Chương 11
Chương 11 — Rạp Chiếu Cuối Hành Lang
Phòng dựng của thầy Quang nằm sau thư viện, cửa sổ nhìn xuống sân bóng. Thầy giao cho nhóm một máy tính cũ, hai ổ cứng và một nguyên tắc: mọi bản gốc phải có hai bản sao, một bản không được kết nối mạng.
Lam ngồi trước màn hình, cắt các đoạn phỏng vấn. Cô phát hiện mình thường giữ những câu có thể gây tranh cãi vì nghĩ chúng sẽ làm video hấp dẫn hơn. Trân bắt cô xem lại từng đoạn, hỏi người nói có đồng ý cách cắt đó không.
“Nếu bỏ câu này, đoạn phim bớt kịch tính,” Lam nói.
“Nhưng nếu giữ, người xem sẽ hiểu sai cô Mỹ.”
“Vậy phải chọn giữa hấp dẫn và đúng à?”
“Không. Phải dựng để cả hai cùng tồn tại.”
Huy ngồi dưới sàn, sửa máy chiếu dự phòng. Cậu nghe tiếng phỏng vấn, thỉnh thoảng ghi một con số vào sổ. Vy ghép tiếng chổi, tiếng bánh xe, tiếng giày trên nền. Quân làm bảng tên cho các nhân vật, nhưng viết nhầm “bác Sáu” thành “bác Sáu Sáu”, rồi giấu bút.
Lam dựng phần mở đầu bằng hình ảnh hành lang trống. Cô không dùng nhạc, chỉ dùng tiếng bước chân. Khi cánh cửa rạp xuất hiện, dòng chữ “Đừng để cảnh cuối bị cắt” hiện thoáng qua, rồi biến mất.
Huy nhìn màn hình. “Đừng dùng dòng đó.”
“Nó là câu hỏi của rạp.”
“Nó có thể khiến người ta nghĩ đây là chuyện ma.”
“Nhưng người xem sẽ tò mò.”
“Tò mò không phải lý do để kéo họ vào chuyện của Nhi.”
Lam đóng laptop. Hai người im lặng. Cô biết Huy đúng nhưng không thích bị nhắc ngay lúc mình đang cố làm tốt.
Thầy Quang đưa cho họ bản quy định an toàn của rạp. Ghế phải cách nhau ít nhất bốn mươi centimet, lối thoát không được chắn, máy chiếu phải có người trực. Huy đánh dấu những mục có thể sửa trong chín ngày. Trân liên hệ ban giám hiệu xin mượn bình chữa cháy mới. Quân lập bảng đăng ký tình nguyện viên.
Một nhóm học sinh khối mười đến hỏi có cần phụ không. Lam phát hiện nhiều người biết rạp chỉ qua tin đồn. Cô cho họ xem bản phim chưa hoàn chỉnh, nhưng yêu cầu không chụp màn hình. Sau buổi xem, một bạn tên Duy đề nghị làm phụ đề cho người khiếm thính.
Vy lập tức đồng ý. Cô nói âm thanh không nên là cánh cửa chỉ mở cho người nghe rõ. Huy tìm loa cũ, Quân xin vải làm bảng chỉ dẫn. Công việc nhỏ khiến kế hoạch bớt giống cuộc chiến và giống một hoạt động của trường hơn.
Đạt gửi email yêu cầu nhóm nộp bản dự toán. Anh không nói cấm, chỉ hỏi họ có tính chi phí bảo trì dài hạn chưa. Trân trả lời bằng bảng số liệu. Lam muốn viết một câu châm chọc nhưng xóa đi.
“Cậu đang trưởng thành,” Quân nói.
“Tớ chỉ xóa câu xấu.”
“Đó là trưởng thành ở phiên bản không đau.”
Buổi tối, Hoài An xem bản dựng. Mẹ yêu cầu dừng ở cảnh bác Sáu và nói đoạn đó đã đủ để người ta hiểu rạp quan trọng. Lam hỏi liệu họ có nên dùng cảnh Nhi không.
“Chỉ khi con có sự đồng ý của cô ấy.”
“Nếu không tìm được cô ấy?”
“Thì không dùng. Có những điều đúng nhưng không thuộc về mình.”
Lam ghi câu đó vào đầu sổ. Huy nghe thấy, nhìn cô một lúc rồi nói: “Vậy cậu hiểu vì sao tớ không muốn lên hình rồi.”
“Tớ hiểu hơn.”
“Không cần hiểu hết.”
“Nhưng tớ sẽ hỏi trước.”
Huy gật. Cậu đưa cho Lam một chiếc thẻ nhớ. “Đây là bản tiếng động rạp. Đừng đăng trước khi nghe cùng Vy.”
Ngày đầu tiên kết thúc, nhóm kiểm tra bảng đếm ngược. Còn tám ngày. Trên màn vải, máy chiếu không tự bật nữa. Nhưng ở góc ghế xanh, ai đó đặt một chiếc vé mới, không in tên phim, chỉ in một chữ: **A**.
Chiếc vé được phát hiện bởi Đức Minh, học sinh mới phụ trách mộc. Cậu không chạm vào mà gọi Trân, khiến Quân bảo quy trình đã có hiệu lực. Trân chụp bốn góc, ghi thời gian rồi cất vé vào túi giấy.
Lam hỏi ai có thể đặt vé. Camera cửa rạp chỉ ghi những người đã đăng ký, không có ai lạ. Có thể người giữ vé biết lối A hoặc biết mã khóa cũ. Thầy Quang gọi bác bảo vệ đã nghỉ, ông nói trước đây học sinh thường đi qua cửa sau bằng một chìa dự phòng giấu trong phòng dựng.
Huy kiểm tra phòng dựng, tìm thấy lỗ khóa cũ dưới chân tủ. Không còn chìa, nhưng có dấu kim loại mới. Cậu không mở tủ, chờ người có thẩm quyền. Đạt mang hồ sơ khóa đến và xác nhận tủ thuộc trường.
Họ mở tủ trước mặt ba người chứng kiến. Bên trong là một máy quay phim cũ, hộp nhãn và cuộn dây xanh. Máy quay không có pin, nhưng ống kính vẫn sạch. Trên dây đeo có chữ “A” khâu bằng chỉ tím.
Hoài An nhận ra máy của Khải. Bà nói Khải từng cho Nhi dùng nó để quay bóng. Lam hỏi liệu máy có cảnh cuối không. Mẹ đáp có thể, nhưng họ cần hỏi người đang giữ quyền với cuộn phim.
Tuấn gửi bản ghi kỹ thuật, xác nhận cuộn phim 27 từng được tháo khỏi máy. Không ai biết phần còn lại ở đâu. Nhóm không suy đoán người lấy. Họ chỉ lập danh sách địa điểm đã kiểm tra và những nơi chưa thể kiểm tra.
Thầy Quang yêu cầu Lam nói chuyện với lớp về việc tin đồn đang lan. Cô đứng trước bảng, kể họ có manh mối nhưng chưa có kết luận. Cô nhắc học sinh không tìm tên Nhi trên mạng, không gửi ảnh cũ cho nhóm và không vào rạp khi chưa đăng ký.
Một bạn hỏi nếu có người đã đăng video trước đó thì sao. Lam trả lời hãy báo cáo, đừng chia sẻ lại. Câu trả lời không làm cô nổi tiếng, nhưng khiến phòng học yên hơn.
Tối, Huy thử máy quay cũ bằng nguồn tạm. Nó hoạt động vài giây, chiếu lên màn một khung cửa mở. Sau đó máy tắt. Khung hình không có người, chỉ có một chiếc ô xanh đặt ở góc.
Lam không lưu ảnh. Cô hỏi thầy Quang xem có được dùng không. Thầy bảo chỉ sau khi xác định người sở hữu máy và quyền hình ảnh. Cô ghi điều đó vào bảng việc cần làm, dù nhóm đang thiếu thời gian.
Huy hỏi Hoài An có thể kiểm tra máy quay cũ không. Mẹ Lam đồng ý nhưng đề nghị không bật nguồn lâu vì cuộn phim bên trong có thể bị kẹt. Huy tháo nắp, dùng cọ mềm làm sạch bụi, phát hiện một mẩu giấy nhỏ sau pin: “A-27 không phải số ghế.”
Lam hỏi thầy Quang về ký hiệu. Thầy nói số có thể là thứ tự cảnh, hoặc ngày tháng. Không ai đoán. Trân gửi ảnh mẩu giấy cho Hà, chị trả lời Nhi từng gọi cảnh mở cửa là cảnh 27, không phải ghế 27.
Nhóm dựng bảng phân biệt vật chứng và lời kể. Mẩu giấy nằm ở cột vật chứng; nhận xét của Hà ở cột lời kể; những gì chưa xác nhận được đặt riêng. Quân vẽ đường viền đỏ quanh cột chưa biết, bảo nó giống khu vực cấm ghế.
Lam thấy họ đang làm một bộ phim nhưng đồng thời làm một bài học về cách tin. Bài học này không dễ quay, nhưng có thể cứu rạp khỏi những câu chuyện hấp tấp.
Trân đề nghị đưa phần phân loại vật chứng vào hậu trường, nhưng Lam sợ phim biến thành bài giảng. Họ thử bằng hình ảnh ba hộp màu: dùng được, cần hỏi lại, chỉ lưu. Người xem không cần nghe hết quy trình, nhưng thấy những bàn tay cẩn thận đặt từng thứ vào đúng chỗ.
Huy bảo họ có thể thêm tiếng mở nắp hộp, Quân thêm tiếng ghế kéo, Vy ghép thành nhịp. Lam xem lại, thấy sự nghiêm túc vẫn có thể đẹp nếu không được tô quá sáng.
Để tránh biến âm thanh thành lớp trang điểm, Vy đề nghị cả nhóm làm một buổi “nghe mù”. Họ tắt màn hình, nghe từng bản thu và ghi cảm giác lên giấy. Bản có nhạc dồn dập khiến Quân thấy như sắp có người nhảy ra từ tủ. Bản chỉ có tiếng ghế làm Trân nhớ buổi sinh hoạt câu lạc bộ. Bản có tiếng cửa mở rồi dừng khiến Huy nghĩ đến một người đang cân nhắc có nên bước vào hay không. Lam chọn bản thứ ba, nhưng giữ lại một tiếng cười rất nhỏ của Quân vì nó làm căn phòng giống trường học hơn.
Huy còn đề nghị ghi âm tiếng máy chiếu lúc khởi động, nhưng không dùng toàn bộ. Cậu đặt micro gần vỏ máy, cách xa quạt, rồi bảo Lam đếm từ một đến mười. Khi nghe lại, tiếng rè biến thành nhịp thở cơ học. Lam hỏi có thể ghi tên Huy trong phần âm thanh không. Cậu nói tên nhóm là đủ. Trân vẫn thêm mục “kỹ thuật âm thanh: Gia Huy” sau khi được cậu đồng ý. Quân trêu rằng bảng credit sắp dài hơn phim. Vy đáp ít nhất mọi người biết ai đã làm gì.
Lam thử viết lời dẫn, rồi xóa gần hết. Những câu như “nơi đây lưu giữ hàng nghìn giấc mơ” nghe quá lớn so với căn phòng có ba bóng đèn. Cô thay bằng chi tiết: “Chiếc ghế này từng được sửa bốn lần. Có người vẫn chọn ngồi vào nó.” Trân thích cách kể ấy vì người xem có thể kiểm chứng. Quân hỏi có cần nói ai sửa ghế không. Huy đáp tên có trong sổ, ai tò mò có thể hỏi.
Vy dựng thêm một khoảng đen giữa hai cảnh. Lam lo khán giả sẽ bỏ đi, nhưng buổi xem nháp cho thấy mọi người dùng khoảng ấy để thở. Một bạn nói khi màn hình tối, bạn nghe được tiếng bạn bên cạnh cười khẽ và cảm thấy mình không xem một mình. Quân lập tức xin ghi câu đó, rồi dừng lại hỏi người nói. Bạn đồng ý dùng ẩn danh trong báo cáo, không trong phim. Lam ghi chú quyền sử dụng và đặt câu trích dẫn vào thư mục riêng. Cả nhóm học cách để cảm xúc tồn tại mà không cần biến thành tài sản của bộ phim.