bận.
Trân nhắn trong nhóm: “Không ai chia sẻ thêm. Chụp màn hình thời gian, báo thầy Quang.”
Lam báo cáo video vi phạm quyền riêng tư, đồng thời gửi lời xin lỗi công khai từ tài khoản dự án. Cô không cố giải thích dài; chỉ nói video đã đăng khi chưa có đồng ý và nhóm đang xử lý.
Huy gọi. “Cậu có lưu bản gốc không?”
“Có.”
“Đừng xóa. Nhưng khóa quyền truy cập.”
Lam làm theo. Đạt gửi email yêu cầu gỡ ngay, không phải vì dự án thương mại mà vì video có thể gây tổn thương cho người thật. Hoài An gọi cho Lam, giọng mẹ run.
“Con đã dùng cảnh đó?”
“Không phải con đăng.”
“Nhưng con đã lưu nó.”
Lam không biết phản bác thế nào. Mẹ nói Nhi từng sợ nhất việc người khác kể thay. Bây giờ cảnh chưa hoàn chỉnh đang chạy khắp mạng.
Mai xuất hiện ở rạp sáng hôm sau. Mặt cô tái, tay cầm điện thoại. Cô bảo chỉ muốn cho mọi người thấy nhóm có câu chuyện mạnh, nghĩ Lam sẽ duyệt sau. Lam hỏi vì sao không hỏi trước.
“Tớ tưởng cậu sẽ đồng ý khi thấy lượt xem.”
“Cậu đang nói giống tớ trước đây.”
Mai bật khóc. Cô đã xóa video nhưng nhiều người tải lại. Thầy Quang yêu cầu Mai viết bản tường trình, còn Lam phải gọi từng người có trong video để xin lỗi.
Nhóm tan rã tạm thời. Trân nói không thể tiếp tục nếu mọi quyết định đều bị biến thành cuộc đua. Vy rút thiết bị âm thanh về nhà. Quân không đùa nữa. Huy cất máy chiếu, bảo rạp nên tắt vài ngày.
Lam ngồi một mình trước màn vải. Dòng chữ “Đừng để cảnh cuối bị cắt” hiện lên, rồi biến mất. Cô tưởng tượng Nhi nhìn thấy video, nhận ra bóng mình bị người khác kéo ra ánh sáng mà chưa được hỏi.
Hoài An đến. Mẹ không mắng. Mẹ đưa Lam danh sách những người cần liên hệ. Hai mẹ con gọi cho bà Năm, Tuấn và thầy Quang. Họ thống nhất không dùng bất kỳ khung hình nào của Nhi, kể cả khi cô không thể phản đối.
“Con có thể làm bộ phim không có cảnh đó không?” Lam hỏi.
“Con có thể làm một bộ phim về việc mình đã sai và sửa thế nào.”
Lam gặp từng thành viên. Trân đồng ý quay lại nếu nhóm có quy trình phê duyệt. Vy yêu cầu mọi âm thanh có giấy đồng ý. Quân nói cậu sẽ không làm trò cười về sự cố nhưng vẫn muốn phụ trách ghế. Huy là người cuối cùng.
Cậu đứng trong rạp tối, máy chiếu tháo rời trên bàn.
“Tớ không muốn xuất hiện trong video,” Huy nói.
“Tớ biết.”
“Tớ cũng không muốn mọi người nghĩ tớ bỏ nhóm.”
“Tớ không nghĩ vậy.”
Huy nhìn cô. “Ngày trước video của tớ bị cắt ghép. Người ta lấy một câu tớ nói trong lúc hoảng rồi gắn vào mặt người khác. Từ đó tớ không đưa mặt vào máy quay.”
Lam hiểu vì sao cậu bảo tay cũng là nhận dạng. Cô xin lỗi vì từng đoán.
Huy nói cậu sẽ sửa máy và quay bằng bóng, nhưng không muốn dùng đoạn nào có hình cậu nếu chưa xem bản dựng. Lam hứa.
Cuối ngày, nhóm viết quy tắc mới lên bảng: hỏi trước, giữ bản gốc, cho người xuất hiện quyền xem, không dùng nỗi đau làm tiêu đề. Trân ký tên đầu tiên, Lam ký sau cùng.
Trên nhóm chat, Mai gửi một tin nhắn dài xin lỗi và hỏi có thể giúp gỡ các bản sao không. Trân đồng ý cho cô làm việc đó dưới sự hướng dẫn của thầy.
Bảng đếm ngược còn năm ngày. Suất chiếu vẫn chưa có bộ phim hoàn chỉnh. Nhưng lần đầu, mọi người biết mình đang làm vì điều gì.
Sáng hôm sau, Lam phải gọi cho những người đã xuất hiện trong video cũ. Một số không nghe máy, một số yêu cầu gỡ tên, một cô giáo nói mình không muốn bị nhắc lại đoạn phỏng vấn. Lam ghi từng yêu cầu, gửi xác nhận và không tranh luận.
Mai hỗ trợ tìm các bản sao trên mạng. Có người đã thêm nhạc giật gân và phụ đề đoán danh tính Nhi. Mai báo cáo bằng lý do quyền riêng tư, không chửi người đăng. Một tài khoản trả lời rằng “mọi người chỉ tò mò”. Mai viết: “Tò mò không phải giấy phép.”
Hoài An gọi cho bà Năm, hỏi Nhi có bị làm phiền không. Bà Năm nói Nhi đã tắt thông báo, nhưng vẫn muốn biết nhóm có xử lý tử tế không. Lam gửi bản tường trình cho Nhi qua bà Năm, không gửi video đang lan.
Trân lập một bảng theo dõi gỡ nội dung, gồm đường dẫn, thời gian báo cáo và kết quả. Huy nhắc không lưu đường dẫn vào bản phim. Quy trình của họ trở thành một phần câu chuyện, dù không xuất hiện trên màn.
Quân mất ngủ vì thấy mình từng kể tin đồn. Cậu đến rạp sớm, viết một lời xin lỗi trên giấy rồi xé đi. Lam hỏi sao không gửi. Quân nói xin lỗi không phải lúc nào cũng cần người nhận, nhưng hành động sau đó cần thay đổi.
Huy đưa cậu danh sách việc: kiểm tra ghế, lau màn, dán biển. Quân làm hết, không kể chuyện cho ai.
Trong lớp, một số bạn chê nhóm “làm màu”. Lam không phản ứng. Cô mời họ xem quy trình gỡ video, ai muốn góp ý thì đăng ký. Hai bạn đến, một người xin tham gia, một người vẫn không tin. Nhóm chấp nhận cả hai.
Thầy Quang nói việc bảo vệ quyền riêng tư có thể khiến dự án chậm. Lam đáp chậm nhưng không vỡ. Thầy gật, bảo đó là câu trả lời trưởng thành nhất cô từng nói trong phòng này.
Chiều, Mai hoàn thành danh sách nội dung đã gỡ. Vẫn còn ba bản sao không thể liên hệ. Thầy Quang chuyển hồ sơ cho nhà trường. Lam không hứa chúng sẽ biến mất, chỉ hứa nhóm không chia sẻ thêm.
Đêm, màn vải hiện một dòng không ai viết: **Không phải mọi khán giả đều xứng đáng với mọi cảnh.**
Trân chụp lại, Huy kiểm tra bộ phát, Lam ghi thời gian. Không ai muốn giải thích dòng chữ. Họ chỉ hiểu nó đúng với những gì vừa xảy ra.
Lam đề nghị đưa dòng chữ vào hồ sơ chứ không đưa vào phim. Thầy Quang đồng ý, vì nội dung xuất hiện tự động không có người xác nhận. Quân hỏi vậy ai chịu trách nhiệm cho nó. Thầy đáp người dùng hệ thống chịu trách nhiệm về cách họ phản ứng, còn nguồn cần được kiểm tra riêng.
Nhóm tìm lại dây xanh trong kho. Cuộn dây đã được cất chung với dụng cụ cũ, có nhãn của Đạt năm 2004. Đạt nói anh từng dùng màu xanh để đánh dấu đường điện tạm, nhưng không nhớ ai nối sau đó. Huy chụp nhãn và khóa kho.
Mai hoàn thành thêm một danh sách các trang đã gỡ video. Một số trang yêu cầu bản quyền, nhóm giải thích đây là nội dung của học sinh và có người chưa đồng ý. Trân lưu câu trả lời của từng nền tảng để dùng làm hướng dẫn cho câu lạc bộ.
Hoài An hỏi Lam có muốn bỏ việc làm phim không. Lam nói không, nhưng muốn làm chậm hơn. Mẹ bảo chậm không xấu nếu mỗi bước đều có người được hỏi.
Đêm đó, nhóm không bật máy chiếu. Họ chỉ ngồi nghe tiếng rạp. Khoảng im lặng dài, nhưng không ai phải lấp đầy.
Lam hỏi mọi người đã sẵn sàng cho buổi chiếu chưa. Quân nói sẵn sàng theo nghĩa chưa chạy mất. Trân bảo họ đã có quy trình, Huy có máy dự phòng, Vy có bản âm thanh và Mai có danh sách quyền sử dụng. Lam nói cô có lời giới thiệu, nhưng vẫn thấy thiếu một thứ.
“Thiếu người tin rằng mình có thể làm lại,” Huy đáp.
Lam nhìn nhóm. Không ai nói thêm, nhưng mọi người cùng kiểm tra lại một việc nhỏ trước khi về.
Việc nhỏ hôm ấy là đếm ghế. Có ba chiếc lung lay, hai chiếc thiếu ốc và một chiếc bị kẹt tựa lưng. Quân đề nghị đặt bảng “ngồi nguy hiểm, vui bất ngờ”, nhưng Huy bắt cậu tháo ra sửa. Mỗi chiếc ghế mất hơn mười phút, chẳng có gì để đăng lên mạng. Lam vẫn quay một đoạn tay Huy giữ đai ốc, sau khi cậu đồng ý, rồi lưu ở thư mục hậu trường chứ không đưa vào trailer.
Trong lúc sửa, một bạn khóa dưới hỏi tại sao nhóm không thuê người chuyên nghiệp. Huy nói vì họ đang học cách chịu trách nhiệm với căn phòng, còn khi việc vượt quá khả năng thì phải gọi người chuyên nghiệp. Cậu chỉ vào dây điện và nhắc mọi người không tự sửa nếu không có giám sát. Lam ghi câu ấy vào bảng an toàn. Quân nhìn bảng, bảo dự án điện ảnh này ngày càng giống lớp học. Trân đáp lớp học tốt cũng có thể có cảnh hài. Tối đó, Lam gửi tin cho thầy Quang về ba chiếc ghế, không chờ đến ngày kiểm tra mới báo.
Hôm sau, đội bảo trì của trường đến kiểm tra máy chiếu. Kỹ thuật viên phát hiện một đầu nối cũ cần thay, đồng thời khen nhóm đã dán nhãn dây rõ ràng. Huy muốn tự ghi hình phần sửa chữa, nhưng Lam nhắc đây là công việc của nhân viên, cần xin phép đơn vị. Kỹ thuật viên đồng ý quay tay và dụng cụ, không quay mặt. Ông giải thích vì sao một chiếc cầu chì nhỏ có thể bảo vệ cả căn phòng. Quân hỏi có loại cầu chì bảo vệ được danh dự không. Ông cười, bảo loại đó tên là hỏi trước khi làm.
Nhóm thêm đoạn giải thích kỹ thuật vào bản phụ đề, nhưng cắt một nửa vì sợ thành bài giảng. Họ đặt đường dẫn tài liệu nội bộ ở cuối báo cáo, không đưa lên màn hình. Lam nhận ra sự rõ ràng không nhất thiết phải nhồi vào phim; khán giả cần được trao lựa chọn đọc thêm. Thầy Quang ký biên bản nghiệm thu tạm thời, kèm ngày kiểm tra lại. Huy lưu bản scan vào kho chung và viết tên người phụ trách, tránh để mọi thứ phụ thuộc vào trí nhớ của mình.