Chương 22
Chương 22 — Rạp Chiếu Cuối Hành Lang
Căn phòng sau màn có diện tích chỉ bằng hai bàn học. Cửa bị che bởi tấm phông đen, trên khóa dán nhãn “không lưu trữ”. Huy kiểm tra bản lề, Trân chụp nguyên trạng, còn thầy Quang mời nhân viên bảo trì mở.
Bên trong có một giá băng cũ, hai thùng giấy và máy ghi âm hỏng. Không có cuộn phim nguyên, chỉ có các mẩu nhãn đã tháo. Một nhãn ghi “A-27”, một nhãn ghi “Nhi – âm thanh”.
Hoài An đứng ngoài cửa, không bước vào. Bà nói căn phòng này là nơi mọi người từng nghe lại cảnh quay trước khi quyết định có chiếu hay không. Chính tại đây, bà đã nghe Nhi nói muốn cắt cảnh.
“Mẹ có nhớ ai khác ở đây không?” Lam hỏi.
“Đạt, Tuấn và Khải.”
Đạt lấy từ túi một chiếc tua vít cũ, đặt vào góc giá. Anh nhớ từng tháo máy ghi âm cho Tuấn. Họ mở nắp máy, bên trong có một mảnh băng nhỏ mắc dưới bánh răng.
Vy xin phép số hóa. Âm thanh bị méo, nhưng nghe được bốn giọng nói. Khải hỏi Nhi lần cuối có chắc không. Nhi nói cô không muốn mặt mình xuất hiện, nhưng muốn cảnh mở cửa được giữ. Hoài An bảo sẽ cắt bản phát công khai và giữ bản riêng cho Nhi. Đạt nói nếu giữ riêng, có thể không ai xem.
“Có những thứ không cần ai xem,” Hoài An đáp.
Âm thanh đột ngột bị ngắt. Sau đó là tiếng máy chiếu chạy, tiếng ghế kéo và một câu của Khải: “Nếu chúng ta không thống nhất, cảnh cuối sẽ không thuộc về ai.”
Huy lặng đi. Cậu nói câu đó giống điều họ đang cố tránh. Một bộ phim có thể thuộc về cả nhóm, nhưng quyền quyết định hình ảnh của từng người vẫn phải riêng.
Trong hộp giấy, Lam tìm thấy sổ mượn thiết bị. Tên Nhi xuất hiện vào ngày cuối trước khi chuyển trường. Cô mượn một máy ghi âm và trả muộn ba ngày. Địa chỉ trả thiết bị là rạp Ánh Dương.
“Nhi đã tự gửi âm thanh đi,” Vy nói.
Hoài An đọc trang sổ, nước mắt không rơi nhưng giọng khàn. “Cô bé không biến mất. Cô ấy chọn nơi khác để tiếp tục.”
Thầy Quang yêu cầu không đưa toàn bộ âm thanh vào phim. Nhóm đồng ý chỉ dùng câu Nhi đã cho phép.
Đạt hỏi hội đồng có thể giữ căn phòng nhỏ này làm kho âm thanh không. Thầy Quang nói nếu rạp tồn tại, phòng sẽ được mở cho câu lạc bộ.
Buổi chiều, nhóm tổng duyệt. Máy chiếu chạy, phụ đề hiện rõ, lối thoát thông thoáng. Cảnh cuối gồm bóng cửa, tiếng gió sân thượng và câu “Cảm ơn vì đã hỏi”. Không có tên Nhi trong tiêu đề, chỉ có dòng “âm thanh được sử dụng theo sự đồng ý của người gửi”.
Mai nhìn bản dựng, nói cô muốn bỏ cảnh xin lỗi vì sợ nó làm phim nặng. Lam hỏi cô còn muốn giữ không. Mai suy nghĩ rồi gật.
“Tớ muốn người xem biết một lỗi không biến mất chỉ vì mình xóa video.”
Huy duyệt bóng mình. Cậu bảo hình không lộ mặt, nhưng tiếng tua vít có thể dùng. Lam ghi rõ tên cậu trong credit theo ý cậu.
Đêm trước suất chiếu, cả nhóm ngồi trên hàng ghế. Quân phát bánh bao, Trân đọc quy trình, Vy nghe lại âm thanh, Đạt kiểm tra bảng điện. Hoài An ngồi ở ghế xanh.
Máy chiếu bật. Dòng chữ xuất hiện lần cuối: **Cảnh cuối đang ở trong tay các em.**
Không ai thấy sợ. Họ chỉ đứng lên kiểm tra lối thoát một lần nữa.
Kiểm tra lần cuối kéo dài hơn một giờ. Thầy Quang giả làm khán giả đến muộn, đứng chắn cửa. Trân hướng dẫn thầy đến ghế trống mà không làm phiền người khác. Quân thử đèn pin, Huy thử nguồn dự phòng, Vy kiểm tra phụ đề trên màn nhỏ.
Một số lỗi được phát hiện: bảng chỉ dẫn hơi thấp, dây điện gần mép thảm, nút tắt máy đặt sau rèm. Họ sửa ngay, rồi ghi vào báo cáo. Đạt nói càng tìm thấy lỗi trước khán giả càng tốt.
Hoài An hỏi Lam liệu bà có nên nói về chuyện cũ trong phần trao đổi. Lam bảo mẹ chỉ nói điều mẹ muốn. Mẹ nói sẽ kể về quyết định cắt cảnh, nhưng không nói thay Nhi.
Trân gọi bà Năm, xác nhận Nhi đã nhận thư. Bà Năm nói Nhi muốn nghe khán giả hỏi câu gì sau phim. Vy ghi âm cuộc gọi với sự đồng ý của bà, chỉ dùng nội bộ.
Quân viết mười câu hỏi gợi ý, nhưng một nửa khiến Trân xóa. “Bạn thấy ai sai?” bị thay bằng “Bạn muốn ai được nghe thêm?”. “Bí mật lớn nhất là gì?” bị thay bằng “Điều gì nên được giữ riêng?”.
Huy thử máy chiếu dự phòng, hình hơi tối. Cậu không tăng sáng quá vì nhiệt độ sẽ cao. Cậu chọn để hình có bóng, giống cách cả bộ phim nói về người ngoài khung.
Mai xin phép xem bản phim lần cuối. Cô nhận xét đoạn xin lỗi có thể gây khó chịu, nhưng đó là cảm giác cần thiết. Lam hỏi cô có muốn sửa gì. Mai chỉ muốn thêm một dòng: “Tôi đã hỏi những người bị ảnh hưởng trước khi đăng bản này.”
Duy hoàn thành phụ đề, kiểm tra với hai bạn khác. Một đoạn “lối thoát” bị hiển thị quá nhanh; họ kéo dài thêm hai giây. Sự thay đổi nhỏ làm khán giả có thời gian đọc.
Đạt đưa vào phòng một chiếc bảng gỗ mới. Trên bảng không có logo, chỉ khắc năm quy tắc. Huy kiểm tra độ chắc, Quân lau bụi, Lam xin phép chụp.
Trước giờ đóng cửa, cả nhóm ngồi ở hàng cuối. Hoài An ngồi ghế xanh, thầy Quang ở lối, Đạt bên máy, Trân trên tay cầm danh sách. Không ai nói về số vé.
Lam hỏi nếu ngày mai khán giả không hiểu, họ sẽ làm gì. Trân nói giải thích lại. Huy nói sửa bản. Quân nói mời họ ngồi thêm. Vy nói nghe câu hỏi của họ.
Lam nhìn màn vải. Cô đã tưởng cảnh cuối là một khoảnh khắc, nhưng giờ thấy nó là cách họ xử lý mọi chuyện sau khi hình ảnh tắt.
Sau suất chiếu, hội đồng yêu cầu bảng phản hồi được nộp trong ba ngày. Trân phân loại câu trả lời theo chủ đề, không xếp hạng cảm xúc. Có người muốn thêm phim, có người muốn sửa thông gió, có người chỉ muốn rạp mở cửa để học bài.
Huy phát hiện một học sinh bị lạc khi tìm lối ra. Cậu bổ sung mũi tên thấp hơn, dùng màu tương phản. Duy kiểm tra để người nhìn kém vẫn nhận ra. Một chi tiết nhỏ làm nhóm hiểu an toàn không chỉ là máy móc.
Lam nhận email của Nhi nói cô đã nghe đoạn giới thiệu. Nhi không bình luận câu chữ, chỉ hỏi nhóm có để khoảng trống cho khán giả không. Lam trả lời có, và nói khoảng trống đó không thuộc về bất kỳ ai nếu chưa được trao.
Quân đặt hai chiếc bánh bao trong tủ, ghi “cho người đến muộn”. Sáng hôm sau, bảo vệ thấy chúng vẫn còn và hỏi có được ăn không. Quân trả lời được nếu ghi vào sổ, khiến cả rạp cười.
Suất chiếu cộng đồng mở đầu bằng một sự cố nhỏ: máy quét vé không nhận mã vì wifi yếu. Quân chuyển sang ghi tên bằng bút chì, Trân phát số ghế, còn Huy mở cửa bên hông để đón người lớn tuổi. Không ai biến chuyện ấy thành màn hài độc thoại. Họ chỉ làm từng việc, nhắc nhau nói chậm và không chen lên trước người đang cần hỗ trợ.
Một cô giáo xin mang theo học sinh đang mệt, nhưng không muốn bạn bị quay. Lam dẫn họ vào góc gần cửa, báo với Vy để cắt mọi khung hình có thể nhận diện. Cậu học sinh ngủ quên trong mười phút đầu. Khi tỉnh, bạn hỏi phim còn dài không. Lam đưa lịch trình và nói có thể ra vào bất cứ lúc nào. Bạn ở lại đến cuối. Quân sau đó bảo chiếc ghế gần cửa nên được gọi là ghế quyền lựa chọn. Trân nói tên đó dài, nhưng vẫn viết nó lên một thẻ nhỏ rồi đặt dưới tay vịn.
Giữa suất chiếu, một em nhỏ hỏi vì sao màn hình có lúc tối. Lam giải thích đó là khoảng nghỉ để mọi người nghe căn phòng. Em hỏi có thể nhìn ra ngoài không, cô mở khe rèm để thấy trời đang chuyển màu. Không ai phàn nàn. Một phụ huynh xin nhóm nói rõ thời lượng vì con cần uống thuốc đúng giờ. Trân đưa lịch in và đánh dấu vị trí nhà vệ sinh, còn Quân giữ cửa để gia đình ra vào không làm phiền người khác.
Sau phim, khán giả được mời viết một dòng hoặc không viết gì. Có người vẽ chiếc ghế, có người để giấy trắng. Lam không chụp tất cả; cô hỏi từng người nếu muốn đưa vào báo cáo. Một bạn viết “tôi thích việc không ai bắt tôi phải cảm động”. Quân đọc xong, bảo câu này hơi khó bán vé. Trân nói đó là lý do nên giữ. Lam đặt tờ giấy vào hộp ẩn danh, cùng những góp ý về nhiệt độ phòng và độ sáng phụ đề. Căn rạp không cần mọi người cùng một cảm xúc để trở thành nơi chung.
Một cựu học sinh hỏi vì sao nhóm không bán vé để có thêm ngân sách. Quân định trả lời bằng câu đùa, nhưng Lam nói họ muốn thử mô hình đóng góp tự nguyện trước. Trân đặt một hộp kín, ghi rõ tiền dùng cho bóng đèn và vật tư, không ghi tên người góp. Cuối ngày, họ đếm cùng thủ thư, lập biên bản và công khai tổng số. Có người góp nhiều, có người không góp; cả hai đều được chào đón như nhau.
Bảo vệ đề nghị giới hạn số người đứng ở hành lang vì ảnh hưởng lớp học kế bên. Nhóm chia suất thành các khung nhỏ, gửi thông báo giờ bắt đầu và giờ kết thúc. Quân xin lỗi những người phải chờ, đồng thời mời họ xem bản phụ đề ở thư viện. Một bạn bảo chờ lâu nhưng thấy nhóm giải thích rõ nên không bực. Lam thêm mục “quản lý hàng chờ” vào sổ. Bài học về rạp không chỉ nằm trên màn hình; nó nằm trong cách người ta kiên nhẫn với nhau.